Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cảm giác quen thuộc

Hế lô✌️có ai đang đọc ko, mà mng đọc cho xin ý kiến ạ, hay thì vote nha😄

______________

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa Joong và Dunk dường như có một sự thay đổi tinh tế. Không ai nói thẳng ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng cách đã rút ngắn hơn trước.

Pond nhìn Joong bằng ánh mắt đầy ẩn ý khi gặp anh trong phòng chờ buổi họp báo. "Dạo này thấy mày có vẻ thoải mái ha, Joong."

Joong liếc Pond một cái, nửa cười nửa không. "Ý mày là sao?"

Phuwin xen vào, chống cằm quan sát. "Thì dạo gần đây tâm trạng mày tốt hơn, mà cũng lạ thật... hình như từ sau sự kiện hôm đó?"

Joong không đáp, chỉ khẽ nhíu mày. Tốt hơn ư? Anh không chắc. Nhưng có một điều anh phải thừa nhận—từ khi Dunk xuất hiện, cảm giác của anh đã không còn như trước.

Joong dựa vào sofa, khoanh tay nhìn hai người bạn thân trước mặt, giọng điệu châm chọc: "Mà tao thấy hai đứa tụi mày dạo này dính nhau dữ vậy? Không có chuyện gì muốn khai hả?"

Pond bật cười, nhún vai đầy tự nhiên. "Tụi tao như vậy không phải chuyện thường ngày sao?"

"Ờ ha. Nhìn như dính keo 502 vậy." Joong lắc đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Không khéo sắp có tin cưới đến nơi luôn rồi."

Phuwin cười nhẹ, nhưng rõ ràng có chút gượng gạo. Pond thì chỉ nhún vai, không phản bác cũng không thừa nhận.

_________

Hôm nay, Dunk cũng có mặt trong buổi họp báo, nhưng cậu ngồi ở khu vực khác, chờ đến lượt mình. Joong lướt mắt qua đám đông và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Dunk. Cậu đang nhìn anh. Không hề né tránh.

Lòng Joong khẽ rung lên một nhịp.

Cảm giác này...

Nó không giống như sự rung động bình thường. Mà là sự thân thuộc. Một điều gì đó rất xa xăm nhưng lại gần gũi đến mức khiến anh thấy bối rối.

_________

Buổi tối hôm đó, Joong nhận được một tin nhắn.

"Anh vẫn chưa nhớ ra đúng không?"

Anh nhíu mày. Tin nhắn này lại xuất hiện lần nữa. Người gửi không có tên, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh nhận được nó.

Joong dựa lưng vào ghế, ngón tay lướt trên màn hình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh—liệu có liên quan đến Dunk không?

Anh không biết tại sao mình lại nghĩ đến cậu vào lúc này. Nhưng linh cảm của anh mách bảo rằng Dunk chính là mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện mà anh chưa thể nhớ ra.

Và anh nhất định phải tìm ra nó.

__________

Tối muộn, Joong bất giác mở album ảnh trong điện thoại. Anh lướt qua từng bức hình, hầu hết đều là những khoảnh khắc từ khi anh bước chân vào ngành giải trí. Nhưng bỗng nhiên, một tấm ảnh khiến anh dừng lại.

Đó là một bức ảnh cũ.

Anh—khi còn nhỏ. Và bên cạnh anh là một cậu bé nhỏ hơn, đang cười rạng rỡ.

Joong chạm vào màn hình, cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng sắp ùa về.

Bất giác, anh khẽ thì thầm cái tên ấy.

"...Dunk?"

____________

Òm cx đc nửa chặng đường òi á ráng đọc nha🤘 mà chương này hơi ngắn🙏Xl ạ bù sau nha tại hơi bí nhm đảm bảo chất lượng😆🫶🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com