Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Ba

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Cậu nhanh chóng chạy lại, cầm lên nghe.

"Alo, ai vậy?"

Cậu thoáng thắc mắc, cái số này ngoài hắn ra còn ai biết nữa đâu, vì cậu mới mua điện thoại khi sáng mà.

(Alo, tôi, Pond đây. Cậu có ở nhà không, Dunk?)

"Có. Mà sao anh biết số tôi?"

(Tao dùng điện thoại của thằng Joong.)

"Gọi tôi làm gì?"

(Hiện tại thằng Joong nó đang nổi điên với đám đàn em, tôi cản rồi mà nó không nghe. Chỉ có cậu cứu được tụi óc vịt đó thôi. Bây giờ cậu đến địa chỉ tôi gửi đi.)

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu vội lên lầu thay đồ, rồi ghé bếp nói với Film.

"Chị ơi, em có việc xíu, chị làm bánh xong nhớ để lại cho em một phần nha."

"Về sớm đó!"

Cậu rời khỏi nhà, bắt xe đến nơi trong tin nhắn chỉ định, bến cảng phía Đông.

Cậu bước vào.

Không gian vắng vẻ, không một bóng người qua lại.

Cậu đi thẳng, đến khi chợt nhận ra một đám người đang quỳ rạp dưới nền đất, nơi đó bị màu máu nhuộm đỏ.

Một người điên cuồng vung gậy, đánh thẳng vào đám đàn em.

Cậu lại gần hơn, tiếng chửi bới cũng trở nên rõ ràng:

"Mẹ kiếp! Chúng mày làm cái chó gì vậy hả?! Tao đã nói bao nhiêu lần, tao rất ghét việc nhiệm vụ tao giao mà tụi mày không hoàn thành rồi mà?!"

Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Người đó..là hắn.

Joong đang điên cuồng trút cơn giận lên đàn em, mặc cho Pond cố sức ngăn cản.

Pond bị hất văng sang một bên, bất lực nhìn sang cậu, như thể muốn nhắn nhủ: Chỉ có cậu mới cứu được bọn nó thôi.

Cậu hít sâu, chậm rãi tiến lại gần.

Hắn vẫn vung gậy lên, nhắm thẳng vào một tên đàn em quỳ rạp dưới đất.

Rắc!*

Tiếng xương gãy vang lên.

Tên đàn em đau đớn quỳ xuống, không dám hé răng kêu la.

Cậu lặng lẽ đưa tay đặt lên vai hắn.

"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao."

Hắn lạnh giọng, chẳng thèm ngoái đầu lại.

Cậu vẫn để nguyên tay.

Hắn lập tức xoay người, giơ cao cây gậy, chuẩn bị vung xuống.

Cậu nhắm mắt, sẵn sàng chịu trận.

Nhưng gậy dừng ngay giữa không trung.

Hắn nhìn kỹ lại, là Dunk.

Ánh mắt hắn thoáng dao động.

"Dunk?..Sao em lại ở đây?"

Lần đầu tiên, trong giọng nói của hắn có sự bối rối.

Cậu ngước lên, thấy hắn chần chừ, liền giở trò nhõng nhẽo.

"Anh còn tính đánh tôi nữa sao? Anh đã bỏ tôi ở nhà rồi, tôi đi tìm, thì anh lại dọa tôi?"

"Ơ..tôi không có mà! Tôi tưởng không phải em!"

"Tôi không ngờ anh lại là một người như vậy..Anh đi ra đi!"

Cậu quay lưng bỏ đi, giận dỗi rõ ràng.

Hắn vội ném cây gậy sang một bên, chạy theo.

"Dunk! Nghe tôi nói đã!"

Pond khoanh tay, nhìn lũ đàn em đang nằm rạp dưới đất, thở dài.

"Chúng mày nhớ cảm ơn cậu Dunk đi. Nhờ cậu ấy nên chúng mày mới được sống đấy."

