Ba Bốn
Phuwin chạy như bay đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ Pond. Tim em đập mạnh từng nhịp lo âu.
Khi em đến nơi, Pond đã đứng đợi sẵn ở hành lang, ánh mắt đầy mệt mỏi và căng thẳng. Nhìn thấy Phuwin, Pond bước đến, giữ chặt lấy vai em.
"Joong đã ổn định, nhưng..tâm lý của nó vẫn rất tệ. Tôi không biết làm sao nữa, Phuwin. Nó không nghe lời tôi, không nghe ai cả."
Phuwin gật đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
"Anh để em vào với anh ấy."
Pond nhìn em một lúc, rồi khẽ thở dài, như trút được phần nào gánh nặng. Anh chỉ tay về phía phòng bệnh.
"Phòng 203."
Phuwin bước đến trước cửa, đôi tay run rẩy nhẹ. Em hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi mở cửa bước vào.
Joong đang nằm trên giường, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt tái nhợt của hắn. Cánh tay hắn được băng bó cẩn thận, nhưng ánh mắt hắn, đôi mắt từng mạnh mẽ và kiêu hãnh, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.
Phuwin tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Em nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông mà em từng rất ngưỡng mộ, giờ đây lại gục ngã trước mặt em.
Một lúc sau, Joong khẽ quay đầu, ánh mắt chạm vào em.
"Phuwin...?"
Giọng hắn yếu ớt, như không tin rằng em thực sự ở đây.
"Em đây"
Phuwin nhẹ nhàng trả lời, tay khẽ chạm lên bàn tay lạnh ngắt của hắn.
Joong nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn.
"Tại sao..tại sao em lại đến? Anh không đáng để em coi là anh trai."
Phuwin siết chặt tay hắn, giọng nói đầy cảm xúc.
"Anh nói đúng, anh không đáng, nhưng em không thể bỏ mặc anh. Anh biết không, em từng nghĩ mình hận anh, nhưng khi nghe Pond nói anh làm điều này với bản thân, em không thể nào hận nổi. P'Joong, anh từng nói với em rằng không ai được phép bỏ cuộc, nhưng chính anh lại muốn bỏ mặc bản thân mình sao?"
Joong mở mắt, ánh mắt dao động khi nghe từng lời em nói.
"Phuwin..anh không biết phải làm sao nữa. Anh không còn gì cả. Dunk ghét anh. Anh chỉ..chỉ muốn kết thúc tất cả."
Phuwin lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm khắc nhưng không kém phần dịu dàng.
"Không, anh sai rồi. Dunk không ghét anh, nhưng Dunk cần anh phải sửa sai. Nếu anh thực sự yêu cậu ấy, anh phải đứng dậy, phải chiến đấu vì tình yêu của mình. Không ai có thể làm điều đó thay anh đâu, Joong."
Hắn im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của em, nơi mà hắn nhìn thấy sự thật, sự kiên định và cả lòng trắc ẩn mà em dành cho hắn.
"Em tin anh có thể làm được. Nhưng trước hết, anh phải hứa với em, không được làm tổn thương bản thân nữa. Anh hứa đi, Joong."
Phuwin nắm chặt tay hắn, như một lời thề rằng em sẽ không rời đi, miễn là hắn còn muốn tiếp tục.
Joong nhìn em, đôi mắt hắn dần ngấn nước, rồi khẽ gật đầu.
"Anh hứa..anh sẽ cố gắng."
Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong tim em, khiến khóe môi khẽ nở một nụ cười dù lòng vẫn trĩu nặng những nỗi lo chưa lời giải.
"Anh ở lại đây với Pond nhé, em phải đi một chút. Em sẽ quay lại ngay."
Không chần chừ, em lao nhanh ra khỏi bệnh viện, leo lên xe hướng đến khu ổ chuột A3. Bóng em lướt qua những con hẻm nhỏ, tối tăm, chật hẹp, nơi không khí ẩm thấp như đè nặng lên từng bước chân. Chạy đến cuối hẻm, một ngôi nhà nhỏ hiện ra trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Dù xập xệ, nhưng ngôi nhà ấy toát lên vẻ ấm áp lạ thường, như một góc bình yên giữa dòng đời xô bồ.
Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, em lấy hết can đảm, cất giọng gọi, giọng nói mang theo cả sự gấp gáp lẫn lo lắng.
