Chap 7
Sau giờ học, Dunk đứng dậy khỏi bàn, kéo ba lô định đi về thì Joong bất ngờ đứng dậy theo sau. Dunk quay lại, ngạc nhiên nhìn Joong, nhưng không kịp hỏi gì đã thấy Joong nhanh chóng bước về phía cửa lớp, kéo tay em theo.
"Bạn làm gì vậy?" Dunk hỏi, hơi bối rối khi thấy Joong kéo mình đi mà không nói trước.
Joong không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ dẫn Dunk qua hành lang. Dunk vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cả hai đi qua một góc hành lang gần phòng học, Dunk bỗng nghe thấy những tiếng xì xào, bàn tán của mấy học sinh đi qua.
"Nghe nói đàn anh Kit thích Dunk lắm đó."
Một giọng nữ thấp thoáng qua, Dunk không nhận ra người nói, nhưng câu nói làm cậu bất ngờ.
"Thích Dunk á?"
Một giọng khác đáp lại, vẫn giữ giọng điệu như đang cố giấu sự tò mò. "Chắc là có ý gì đó với cậu ta. Tớ thấy lúc nào cũng thấy cậu ấy đi gần Dunk. Chắc là... thích rồi."
"Thích thì sao, đúng là cậu ta đáng yêu thật." Một giọng nam cất lên, rồi sau đó là tiếng cười khúc khích.
"Tui thấy Kit đã tìm cách tiếp cận Dunk từ lâu rồi. Cậu ấy có vẻ như để ý lắm."
Joong nghe được những câu nói ấy, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đã lạnh hơn rất nhiều. Những lời nói như xát muối vào lòng anh, nhưng anh không thể để những chuyện đó làm Dunk lo lắng hay bối rối.
Anh quay sang Dunk, thấy em vẫn đang đi bên cạnh, ánh mắt có vẻ bối rối và thậm chí có chút ngạc nhiên. Joong cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng mình. Nhưng anh không để cho điều đó chi phối nữa, anh nắm tay Dunk chặt hơn và kéo em đi đến dãy lớp 12.
"Đi với Joong." Anh chỉ nói ngắn gọn. Dunk không kịp hỏi gì thêm, chỉ bước theo Joong, cảm nhận được sự nghiêm túc trong hành động của anh.
Khi hai người đến trước cửa lớp 12, Joong không chần chừ, mở cửa và bước vào. Cả lớp bên trong ngớ người khi thấy Joong và Dunk xuất hiện bất ngờ. Kit, đàn anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và tính cách hòa nhã, đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè. Nhìn thấy Joong và Dunk bước vào, anh ta thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại nét cười.
Joong không để cho không khí im lặng kéo dài lâu, anh nhìn thẳng vào Kit và hỏi một cách lạnh lùng.
"Anh là người đang thích Dunk, đúng không?"
Kit nhìn Joong một lúc lâu rồi bật cười, ánh mắt hắn chuyển sang Dunk với một tia sáng đầy ẩn ý.
"Em ấy rất đặc biệt."
Kit nói, đôi mắt lấp lánh niềm thích thú. "Dunk thật sự rất thu hút. Ai gặp em ấy cũng phải chú ý. Tôi không giấu giếm gì cả. Tôi thích Dunk. Và tôi nghĩ Dunk cũng không thể nào không nhận ra điều đó."
Joong cảm nhận được sự khiêu khích trong lời nói của Kit, nhưng anh không cho phép bản thân mất bình tĩnh. "Anh có thể thích Dunk, nhưng đừng nghĩ rằng có thể công khai khen ngợi cậu ấy trước mặt tôi như vậy."
Joong đáp, giọng anh vẫn không thay đổi, lạnh lùng và kiên quyết.
Kit cười khẩy, không có chút sợ hãi nào.
"Tôi chỉ đang khen ngợi cậu ấy thôi mà. Dunk là người không thể không làm người khác chú ý. Em ấy đáng yêu, thông minh và rất tài năng. Hành động của cậu là đang ghen à Joong?"
Joong không trả lời ngay lập tức, ánh mắt anh vẫn như đâm xuyên qua Kit. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy không vui, nhưng anh cố kiềm chế, không để cảm xúc lấn át lý trí.
Dunk đứng cạnh Joong, cảm thấy căng thẳng trong không khí, nhưng em không muốn tình hình thêm rối rắm. Lúc này, Dunk nhẹ nhàng đưa tay mình lên nắm lấy tay Joong, như để nói rằng em không muốn tiếp tục câu chuyện này.
"Thôi, chúng ta đi thôi." Dunk lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Cảm ơn anh vì lời khen. Nhưng tôi không muốn chuyện này tiếp tục nữa."
Joong nhìn Dunk một chút, rồi quay lại Kit với một cái nhìn cuối cùng đầy quyết đoán. "Đừng làm phiền Dunk nữa. Anh muốn thích ai thì thích, nhưng không có quyền tiếp cận Dunk như vậy."
Kit chỉ nhún vai, thả lỏng cơ thể, như thể chuyện gì vừa xảy ra cũng chẳng có gì quan trọng.
"Em ấy thật sự là người đặc biệt." Hắn nói, ánh mắt vẫn không rời Dunk.
Joong và Dunk ra khỏi lớp, không nói thêm lời nào. Không khí xung quanh vẫn như đang căng thẳng, nhưng Joong không thể bỏ qua những lời nói vừa rồi. Anh chỉ biết một điều: Dunk là của anh, và không ai có thể dễ dàng tiếp cận cậu ấy.
Dunk siết tay Joong nhẹ nhàng hơn một chút, cảm nhận được sự an ủi và sự bảo vệ mà Joong luôn dành cho mình. Em không hỏi thêm gì nữa, chỉ muốn cảm nhận sự gần gũi giữa hai người, như một lời hứa chắc chắn rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Joong vẫn sẽ luôn ở bên em.
"Chúng ta về thôi." Joong nói, nhẹ nhàng mỉm cười. "Tui chỉ muốn ở bên Dunk."
Dunk cười lại, một nụ cười ấm áp. Em lặng lẽ đi bên cạnh Joong, để những chuyện khác lại phía sau.
——
21/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com