Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Phuwin và Dunk đang ngồi ở phòng khách xem một bộ phim thì nghe tiếng chuông cửa.

"Để Dunk mở cửa cho."

Phuwin gật đầu rồi tiếp tục xem bộ phim. Em vừa mở cánh cửa ra đã thấy Joong đứng trước.

"Ơ? Tui tưởng bạn đi tập bóng rổ rồi."

"Xin về sớm để gặp Dunk đấy."

"Gặp rồi thì giờ bạn làm gì?"

"Dunk đi ăn kem với tui hong?"

"Hừm.."

Em làm vẻ mặt suy nghĩ một lát làm Joong lo lắng sợ rằng sẽ bị dỗi tiếp.

"Cũng được, đợi ở đây đi. Tui đi báo cho Phuwin biết."

Anh khẽ thở phào khi nghe được câu trả lời, tay quẹt đi mấy giọt mồ hôi trên trán vì khi nãy đã chạy thật nhanh qua đây để tìm em.

"Đi thôi."

Đoạn đường từ nhà Phuwin ra cửa hàng tiện lợi không quá xa cũng không quá gần, ít nhất là đủ cho Joong có thể nói ra mọi thứ cho Dunk. Nhưng anh lại tuyệt nhiên không nói gì.

Dunk cũng không kém, em cảm thấy bối rối khi không ai chịu lên tiếng trước. Rõ ràng đã chạy đến tận đây mà lại không nói gì cho người ta. Bộ tính rủ tui đi ăn kem xong bỏ tui ở lại đó hay gì?

Em đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay của mình được bao bọc bởi một bàn tay lớn hơn.

"Bạn làm cái gì dạ?"

Trước mặt đã rõ ràng như thế nhưng Natachai chỉ hỏi lại để xác định thôi.

"Đang nắm tay người tui yêu quý nhất nè."

"Thật không đấy? Tui tưởng bạn yêu trái bóng rổ hơn cơ."

Dunk chỉ đùa một chút mà người bên cạnh lại ỉu xìu nữa rồi. Vừa nắm tay người ta được một chút mà nghe như thế thì Archen cũng biết buồn đấy.

"Haiz..bạn không cần phải tìm tui để xin lỗi nữa đâu. Việc đổi lịch là chuyện ngoài ý muốn mà, tui cũng hong trách bạn nên bạn đừng buồn nữa."

Em quay sang nhìn Joong, thấy vẻ mặt của anh cũng không khá hơn được tí nào.

"Nè! Bạn có nghe tui nói không đó? Người ta đã lên tiếng trước rồi mà sao bạn cứ nhận hết lỗi về phía của bạn vậy! Hứ, không thèm nói nữa, dỗi!"

Dunk nhíu mày, rút tay mình ra rồi đi nhanh hơn. Bỏ lại Joong ở phía sau.

"Ơ, bạn đừng dỗi tui nữa nhé. Là do tui ngốc, không chịu lắng nghe lời của bạn nói. Bây giờ tui vui lên rồi nè, không nghĩ tới chuyện đó nữa."

Joong thấy bản thân đã bị dỗi liền nhanh chóng bước tới để bắt kịp Dunk, tay lại không để yên mà một lần nữa nắm lấy bàn tay của em.

"Xin phép chưa mà nắm tay người ta?"

"Xin phép bạn DunkDunk cho tui nắm tay bạn nhá."

"Tạm cho đấy."

Cả hai đi thêm một tí nữa thì đến cửa hàng tiện lợi.

"Bạn muốn ăn kem gì?"

"Biết rồi sao còn hỏi?"

"Bạn ra bàn ngồi trước đi, tui đi lấy kem rồi thanh toán."

Joong cười, tay xoa đầu em rồi chạy đi tới tủ kem trước.

"Cứ như vậy thì sao người ta dỗi cho được chứ!"

Dunk thầm nghĩ rồi bất giác nở một nụ cười trên môi.

Mỗi ngày trôi qua cứ như thế, sáng gặp nhau trên trường, chiều tách nhau ra, rồi lại đến tối gặp nhau lại. Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra cuộc thi bóng rổ của Joong, cũng là ngày thi vẽ tranh của Dunk.

"Bạn đi thi may mắn nhé, tui sẽ đợi cái huy chương vàng của bạn."

"Bạn cũng vậy đấy, khi nào bạn thi xong tui sẽ lấy bức tranh của bạn về treo trong phòng luôn!"

Cả hai không nói thêm gì nhưng trên môi đều nở một nụ cười nhẹ.

