Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

"Bốn giờ chiều rồi đó! Hai đứa không định dậy à?"

Tiếng đập cửa kèm theo tiếng gọi của mẹ từ bên ngoài vọng vào. Ngủ thôi mà chúng nó đóng cửa thế đấy, mẹ muốn vào cũng không xong. Dunk ngủ không sâu lắm nên em nhanh chóng chỉnh lại áo rồi đi ra mở cửa cho mẹ.

"Con xin lỗi ạ, đêm qua con không ngủ được nên bây giờ ngủ quên mất."

"Con thì cứ ngủ đi cho đủ sức. Còn cái thằng nhóc kia làm cái gì mà bây giờ chưa dậy."

"Bác cho nhóc đó ngủ thêm đi, buồn nhiều chuyện lắm."

"Ừ nghe con, cơm đã xong rồi đó. Ba mẹ bận việc nên một lát hai đứa tự chăm nhau nha. Bye con!"

Dunk cười xinh với mẹ rồi quay trở lại vào phòng, em ngả lưng xuống chỗ trống bên cạnh thì bất ngờ bị Archen dang tay ra ôm vào.

"P'Dunk đúng hong...ưm...Chen nhớ anh lắm..."

"Dậy mau đi chứ nhớ thương cái gì?"

Bị la nên Archen thức dậy ngay lập tức. Thức dậy lúc buổi chiều cỡ bốn đến năm giờ thường hay uể oải lắm, người ta hay gọi là bị Mặt Trời đè đó. Hắn tuy đã tỉnh dậy sau giấc ngủ từ hôm qua đến giờ nhưng cũng không khá mấy, muốn làm nũng để được dỗ dành á, kiểu vậy?

"Cún xinh ngoan yêu của anh đâu rồi?"

"Anh ơi đói ạ."

"Dậy xuống ăn cơm."

"Không dậy nổi, nhức cái đầu lắm luôn."

Dunk toan đứng dậy rồi, nhưng ai kia cứ nũng nịu mãi như vậy một hai không chịu ra khỏi giường. Dunk ngồi xuống lại, áp hai tay lên má hắn với giọng điệu tra hỏi:

"Làm gì mà uống nhiều vậy?"

"Thỉnh thoảng các anh chị mới tập trung đông như vậy nên em mới lỡ chén ạ."

"Biết uống mà về nhà không biết chăm sóc bản thân thì hôm sau đừng có động vào."

Archen bị anh nhỏ mắng rồi, lêu lêu.

"Em xin lỗi, em xuống ăn cơm ngay đây."

"Đợi tôi với, định để tôi nhịn đói à."

Hắn tuy là không bỏ gì vào bụng từ đêm qua đến giờ, nhưng đến lúc ăn bữa đầu tiên trong ngày cũng chỉ ăn một chén. Không phải là do đồ ăn không ngon mà là vì hắn không có hứng thú với việc ăn uống lắm. Có anh nhỏ nên ngồi ăn với anh thôi.

"Thêm đi nhóc."

"Hong, để cho anh ăn cho nhiều đó."

"Ai cần nhóc để?"

"Xí! Sợ đồ ăn không đủ lấp đầy cái bụng của ai kia thôi."

"Nè! Tôi không có ăn nhiều đến vậy đâu nha!"

"Hơn vậy luôn à?"

Dunk lườm hắn, buồn thì im im chẳng nói, tỉnh dậy là trêu ghẹo đủ kiểu. Cơ mà vui vẻ như thế cũng được, Dunk tình nguyện cho hắn ghẹo.

"Anh ăn dâu không?"

"Không."

"Thế ăn xoài không?"

"Không."

"Hừm... vậy ăn nho nha?"

"Không."

Thật ra Dunk là người tình của tất cả các loại trái cây, em mê trái cây lắm. Nên là trái gì cũng muốn ăn, trả lời "không" là giả vờ á, Archen chẳng hiểu ý nên đem đi cất luôn, đáng giận không?

"Còn em thì sao?"

"Chê, bớt lại."

