Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

text 5

đặc thù của khoa truyền thông cũng không có gì nặng nề, chỉ là sắp đến kì thi giữa kì khá quan trọng, khoa muốn làm một bài văn kích thích tinh thần cho mọi người.

" nãy giờ không thấy N'Milk đâu, ai thấy không "

tôi vẫn đang chăm chú nhìn bản luận văn, nghe vậy liền nhìn sang. Đó là P'Pol đàn anh năm 3.

" Chết rồi anh ơi, là P'Pol đó! anh ấy nổi tiếng kĩ luật lắm đó "

Thằng Guld nói cho tôi biết điều tôi đã biết.

" Em ạ "

Anh ấy quay lại nhìn tôi

" Em ấy có việc bận nên xin phép về trước mà vừa nãy không thấy anh nên là .."

" nên là mày cho phép em nó về ? "

tôi bị cắt ngang lời, giọng nói anh ấy có chút tức giận

" không có N'Milk thì ai phát thanh? mày xem tin nhắn của group chưa ?"

Đương nhiên là tôi xem rồi.

Lúc này có rất nhiều ánh nhìn nhìn vào chúng tôi

" Em sẽ làm ạ "

anh ấy nhìn tôi lần nữa, xác định điều tôi nói.

" Mày ? "

tôi nhìn thẳng anh ấy gật đầu khẳng định

" N'Milk có chất giọng thanh, nhẹ nhàng người nghe dễ tiếp thu, còn mày? mày có gì "

" P'Pol..

Guld định lên tiếng giúp tôi thì bị tôi chặn lại.

" Em có.. Cảm xúc ạ "

Anh ấy một lần nữa nhìn tôi, như một trò đùa.. Anh ấy bật cười.

" đi tìm N'Milk về đây trước khi mày bị đuổi khỏi Khoa ! "
.

.

.

Tôi đứng chờ Nong Milk ở cửa trường đại học, cái háo hức khi chờ đợi người yêu không khiến tôi cảm thấy nóng trước cái nắng nóng của BangKok mười phút hơn.

" P'Joong  ~"

Ngay khi nghe được có người gọi tên tôi, tim tôi như tan chảy, giọng nói của bé yêu nhà tôi thực sự dễ nghe như một chú mèo con.

" Xin lỗi Phi, để anh chờ lâu "

Tôi tháo chiếc mũ và đưa cho Nong nghe vậy tôi cười đáp

" chỉ cần gặp được N'Milk thì chừng đấy đã là gì "

tôi chu đáo gài mũ lại cho bé người yêu còn nhẹ nhéo má em ấy một cái

" em mới làm việc chắc cũng mệt rồi, có muốn ăn chút gì trước khi đi khu thương mại không "

em ấy cười cười thân mật ôm tôi mà nói

" người yêu của em chu đáo quá, đúng lúc em đang đói, chúng ta đi ăn gì đó nhé "

Hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cười mà gật đầu

có một em người yêu vừa dễ thương vừa biết làm nũng ai không yêu là kẻ ngu.

.....

Chỗ chúng tôi chọn là nơi khá quen thuộc với sinh viên, view đẹp, đồ ăn ngon mà giá cũng rất phải chăng

" Nong ở đây đợi, anh đi oder "

ẻm vui vẻ gật đầu

" xin chào quý khách "

Nhân viên lịch sự cúi chào tôi

" cho tôi oder 1 ly sữa dâu 1 ly cà phê còn có món nào ngon mang ra bàn số 5 giúp tôi "

" Vâng ạ "

Quán không có nhiều nhân viện nên muốn oder phải tự đến quầy gọi, mặc dù vậy cũng không phải việc gì lớn lao đối với những người biết suy nghĩ.

Ngay lúc định ra chỗ và đợi đồ ăn, đi ngang qua bàn của một vị khách khác tôi vô tình nghe được

"... này này biết gì chứ? "Mọt Sách" khoa truyền thông dám cãi lại P'Pol đó! nghe nói căng như sắp đánh nhau"

" chao ôi, tao cũng mới biết, cãi ai không nói mà P'Pol thì chết rồi " ...

..
Tôi ngồi vào chỗ ngồi, trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện mà đám người kia nói.. " Mọt Sách " của khoa Truyền Thông? .. P'Pol là đàn anh nổi tiếng nỏng nảy..không ít người bị anh ta làm khó rồi.

" Anh bị sao vậy? "

một cánh tay chạm vào tôi khiến tôu bừng tỉnh

" em gọi anh mãi không  trả lời, anh không khỏe ở đâu ạ ? "

"...à anh không sao "

Gần thi giữa kì rồi, thằng Dunk hình như nó có nói cái gì mà phát thanh cho tôi nghe mà khi đó vì buồn ngủ mà không nghe lọt tai mấy câu. Gần đây khoa bận rộn như vậy...

" N'Milk khoa em có hoạt động gì không "

" Dạ ? "

" tại anh muốn biết việc trong khoa có nặng đối với em không, anh xót lắm "

" Auu người yêu em tâm lý quá "

" Hì Hì "

" Mấy ngày nay khoa có chút việc ạ, mà năm nhất chả làm gì cả "

" vậy hả, làm cái này có lâu không "

" em không chắc nữa, mà chắc có lẽ phải đến tối "

ra là vậy...chắc mình nghĩ nhiều quá rồi ?
.

.

.

