6. Bé Joong
"P'DUNK P’DUNK P’DUNK!"
Mới sáng ra đi học mà cũng không yên, Archen từ phía sau chạy đến luôn miệng gọi tên anh. Dunk thở dài một hơi:
"Đến nữa rồi."
Là cái kiểu cảm xúc rất là nhức đầu mỗi khi tên đó xuất hiện á. Không phải nói khùng nói điên thì cũng đem cho anh đồ ăn hoặc nhờ anh làm gì đó để mưu lợi riêng. Haiz...
"Sao hôm nay anh đi học có một mình vậy, trùng hợp ghê em cũng vậy nè!"
"Chứ không phải vừa bị Pond bỏ rơi để đi với Phuwin à?"
"Anh cũng vậy mà! Vậy thì mình đi chung đi, em không buồn anh cũng không buồn, quá đã!"
"Đó giờ đã có ai nói cậu rất ồn ào chưa?"
"Chỉ có người nói em đẹp trai thôi."
Dunk chán không muốn hơn thua với nhóc đó. Tuy là mới gặp nhau thôi đó nhưng mà Dunk đã bị quen với cái tính nói nhiều mà còn nói xàm nữa. Đâu ra bước vô cuộc đời người ta rồi làm nó ồn ào thêm vậy?
Vừa lúc đó, có một bạn nữ chạy đến. Nhìn cách ăn mặc là biết ngay sinh viên khoa thiết kế, trên tay cầm theo hộp đồ ăn đến chặn trước mặt cả hai làm Dunk giật cả mình.
"À mình vừa làm bánh ngọt nên muốn gửi tặng bạn một chút..."
"Bánh cậu làm xinh lắm. Tôi cảm ơn nhưng mà tôi không thích ngọt cho lắm, cậu giữ lại đi nhé."
"Vậy sao... vậy có thể cho tôi tài khoản..."
"Được."
Hắn nhập nhanh tay tài khoản instagram của mình vào rồi đưa lại chiếc điện thoại cho cô gái, đạt được mục đích, cô tạm biệt cả hai rồi chạy đi thật nhanh.
"Sướng nhỉ?"
"Gì dạ? Anh thấy khó chịu hỏ? Khó chịu là biểu hiện của ghen tuông đó anh có biết không? Haiz... ai rồi cũng bị nhan sắc của em làm cho mê muội thôi."
"Nè! Hôm sau còn nói chuyện với tôi như vậy thì biến đi, phiền thật đấy!"
Dunk bực mình bước nhanh đi trước. Nhưng không có gì có thể cản bước được Archen cả, hắn cười tỏ vẻ khoái chí với chuyện này lắm, chuyện chọc ghẹo người ta giận dỗi á, đi đến ngay bên cạnh Dunk tiếp tục mở mồm trêu ghẹo.
"Anh thấy không? Người theo đuổi em nhiều như thế đấy, nhưng em chỉ muốn chơi với mỗi anh thôi."
"Tôi không thích chơi với cậu. Tôi ghét cậu!"
"Ghét của nào trời trao của đó."
Cái quần gì cũng nói được hết. Làm sao ba mẹ nó không hướng nó đi theo ngành Luật vậy? Nó cãi hai câu là người ta nhức đầu đi về cho mà coi - Dunk thầm nghĩ.
"Biến đi cho tôi đi học!"
"Người đẹp học vui vẻ nha."
____________
Không biết liệu Archen có cài gián điệp vào tiếp cận em hay không, mà em vừa tan lớp ra là đã thấy hắn đứng đợi ở đó. Còn khoanh tay lại trông vui vẻ lắm cơ, sao càng nhìn càng ghét thế nhỉ!
"Xin chào, trùng hợp quá lại gặp anh rồi."
"Trùng hợp cái đầu cậu đó."
Không đơn giản là cảm thấy bị làm phiền đâu, còn có chút bất an vì hay đi cùng người khùng nữa, nhỡ bị lây là xỉu ngang luôn.
"Miệng xinh mà nói bậy ghê, đi ăn kem không?"
"Không."
"Đi dạo không?"
"Không."
"Đi-"
"Cứ đi với cậu là tôi không muốn đi rồi!"
"..."
Buồn nhé ạ, cún cũng biết buồn đó ạ. Mặc dù người ta tính tình thoải mái không quan tâm nhiều đến người khác trừ anh yêu. Nhưng trong một ngày lại bị nói phiền tận hai lần... người ta còn bảo không muốn đi với mình.
"Sao? Buồn rồi hả?"
"Ai nói chứ! Bụi bay vô mắt chứ bộ..."
Không có khóc đó nha!
"Anh ơi..."
"Gì?"
"Anh có bị mất cái áo khoác nào không?"
"Là cậu giữ chứ gì, biết hết. Nó đâu?"
Ủa? Vậy là cố tình để em giữ hả? Cái người vừa bị bụi bay vào mắt khóc huhu bây giờ đã rạng rỡ trở lại rồi nè.
"Em để ở nhà á."
"Vậy chiều nay đem trả cho tôi."
"Anh cho em xin ig đi rồi em trả."
"Vậy giữ đi."
"Ơ anh... hôm qua cún sợ để đó người ta sẽ lấy mất của anh nên cún âm thầm đem về cất gọn gàng ngăn nắp. Vì giữ áo cho anh mà không đêm nào cún yên giấc được. Anh không động lòng thương cún dù chỉ một chút thôi hả?"
"Này! Mắc ói thật đấy!"
Archen lấy từ trong cặp mình ra cái áo được gấp đẹp đẽ, tay xoa vài cái rồi đưa đến cho Dunk.
Em nhìn cái vẻ mặt rụt rè sợ bị mắng của nhóc đó mà phì cười. Nam thần ở trường học cái kiểu gì đấy? Bị la mấy lần là cúi mặt im lặng liền.
Trong suy nghĩ của Dunk từ lúc gặp Archen lần đầu đến lúc biết hắn là người có tiếng ở trường thì chỉ toàn là khinh hắn. Vì đối với em những kiểu người như vậy toàn lợi dụng nhan sắc để thu hút người khác, tính tình thì kiêu căng không xem ai ra gì, để ý ai thì ăn nói dẻo miệng lắm, huống chi đều là dân nhà giàu.
Nhưng mà sao càng tiếp xúc với nhóc này càng thấy nhóc lạ lạ...
"Đưa đây."
"Đưa gì nữa? Anh cầm áo rồi mà."
"Đưa điện thoại."
"Dạ? Hí hí đợi em chút."
Thao tác nhanh gọn trong vòng năm giây lấy ngay điện thoại! Hy vọng là anh dễ thương sẽ không lừa mình để cho tài khoản của người khác nha.
"Rồi đó."
"Đi về chung nha, bé sợ qua đường á anh."
"Im! Bé cái gì mà bé!"
"Thì nhỏ hơn phải gọi là bé, bé Joong của anh Dunk."
Khuôn mặt không thể nào dị nghị, dè bỉu, bài xích hơn. Đến cả đứa cháu của Dunk ở nhà tên Chuối cũng không nhõng nhẽo bằng tên này. Cơ mà ít ra Chuối nhõng nhẽo cũng thấy cưng, còn đằng này thì trông muốn đấm.
"Vậy bé Joong đi về với anh nha."
"Dạ, mắc cỡ quá à."
"Xí! Đùa cậu thôi chứ tôi có hẹn với bạn rồi. Tạm biệt."
Haha, đau quá... đau mà không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com