Hắn nghe anh nhỏ chê mình thì cầm hết ba hộp trái cây vùng vằn đi đến ngồi sát rạt với anh.

"Không được chê, biết bao nhiêu người bị em làm chết mê chết mệt. Người mê em chắc phải xếp hàng dài lắm luôn. Anh hong được chê em!"

"Chê."

Chen buồn mà Chen không muốn nói. Hắn tựa đầu vào vai Dunk xem TV, vài phút lại đút dâu, nho hoặc xoài lên cho Dunk ăn. Nói cho lắm vào rồi bây giờ anh nhỏ vẫn đang há miệng cho hắn đút đây nè, trẻ con dữ à!

"Hôm nay cả ngày được ngủ với anh, thức dậy lại được ăn cơm cùng anh, tối lại cùng anh xem TV, làm việc gì hai đứa mình cũng dính nhau. Anh có thấy giống đôi vợ chồng mới cưới không?"

"Ảo tưởng."

"Cũng đúng, anh nhỏ sẽ không thích một người thất hứa đâu nhỉ? Dù sao em cũng muốn tiếp tục thích anh nhỏ."

Thất hứa chuyện sẽ mặc bộ quần áo anh mua và hát trước hàng trăm người nhưng trong ánh mắt chỉ có mỗi anh. Làm p'Dunk thất vọng rồi.

"Không cho gọi anh nhỏ."

"P'Dunk."

"Không thích bị gọi là p' chút nào."

"Hừm... vậy gọi gì đây?"

Dunk không trả lời mà quay qua nắm lấy tay hắn, đặt trong lòng bàn tay mình.

"Nghe nói bạn thích nắm tay của tui lắm hả?"

"Dạ..."

"Tui vẫn ở đây bên cạnh bạn mà."

Thì ra là thích kiểu xưng hô này hả? Hắn ngóc đầu ra khỏi vai Dunk, đưa tay em kề với má mình xoa lên xoa xuống. Khẽ quay sang Dunk, đưa đôi mắt cún con nhìn em thoáng làm tim em rung động. Môi hắn mếu lại, đảo mắt xung quanh rồi nhỏ giọng nói:

"Bạn ơi..."

"Ơi, tui nghe."

"Bạn đừng thân thiết với Poom được hong, em...em..."

Nếu như là mối quan hệ như Pond và Phuwin thì Archen có thể sẽ mạnh dạn hơn và nói "Em không thích!" để Dunk không thân với Poom nữa.

Nhưng cái kiểu chưa xác định này hắn thật sự không nói được...

"Ừm, nhưng mà lúc nào Poom tới gần mình thì bạn hãy bảo vệ mình nha?"

"Dạ."

"Bạn đi ra ngoài dạo với mình không?"

"Bây giờ đi hả?"

"Ừ."

"Là em phải bỏ tay bạn ra hả? Vậy em không đi đâu!"

"Vậy bạn cứ nắm đi."

Được sự đồng ý từ Dunk, Archen mừng rỡ đi lấy hai cái áo khoác, một cái dày và một cái mỏng.

Cả hai đi ngang qua hồ nước ở công viên thì dừng lại, Dunk nhặt hòn sỏi dưới chân lên rồi ném lên mặt nước đang tĩnh lặng.

"Chen..."

"Em nghe?"

"Tui thấy bạn giỏi lắm luôn, tui đã nghĩ lại và thấy rất vui khi ngày hôm đó bạn mặc kệ bị tui mắng chửi mà vẫn làm đủ trò chỉ để có thể nắm tay tui đến tận ngày hôm nay. Chưa bao giờ tui ngừng tự hào khi được làm bạn với bạn hết. Thế nên đừng tự trách mình nữa, bạn còn nhiều cơ hội để thổ lộ tình cảm mà, đâu phải chỉ có một bài hát thôi đâu?"

"Biết người ta dễ khóc mà cứ hay chọc..."

Hạnh phúc của Archen là được công nhận tài năng và sự nỗ lực, đặc biệt là được anh nhỏ công nhận...

"Ấy chết! Tui để quên điện thoại ở nhà Chen rồi. Đêm nay ở lại nữa nhé?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com