" Phi, anh chắc chưa ? anh làm thật đó hả ? "

Guld lo lắng hỏi tôi

" Nếu em không muốn vạ lây thì đi ra khỏi đây đi "

Tôi hiện đang trong phòng thu, ừ phòng thu.

thà bị đuổi chứ không muốn tìm, không muốn đau nữa.

đúng là từ khi tôi thay đổi, tôi đã thực sự gan dạ hơn, cái danh " Mọt Sách " đó đã không còn phù hợp với tôi nữa.

" P'Pol mà biết chắc chắn anh sẽ không yên với ảnh đâu, dừng lại đi Phi " 

tôi hiện tại đã năm 2, lý do tôi vào khoa để được được dùng giọng nói của mình truyền tải thông điệp đến mọi người..nhưng năm nhất không ưa nhìn nên chẳng có cơ hội, nhưng giờ khác rồi.

nếu chính mình không tự tạo ra cơ hội, ai sẽ tạo ra cơ hội cho tôi?

tôi đeo tai nghe, thử giọng.

Guld có lẽ chỉ có thể đứng nhìn tôi bất lực, nếu không suôn sẻ tôi chắc hẳn sẽ bị khoa cô lập tệ hơn là bị đá.

" Xin chào các bạn, Khoa Truyền Thông đây"

loa trường đột nhiên được mở lên, đang là giữa trưa giờ giải lao.

" mới chớp mắt mà đã một nữa học kì đã sắp sửa đến rồi và chỉ còn một tuần nữa sẽ bắt đầu kì thì giữa kì quan trọng, các bạn đã chuẩn bị gì chưa?  Khoa Truyền Thông xin chúc các mặt trời có một kỳ thi suôn sẻ đạt được số điểm mà bản thân xứng đáng nhận được nhé

Khoa Truyền Thông #1667,DunkNatachai.

kết thúc rồi, liệu có ai nghe thấy nó không?

tiếng cửa phòng bị gõ..đánh mạnh

" Thằng Chó Đ* ! Mày chuẩn bị ch*t m* mày đi ! "

P'Pol điên cuồng đập cửa, Guld đứng đó không biết nên làm thế nào

" Ra đây !!"

Tôi từ từ bước đến, nắm tay nắm cửa rồi chần chừ một lát..

" Núp đi, đừng để ảnh thấy "

Tôi nói với Guld.

và tôi mở cửa ra, ngay lúc đó một bị một lực mạnh đẩy xuống đất, Phi nắm cổ áo tôi đưa nắm đấm lên

" Cái thằng không cha vô giáo dục, tao đánh ch*t mày "

nguyên nhân của mọi sự kì thị là vì tôi không có cha, nghe có lí không ?

người của anh ấy lớn hơn tôi, tôi lép vế chỉ có thể chịu đòn, cũng may tôi đã chuẩn bị tinh thần.

....

Cả hai bị mời lên phòng hiệu trưởng, mắt tôi bầm tím má cũng đỏ, P'Pol thì chẳng làm sao ngoài bị trầy do tự mình gây ra.

" Pol Chaweil! Đánh đàn em? em còn mặt mũi nào không ?!"

" Là nó cãi lời em, nó tự ý phát thanh ! "

" Em ấy sai không có nghĩa là em có quyền đánh đập như vậy! "

anh ấy không nói nữa.

" Dunk, em có sao không, nếu không khỏe thì đến phòng y tế đi . "

" Em sẽ nhận hình phạt vì hành vi của mình "

"Dunk..em"

" em không muốn rời khoa, em sẽ nhận hình phạt "

" không chỉ riêng em, rất nhiều  người trong khoa đều không thể đam mê mặc dù họ đam mê. Em không có gì nổi bậc nhưng em có..Cảm xúc"

Tôi nhìn sang anh ấy

" P'Pol, em không có cha là thật, nhưng không phải vì vậy mà em không có giáo dục, em cũng muốn có cha "

tôi thấy ánh mắt anh ấy hơi hạ xuống

" cha em từng là phát thanh viên, em muốn như cha em, chia sẽ đến mọi người bằng cảm xúc "

" Dunk! Đủ rồi.. Em về nghỉ ngơi đi, thầy sẽ nói chuyện với Pol "

tôi quay lưng rời đi. không quay đầu lại.

.

.

.

Tôi không về nhà mà đến nhà Dunk, chắc nó mệt lắm biết nó sẽ đi ngủ mà không ăn gì nên tôi có mua chút thức ăn

Đến nhà, trời đã chợp tối nhà của cậu cũng đã tắt đèn, ngủ rồi?

tôi định quay xe đi về thì nghe tiếng xe, là xe thằng Dunk, giờ nó mới về.

6h5p tối. Trễ vãi!

" Dunk "

Tôi gọi nó, và bước đến gara nơi nó đậu xe

cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc, Quần áo tả tơi, miệng có vết máu lại bị trầy.

"  Mày bị làm sao !? "

nó thấy tôi, ánh mắt cũng có chút bất ngờ

" Sao mày đến đây giờ này? "

" trả lời tao, ai đánh mày ? "

" Vê đi, tối rồi "

nó không hề muốn nói cho tôi biết.

" tao muốn ngủ, nếu không có gì thì mày về đi "

" mày trả lời đi . "

nó nắm tay nắm cửa thì khựng lại trước câu nói của tôi.

" tao tự chuốc lấy, tao không muốn phá hỏng niềm vui của mày Joong à "

" mày nói gì vậy chứ , bọn mình là bạn bè mà "

..

" Bì mày là bạn tao nên tao mới nên bị như thế này "

nói rồi nó đi vào.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com