Hai
15 phút trước đó
Hắn đang trên đường trở về nhà của mình, hắn đưa tay xoa thái dương, hôm nay lượng công việc khá nhiều so với bình thường, cả công ty và băng đảng đều có chuyện.
Hắn định là chợp mắt 1 chút thì xe đột nhiên ngừng lại khiến hắn xém tí nữa thì đã va vào hàng ghế trước mặt.
" Mẹ kiếp! Tụi mày chạy xe kiểu đéo gì vậy hả?!"
Hắn bực nhọc quát lớn, nhăn mặt mở cửa bước ra, đàn em nhanh chóng chạy ra che ô cho hắn, hắn bước đến đầu xe, thấy có một cậu trai nằm ở đó máu loang lổ xung quanh, hắn đi lại khụy xuống nhìn thử xem cậu chàng xui xẻo này có còn thở hay không.
Khi nhìn rõ được khuôn mặt của Dunk hắn thoáng ngạc nhiên.
' Người này là ai? Sao lại có tỉ lệ khuôn mặt giống em ấy đến như vậy?'
Hắn nhìn một lúc lâu, hắn đứng lên ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm, hắn phất tay kêu đàn em.
" Đưa cậu trai này về, chữa trị cho cậu ấy, nhớ khoá chặt cửa không cho cậu ta chạy trốn"
Đàn em gật đầu rồi đưa cậu nhóc lạ mặt lên xe.
Cậu lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà, bất ngờ vì mình chưa chết, cậu ngồi dậy ngay tức khắc, đầu nhói lên cơn đau, cơ thể thì trày xước đủ chỗ, cơn đau khiến cậu choáng váng phải nhanh chóng nằm lại giường để cơn đau dịu đi.
Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, cậu quay đầu qua nhìn, bác sĩ bước vào kiếm tra cậu một lượt.
" Đây là đâu?"
" Cậu không cần biết đây là đâu, chỉ cần biết ông chủ đưa cậu về là được rồi"
" Ông chủ? Là ai?"
" Từ từ rồi cậu sẽ biết"
Cậu khó hiểu nhìn bác sĩ, bác sĩ chỉ lẳng lặng rời đi chẳng nói 1 lời nào, có 1000 câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, nhưng thứ cậu lo nhất là cậu phải trả lại tiền cho người 'ông chủ' không quen không biết kia hay không.
Cậu ngồi 1 lúc lâu, cánh cửa lại được mở ra, lần này là người khác, là một người đàn ông cao lớn, khí chất cực kì phong thái, chàng trai kia bước lại ngồi xuống bên cạnh giường của cậu.
" Anh là-"
" Joong "
Hắn cắt lời cậu, hắn lạnh lùng nhìn cậu, chợt cậu lại cảm thấy rụt rè khi thấy ánh nhìn của hắn, cậu cố tránh né ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
" Sao lại bắt tôi về đây?"
" Bởi vì cậu rất giống một người tôi từng quen"
" Anh bị thần kinh à? Bắt người vô cớ chỉ vì giống người anh quen? Tôi cũng đâu có quen biết anh"
Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu là tên đầu tiên dám chửi hắn như vậy, hắn liền rút súng trong túi ra chỉa vào đầu của Dunk
" Coi chừng cái mồm của cậu, giữ mồm giữ mép vào, cậu nhớ kĩ mạng sống cậu đang nằm trong tay của tôi"
Cậu im lặng nhìn hắn, cậu sợ rồi, cậu bắt đầu sợ tên này rồi, tay cậu nắm chặt ga giường không dám nhúc nhích.
" Tên? Tuổi? Nhà ở đâu?"
" D..Dunk Natachai..2..20 tuổi, ở khu ổ chuột A3"
Cậu run rẩy trả lời, hắn nhìn cậu 1 lúc rồi hạ súng xuống, đứng lên đi ra ngoài.
Cạch*
" Điều tra cho tôi người tên Dunk Natachai"
( Có cần điều tra về mối quan hệ xung quanh không ạ?)
" Không cần, gia đình, hoàn cảnh, hiện tại sống ở đâu"
( Vâng)
_____________
Cậu nằm suy nghĩ về hắn, hắn thực sự trong rất đáng sợ, cậu nghĩ mình đã bị bắt cóc bởi băng đảng nào đó để bán nội tạng như mấy đứa bắt cóc con nít, cậu nghĩ đến đó mà đã sợ hãi, mãi lo suy nghĩ cậu ngủ quên mất khi nào không hay.
Hắn ngồi trong thư phòng, trầm ngâm ngắm nhìn tấm ảnh của một chàng trai, cậu chàng ấy có một vẻ đẹp tuyệt sắc, cậu chàng ấy mang tên Won.
Hắn cầm tấm ảnh đi đến phòng của cậu.
RẦM*
Cậu giật mình tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa, thấy hắn đứng đó, cậu mệt mỏi không muốn nói thêm gì nữa, nằm xuống ngủ tiếp.
Đợi khi cậu ngủ thêm lần nữa hắn mới đi lại gần ngắm nhìn gương mặt đó, thật sự cậu có nét rất giống Won, hắn mãi mê ngắm nhìn cậu mà quên mất thời gian lúc quay lại nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ sáng, hắn quay về phòng của mình.
Cậu mệt mỏi thức dậy nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ sáng, cậu ngồi dậy mò vào nhà vệ sinh vì mắc vệ sinh, cậu nhìn lên trên bồn rửa mặt thấy đã có một cái bàn chải đánh răng được xịt kem sẵn để đó. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cũng là lúc có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc*
" Tôi vào nhé"
Cô giúp việc mở cửa bước vào trong, bưng trên tay là tô cháo nóng hôi hổi đặt lên bàn ăn của cậu.
" Gì vậy ạ?"
" Ông chủ bảo tôi bưng lên cho cậu ạ"
" Cái này..có cần trả tiền không ạ?"
" À..à không đâu ạ"
" Vâng, em cảm ơn ạ"
Cậu vui vẻ múc một muỗng cháo lên, nghe không trả tiền mà quên mất là cháo nó đang rất nóng, đưa vào miệng, cậu liền há miệng ra nhăn mặt vì nóng.
" Ối..ối nóng nóng cậu ơi"
Cô giúp việc thấy Dunk bị nóng thì vội vàng đưa giấy cho Dunk, Dunk nhanh chóng lấy giấy trên tay của cô giúp việc lau phần cháo nóng khi nãy cậu lỡ phun ra, cô đặt cháo qua một bên.
" Cậu để đây đi ạ, một hồi nó nguội rồi cậu hả ăn"
Cô giúp việc nói, Dunk cười với cô giúp việc một cái rồi kéo cô xuống ngồi chung.
" Đừng gọi em là cậu nữa nghe xa cách quá, cứ gọi là Dunk đi cho thân thiện ạ"
" Ơ..thôi không được đâu cậu, ông chủ mắng tôi chết"
" Không sao cả mà, cứ kêu em muốn là được, à mà chị tên gì thế ạ?"
" Tôi tên là Film ạ"
" À vâng"
Cậu ngồi tám chuyện phím với Film, một hồi lâu đến khi tô cháo nguội ngắt mà cả hai vẫn còn tám chuyện với nhau, đã vậy rồi còn chơi trò chơi với nhau nữa chứ, tập trung tới nổi có người mở cửa đi vào mà cả hai không hề hay biết luôn mà.
____________________________________
Ú u đố cả nhà biết được mẹ đường sẽ là nhân vật nào đó
Nói chung thì mẹ đường sẽ xuất hiện không lâu đâu nghen, xin lõi cả nhà sốp ngủ quên.. =))
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com