Chương 15: Mọi chuyện đã rõ ràng?
Chắc lần sau viết fic ngắn 1 chút quá à hay do fic này t viết rườm rà ta. T càng viết càng thấy nó rối, chắc dần dần đi lệch hướng truyện quá😭😭😭
_______________
Anh đứng yên, nhìn chằm chằm vào cậu, không thể thốt lên lời nào.
Cảm giác này... Joong không biết nên gọi tên nó là gì. Sự hoang mang? Hay là cảm giác hối tiếc?
Dunk đã luôn ở đây, ngay trước mắt anh, vậy mà anh lại không hề nhớ ra cậu. Không hề nhớ ra những gì họ đã có với nhau trong quá khứ.
Joong siết chặt tay. "Vậy... chúng ta đã từng là gì của nhau?"
Dunk hơi sững lại. Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu, nhưng ánh mắt lại phản chiếu một nỗi buồn khó tả. "Anh nghĩ sao?"
Joong ghét cách Dunk cứ đặt ngược câu hỏi cho anh. Nhưng lần này, anh không thể phủ nhận được nữa.
Tất cả những cảm xúc mà anh có với Dunk từ khi gặp lại cậu-
Từ sự tò mò, sự khó chịu, đến sự thu hút mãnh liệt không thể lý giải-
Tất cả đều là bằng chứng cho thấy giữa họ từng có một thứ gì đó rất đặc biệt.
Joong hít sâu, giọng anh trầm xuống. "Tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi có cảm giác..."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dunk.
"... rằng tôi đã rất quan trọng với em."
Dunk cười khẽ. "Vâng."
Joong siết chặt bàn tay, cảm giác trong lồng ngực ngày càng mãnh liệt hơn. "Vậy tại sao em không nói cho tôi biết ngay từ đầu?"
Dunk cúi xuống, nhìn đôi tay mình, giọng nói trầm xuống. "Anh có bao giờ nghĩ đến lý do vì sao anh lại mất trí nhớ không?"
Joong khựng lại.
Đây không phải lần đầu tiên anh tự hỏi về điều đó. Nhưng trước giờ, anh chưa từng thực sự tìm kiếm câu trả lời.
Tất cả những gì anh biết là...
Một vụ tai nạn.
Và khi anh tỉnh lại, tất cả mọi ký ức về quãng thời gian trước đó đều đã biến mất.
Joong nuốt khan. "Nói tôi nghe. Chuyện gì đã xảy ra?"
Dunk siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu thoáng qua một tia do dự. Nhưng rồi, cậu cũng thở dài và nói ra sự thật.
"Hôm đó, em đã chạy ra đường lớn mà không suy nghĩ gì cả..."
Joong nín thở.
Dunk tiếp tục. "Em... suýt nữa bị một chiếc xe tải tông. Nhưng anh đã lao ra để kéo em lại."
Cả thế giới như sụp đổ trong đầu Joong.
"Vậy... là tôi đã cứu em?"
Dunk gật đầu.
"Và vì vậy mà tôi mất trí nhớ?"
Dunk cười nhạt. "Anh không chỉ mất trí nhớ, mà còn mất cả em."
Joong cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Những mảnh ghép cuối cùng dần dần khớp lại.
Anh đã từng quen Dunk.
Anh đã từng bảo vệ cậu.
Và đổi lại, anh mất đi toàn bộ ký ức về người mà mình từng coi là quan trọng nhất.
Joong lùi lại một bước, như thể để tiếp nhận toàn bộ thông tin này. Anh không biết mình nên phản ứng thế nào.
Sự thật này quá tàn nhẫn.
Dunk nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Anh có hối hận không?"
Joong im lặng rất lâu.
Hối hận?
Nếu được chọn lại, liệu anh có cứu Dunk không?
Câu trả lời quá rõ ràng.
Joong cười khẽ, dù trong lòng vẫn còn đầy rối ren. "Tất nhiên là không."
Dunk nhìn anh một lúc, rồi cũng mỉm cười. "Em biết mà."
Joong thở dài, đưa tay lên xoa xoa thái dương. "Nhưng chuyện này quá bất ngờ. Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Dunk gật đầu. "Em hiểu."
Cậu bước lại gần Joong hơn, giọng nói dịu lại. "Không sao đâu. Em sẽ không ép anh phải nhớ ngay lập tức. Chỉ cần anh biết rằng... em vẫn luôn ở đây."
Joong nhìn Dunk, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cậu ấy đã chờ đợi anh.
Chờ anh nhớ lại.
Chờ anh tìm về với ký ức mà họ đã từng có.
Joong không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng có một điều anh chắc chắn-
Anh không muốn mất Dunk thêm một lần nào nữa.
_____________
Cuộc Hội Ngộ Định Mệnh
Khi Joong rời khỏi chỗ của Dunk, anh không thể ngừng suy nghĩ về mọi chuyện.
Nhưng chưa kịp định hình lại tất cả, một cuộc gọi bất ngờ đến từ Pond.
"Alo, Joong, có chuyện này mày cần biết."
Joong nhíu mày. "Gì?"
Giọng Pond trở nên nghiêm túc. "Anh trai mày... đã về Thái rồi."
Joong sững người.
Anh trai anh?
Người đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ sau khi gia đình chuyển đi?
Joong cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người.
Anh trai anh quay về làm gì?
Joong cầm chặt điện thoại, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
______________
Đối Mặt
Tối hôm đó, Joong ngồi trong phòng làm việc, tâm trí anh rối bời.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh-
Việc anh nhớ lại một phần quá khứ.
Việc anh trai anh quay về.
Mọi thứ như đang tiến đến một cao trào mà anh chưa kịp chuẩn bị.
Khi điện thoại của anh reo lên, Joong gần như đã đoán trước được ai là người gọi.
Anh nhấn nút nghe.
"Joong."
Giọng nói trầm ổn, quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
Là anh trai anh.
Joong siết chặt điện thoại, hít một hơi sâu. "Anh về rồi à?"
"Ừ."
Joong cười nhạt. "Vậy... anh định làm gì?"
Bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi, giọng anh trai anh vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
"Chúng ta gặp nhau đi. Có chuyện anh cần nói với em."
Joong cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Linh cảm của anh mách bảo rằng-
Cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi tất cả.
___________
Cái này có surprise ko nè. T bắt đầu có dấu hiệu đau mắt r, mà t cận trên 5 độ lận mà còn viết mấy giờ kiểu này ko à(0:03) có khi làm biếng t viết trễ là 3:00 t đăng🤓. Hông ấy t off mấy ngày ta🤔
À mà thấy ko hợp lý chỗ nào thì f*ck it nha, đọc vui hoi miễn HE là đc😅. Mà hình như bạn đọc xong r ha, vote iiiiii, là t bt có người đọc mà còn viết tiếp đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com