Nói xong, Pond cũng bỏ đi.

Cậu bắt xe rời khỏi bến cảng, mặc kệ hắn chạy theo sau.

Hắn vội vã lên xe, phóng nhanh đuổi theo.
__________

Về đến nhà, cậu thở dài, rồi bỗng nghĩ ra một ý hay.

Cậu cố nhớ lại từng con số trong dãy số của Phuwin, rồi cẩn thận nhấn gọi.

Trong lòng chỉ biết cầu trời khấn phật.

' Làm ơn đừng gọi nhầm ai!'

Tút..tút...*

(Ai vậy?)

"Là Phuwin đúng không?"

(Đúng. Có chuyện gì sao?)

"Anh, Dunk đây."

(Anh Dunk hả? Anh có điện thoại khi nào thế?)

Nghe cậu xưng tên, Phuwin liền dịu giọng lại.

Cậu lập tức giả bộ như sắp khóc đến nơi.

"Giờ em qua nhà anh em ngay đi, anh ức lắm rồi."

(Anh ở đó chờ em! Em qua ngay!)

Vừa dứt câu, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.

Cậu ngồi xuống sofa, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.
_____

Hắn về đến nhà không lâu sau đó, vừa bước vào cửa đã lao ngay vào trong.

Thấy cậu đang ngồi khoanh tay, mặt hầm hầm giận dỗi, hắn lập tức chạy lại dỗ dành.

"Nào, em đừng giận tôi nữa mà..tôi mua bánh cho em nha?"

"Đi ra."

"Dunkkk~"

Hắn lay lay cậu, nhưng cậu vẫn cố tình lơ đẹp, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

Film đứng ở góc nhà, vừa lau nhà vừa há hốc mồm.

Cô đi một tháng mấy mà cậu đã lên tới chức phu nhân luôn rồi?!

Lẽ nào..chỉ có mỗi cô là quê mùa không biết gì thôi sao?!

Cô còn đang ngỡ ngàng, bỗng cánh cửa bị tông mạnh một cái.

RẦM!*

"P'Dunk! Anh sao vậy?!"

Giọng của Phuwin vang lên đầy lo lắng, khiến cả phòng giật nảy mình.

Dunk cũng quay ra, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, Phuwin đứng hình.

Em chưa tải kịp thông tin...

Hắn đang ngồi, gần như là quỳ, còn cậu thì khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác.

Do em lỡ làm tiếng động to, nên cả hai đồng loạt quay lại nhìn em.

Joong lập tức quay sang, tiếp tục năn nỉ.

"Thôi mà Dunk, tôi xin lỗi em."

"Anh tránh ra chỗ khác."

Dunk hất tay Joong ra, nhưng hắn vẫn cố níu lại.

Phuwin liền chạy đến, ngồi xuống cạnh Dunk, sốt sắng hỏi:

"Ủa..P'Dunk..là anh ức vụ gì vậy?"

Dunk lập tức làm bộ mặt uất ức, giọng thì như sắp khóc đến nơi.

"Em coi đó, anh ta đi suốt trưa, anh đi tìm thì còn cầm gậy dọa anh nữa..Em nói xem có quá đáng không?!"

Nghe vậy, Phuwin lập tức quay sang bênh vực, ôm cậu vào lòng.

"Anh đi ra đi! Anh bị giận cũng đúng lắm đó, P'Joong!"

Hắn nghe vậy, nổi xung lên ngay lập tức.

"Mày im đi! Mày thì biết cái gì?!"

Hắn hùng hổ như muốn lao vào đánh Phuwin đến nơi.

Phuwin giật mình, cứ tưởng sẽ bị hắn cho ăn một trận...

Ai ngờ đâu...

Hắn lại không dám ra tay.

Lý do?

Bởi vì trong tay Phuwin chính là bảo bối của hắn.

Sao hắn dám động vào chứ?
___________________________________________

Chương này bù cho hôm qua nha cả nhà.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com