Chương 14: Lời hứa của quá khứ
T4/26/3/25🥳
__________
Joong nhìn Dunk, ánh mắt cậu ta như phản chiếu một điều gì đó rất sâu xa mà anh không thể chạm tới. Một lời hứa? Anh đã hứa với Dunk điều gì?
Joong siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác mất mát len lỏi trong lòng. Anh muốn nhớ lại. Nhưng lại sợ những ký ức ấy sẽ kéo theo một sự thật mà anh chưa sẵn sàng đối mặt.
Dunk vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng Joong có thể thấy cậu đang căng thẳng. Rõ ràng Dunk biết gì đó, nhưng không nói.
Joong dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú. "Em đang giấu tôi chuyện gì?"
Dunk khẽ cười, lắc đầu. "Không phải em giấu. Chỉ là, em nghĩ... nếu anh thực sự muốn nhớ, anh sẽ tự mình tìm ra."
Câu trả lời ấy khiến Joong có chút bực bội. Anh không thích cảm giác bị dẫn dắt, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Dunk nói đúng.
"Nếu vậy, em sẽ giúp tôi nhớ lại chứ?" Joong nhìn Dunk, giọng anh trầm xuống.
Dunk im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Em đã luôn chờ ngày đó."
Joong không biết vì sao, nhưng trái tim anh khẽ run lên khi nghe câu trả lời ấy. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng-thứ gì đó vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
_____________
Những Ký Ức Lướt Qua
Tối hôm đó, Joong trở về nhà, đầu óc tràn ngập suy nghĩ về Dunk. Cậu ấy không phủ nhận cũng không khẳng định bất cứ điều gì, nhưng lại gieo vào lòng anh một sự hoài nghi mãnh liệt.
Anh ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ. Cậu bé trong ảnh chính là Dunk. Không thể sai được.
Anh lướt qua thư viện ảnh của mình, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về quá khứ. Nhưng những gì anh tìm thấy chỉ là những bức ảnh từ khi anh bắt đầu sự nghiệp idol.
Joong nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong ký ức. Và rồi, những hình ảnh mơ hồ chợt lóe lên-
Một con hẻm nhỏ.
Những tiếng cười vang vọng.
Một cậu bé chạy theo anh, níu lấy tay áo.
"Joong! Đợi em với!"
Joong giật mình mở mắt. Tim anh đập thình thịch.
Cậu bé đó... có phải là Dunk không?
Anh đứng bật dậy, trái tim đập rộn ràng. Nếu đây chỉ là tưởng tượng, tại sao nó lại chân thực đến vậy?
Joong cầm điện thoại lên, ấn số của Pond.
"Alo?" Giọng Pond vang lên, có chút ngạc nhiên. "Trễ vậy rồi, có chuyện gì không?"
"Pond, mày biết chuyện quá khứ của tao đúng không?" Joong đi thẳng vào vấn đề.
Pond im lặng trong vài giây, rồi thở dài. "Cuối cùng mày cũng hỏi."
Joong siết chặt điện thoại. "Nói tao nghe đi. Tao cần biết."
Pond không trả lời ngay. Một lát sau, cậu nói chậm rãi: "Joong, mày có từng nghĩ tại sao Dunk lại ở bên mày suốt thời gian qua không?"
Joong nhíu mày. "Ý mày là sao?"
Pond cười khẽ. "Nếu mày muốn biết, hãy tự mình hỏi nó."
Joong cứng đờ.
Tự mình hỏi Dunk?
Nhưng... chẳng phải anh đã làm điều đó sao?
___________
Một Bước Gần Hơn Đến Sự Thật
Ngày hôm sau, Joong tìm đến Dunk.
Cậu đang ở trường quay, chuẩn bị cho một buổi chụp hình. Khi thấy Joong, cậu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Anh đến đây làm gì?" Dunk hỏi, giọng bình thản.
Joong không vòng vo. "Tôi muốn biết sự thật."
Dunk hơi khựng lại. Cậu đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt trở nên trầm ngâm.
"Sự thật gì?"
Joong bước đến gần hơn, mắt không rời khỏi Dunk. "Về quá khứ của chúng ta."
Dunk hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. "Anh thật sự muốn biết chứ?"
Joong gật đầu.
Dunk nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Vậy thì... đi với em."
Joong không hỏi nhiều. Anh chỉ im lặng bước theo Dunk.
Cậu đưa anh đến một nơi mà anh không ngờ tới-
Một con đường nhỏ, vắng vẻ, nằm ở ngoại ô thành phố.
Joong nhìn quanh, cảm giác quen thuộc tràn về một cách mãnh liệt.
Anh đã từng đến đây.
Nhưng... là khi nào?
Dunk dừng lại trước một cột đèn đường cũ kỹ, rồi khẽ cười. "Joong, anh có nhớ không?"
Joong mở to mắt.
Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí anh-
Một đêm mưa.
Một cậu bé ngã xuống đường.
Và một chiếc xe lao đến.
Joong hít mạnh, tim đập điên cuồng.
Cảnh tượng ấy...
Là thật sao?
Anh quay sang nhìn Dunk, giọng khàn đặc: "Là tai nạn đó... phải không?"
Dunk không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc.
"Anh đã cứu em," Dunk nói khẽ. "Nhưng anh lại mất trí nhớ."
Joong đứng lặng.
Những mảnh ký ức mơ hồ trong đầu anh giờ đây đã ghép lại thành một bức tranh rõ ràng.
Anh đã từng quen Dunk.
Không chỉ quen, mà còn rất thân thiết.
Anh đã từng hứa với Dunk một điều gì đó.
Nhưng chính anh lại quên mất tất cả.
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo khó tả. Joong nhìn Dunk, cổ họng nghẹn lại.
"Em đã chờ anh nhớ ra," Dunk nói, giọng nhẹ như một cơn gió. "Nhưng nếu anh không muốn nhớ, em cũng không ép."
Joong không biết phải nói gì.
Nhưng có một điều anh chắc chắn-
Anh không muốn Dunk biến mất khỏi cuộc đời mình thêm lần nào nữa.
____________
Ờm mới biết điểm môn văn, toán mừng quá trên 9🫶🤟. Khọp khun những ai ở lại đọc tới giờ ạ😭. Có vài chương nếu nó làm lệch hướng truyện đi 1 chút thì hoan hỉ dùm tui
Thấy hay thì vote cho tui nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com