Cả sân thi đấu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tiếng cổ vũ vang dội khắp khán đài. Nhưng giữa không khí cuồng nhiệt ấy, ánh mắt của Joong lại lạc nhịp không phải vì áp lực, mà vì một người đang ở nơi khác.

Dunk.

Joong hít một hơi sâu, lòng rối bời khi nhớ lại lời hứa sáng nay. Cả hai đều không thể đến cổ vũ cho nhau, vì lịch thi trùng nhau. Anh biết Dunk sẽ làm tốt, nhưng lại không thể thôi nghĩ về người đó. Hình ảnh Dunk đứng trong phòng vẽ, tay cầm cọ, ánh sáng nhẹ chiếu vào gương mặt chăm chú ấy... cứ liên tục hiện lên trong đầu Joong dù anh đang đứng trên sân bóng, ngay giữa vòng vây của đối thủ.

"Joong! Chuyền bóng!"

Tiếng hét của Pond kéo Joong về thực tại. Trái bóng suýt rơi khỏi tay anh nếu không nhờ phản xạ kịp thời. Một pha dẫn bóng vụng về khiến điểm số tụt xuống, cả khán đài bắt đầu rì rầm.

Pond chạy lại, đập mạnh vào vai anh.

"Ê! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Tập trung vào đi."

Joong thở dài.

"Xin lỗi... tao không thể ngừng nghĩ đến Dunk. Tao muốn được ở đó, thấy cậu ấy vẽ, thấy cậu ấy cười..."

Pond lườm cậu một cái nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ.

"Vậy thì chiến thắng đi. Giành lấy cái huy chương vàng đó rồi chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy. Cho Dunk thấy mày đã chiến đấu vì cậu ấy như thế nào."

Joong nhìn cậu bạn thân, sự quyết đoán dần trở lại trong ánh mắt.

"Cảm ơn, Pond."

Từ khoảnh khắc ấy, Joong như biến thành một người khác. Những pha chuyền bóng chuẩn xác, những cú bật nhảy dứt khoát và cả pha ném ba điểm kinh điển khiến khán đài nổ tung. Tiếng hò reo ngày một lớn khi đội anh dần áp đảo đối thủ. Và khi còi kết thúc trận vang lên, bảng điểm đã ghi chiến thắng nghiêng về đội của Joong. Huy chương vàng lấp lánh được trao vào tay anh, nhưng ánh mắt Joong chỉ hướng về một nơi duy nhất.

Không chần chừ lấy một giây, Joong rời khỏi lễ trao giải, chạy băng qua hành lang dài của trường. Mồ hôi ướt đẫm áo thi đấu, tim đập thình thịch nhưng chẳng phải vì mệt mỏi mà vì hồi hộp. Anh chỉ mong đến kịp, mong Dunk vẫn còn ở đó.

Khi Joong đến phòng thi vẽ, không khí bên trong yên ắng, chỉ còn vài thí sinh đang dọn dẹp đồ dùng. Và ở góc phòng gần cửa sổ, Dunk vẫn ngồi đó, tay cầm cọ nhưng lại không đụng đến bức tranh, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên vai em.

Joong không dám lên tiếng, chỉ đứng lặng im nhìn em. Và rồi em quay đầu lại.

Một nụ cười.

Không cần hỏi han, không cần lời giải thích, chỉ là nụ cười ấy cũng đủ để khiến cả thế giới của Joong yên bình trở lại.

Anh tiến đến gần, nhìn lên bức tranh Dunk đã hoàn thiện. Một chàng trai giữa sân bóng, vừa ném được trái bóng vào rổ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại toát lên một niềm hạnh phúc mãn nguyện. Dưới bức tranh, em ghi tên tác phẩm: Khoảnh khắc rực rỡ.

Joong ngẩn người.

"Bạn... vẽ tui à?"

Dunk chỉ gật nhẹ đầu, cười khẽ.

"Bạn thắng rồi, phải không? Tui cũng vậy. Mỗi người đều có chiến thắng của riêng mình. Nhưng tui biết nếu bạn không đến đây, tui sẽ thấy thiếu một phần của bức tranh này."

Joong cúi người, hai tay khẽ ôm cả người Dunk vào lòng.

"Vậy thì giờ tui đã có mặt. Và tui muốn là phần duy nhất không thể thiếu trong tất cả những bức tranh của bạn, từ giờ đến mãi về sau."

——

End chap 5 | 10/4/2025

Gần 1 năm rồi mới đăng tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com