"Dunk!"
Phuwin vừa cất tiếng gọi, vừa cố gắng giữ nhịp thở sau khi chạy vội qua những con hẻm ngoằn ngoèo, tối tăm. Bên trong căn nhà nhỏ, ánh đèn mờ nhạt hắt qua ô cửa sổ cũ kỹ. Tiếng sấy tóc chợt im bặt khi nghe thấy giọng gọi gấp gáp của em.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Phuwin.
"Có chuyện gì sao, con?"
Phuwin khẽ cúi đầu chào bà, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.
"Dạ, Dunk có ở nhà không ạ?"
Người phụ nữ khựng lại, đôi mắt thoáng hiện sự ngập ngừng.
"Dunk..Nó ra ngoài rồi. Có chuyện gì gấp vậy con?"
Trái tim Phuwin như thắt lại khi nghe câu trả lời. Em siết chặt tay, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Dạ..không có gì. Con xin lỗi vì làm phiền cô. Nếu Dunk về, cô có thể nhắn lại với cậu ấy rằng con tìm không ạ?"
Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt đầy quan tâm.
"Được rồi, con. Mà con có ổn không? Trông con mệt mỏi lắm."
Phuwin mỉm cười gượng gạo, lắc đầu.
"Dạ, con không sao đâu ạ. Con xin phép đi trước."
Nói rồi, em quay người chạy khỏi căn nhà nhỏ, lòng nặng trĩu. Bước chân em chậm dần khi rời xa con hẻm. Mỗi bước đi như kéo theo từng suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Dunk, mày đang ở đâu? Có biết bao nhiêu người vẫn đang đợi mày không?"
Phuwin lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau em.
"Phuwin?"
Em khựng lại, quay đầu nhìn. Đứng cách em không xa là Dunk, tay cầm theo vài túi đồ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn em.
"Dunk..."
Phuwin thốt lên, không kiềm được cảm xúc mà chạy đến bên cậu.
"Mày có sống ổn không..? Có..tốt..tốt không?"
Dunk hơi ngạc nhiên trước sự lo lắng trong giọng nói của Phuwin, nhưng rồi cậu cười nhẹ, ánh mắt có chút buồn bã.
"Tao ổn mà, Phuwin. Chỉ là..tao muốn tìm một chút bình yên. Ở đây, tao cảm thấy thoải mái hơn."
Phuwin nhìn cậu, lòng đầy những câu hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, em thở dài, bước lại gần hơn, đặt tay lên vai Dunk.
"Dunk, Joong..Joong..anh ấy cần mày.."
Nghe đến cái tên đó, Dunk thoáng cứng người, nụ cười trên môi chợt tắt.
"Phuwin, mày đừng nhắc đến anh ta nữa. Với tao, mọi thứ đã kết thúc rồi."
Phuwin lắc đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Dunk.
"Không, Dunk. Nó không kết thúc, trừ khi mày thực sự muốn thế. Joong đã sai, rất sai, nhưng anh ấy đang trả giá cho những sai lầm đó. Anh ấy đang cố gắng sửa chữa, Dunk. Mày là người duy nhất có thể cho anh ấy một cơ hội."
Dunk im lặng, đôi mắt lộ rõ sự giằng xé. Một phần trong cậu muốn tin lời Phuwin, nhưng phần khác lại không thể quên đi những đau đớn mà Joong đã gây ra.
"Mày biết tao đã chịu đựng những gì mà, đúng không?" Dunk thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
Phuwin siết chặt vai cậu, giọng nói trầm ấm đầy sự khích lệ.
"Tao biết, Dunk. Tao biết mày đau lắm, nhưng nếu trong lòng mày vẫn còn yêu anh ấy, thì đừng để nỗi sợ ngăn cản cậu. Mày không cần phải tha thứ ngay, nhưng hãy cho anh ấy một cơ hội để chứng minh rằng anh ấy xứng đáng với tình yêu của mày."
Dunk nhìn Phuwin, đôi mắt long lanh nước. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, như đang đấu tranh với chính mình. Phuwin đứng đó, lặng lẽ chờ đợi, hy vọng rằng những lời của em có thể lay động trái tim cậu.
____________________________________
Hi hi, hế lô cả nhà, còn một tuần nữa tui thi ời, tui đăng đỡ chương này rồi tui lặng tiếp, chắc cỡ thi xong tui lên lợi.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com