Chương 17: Kí ức dần trở lại
01/04/25 🥳 Cá tháng tư mà t ko bt nên ns xạo cái j nên th bỏ qua.
Do có chút việc gđ nên h mới đăng:))
_____________
Joong ngồi trong xe, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Cuộc trò chuyện với anh trai vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh. Những gì anh vừa biết không chỉ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, mà còn khiến anh nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Điểm đến của anh lúc này là căn hộ của Dunk.
Anh đã hẹn gặp Dunk ngay lập tức—không còn do dự, không còn lẩn tránh.
___________
Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc
Dunk mở cửa ngay khi Joong vừa bấm chuông. Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng, tóc hơi rối, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút căng thẳng.
“Anh đến nhanh vậy?”
Joong không trả lời ngay. Anh nhìn Dunk thật kỹ—như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí mình. Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói:
“Chúng ta nói chuyện được chứ?”
Dunk gật đầu, bước sang một bên để Joong vào nhà.
Căn hộ của Dunk vẫn như lần trước Joong ghé qua—ấm áp, có chút lộn xộn nhưng tràn ngập hơi thở của cậu. Anh bước đến sofa và ngồi xuống, trong khi Dunk rót cho anh một ly nước.
Không khí giữa hai người có chút trầm lặng, cho đến khi Dunk lên tiếng trước:
“Có chuyện gì sao ạ?”
Joong đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Dunk.
“Hôm nay, anh trai tôi đã gặp tôi.”
Dunk khựng lại. Cậu nắm chặt hai bàn tay trên đùi, như thể đang cố gắng che giấu sự bồn chồn trong lòng.
“Vậy… anh ấy nói gì?”
Joong không bỏ lỡ sự lo lắng trong giọng nói của Dunk. Anh chậm rãi trả lời:
“Anh ấy nói về quá khứ của tôi. Về vụ tai nạn năm đó.”
Dunk siết chặt môi. Cậu không hỏi gì thêm, chỉ nhìn Joong bằng đôi mắt đầy phức tạp.
Joong quan sát Dunk, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh nhớ lại những lời anh trai mình đã nói—Dunk không phải người duy nhất có lỗi, nhưng chắc chắn cậu vẫn đang tự trách bản thân.
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk.
“Dunk.”
Dunk giật mình nhưng không rút tay lại. Cậu chỉ ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn.
“Tôi chưa nhớ lại hết.” Joong nói, giọng trầm ấm. “Nhưng tôi biết chắc một điều—cậu rất quan trọng với tôi.”
Dunk mở to mắt. Cậu không nghĩ Joong lại nói thẳng ra như vậy.
Joong siết nhẹ tay Dunk, đôi mắt anh sâu thẳm và kiên định.
“Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta trong quá khứ, nhưng nếu cậu muốn… hãy kể hết tất cả cho tôi nghe.”
Dunk ngập ngừng. Cậu nhìn anh, rồi cúi đầu xuống, bàn tay trong tay Joong hơi run rẩy.
“Joong… nếu anh biết sự thật, anh có giận em không?”
Joong không cần suy nghĩ. Anh nâng cằm Dunk lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
“Không.”
Dunk sững sờ.
Joong mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn.
“Dù quá khứ có thế nào, tôi vẫn sẽ chọn tin tưởng cậu.”
Dunk cắn môi. Giây phút đó, tất cả những lo lắng trong lòng cậu như được xoa dịu.
Có lẽ… cậu thực sự có thể nói ra mọi thứ.
_________
Ký ức dần hé lộ
Dunk hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm để mở lời.
“Joong… năm đó, chúng ta đã từng rất thân.”
Joong gật đầu. “ Ừ, tôi cũng nhớ mang máng… nhưng không rõ chi tiết.”
Dunk cười nhẹ, ánh mắt cậu ánh lên chút hoài niệm.
“Anh lớn hơn em hai tuổi, nhưng lúc nào cũng nhường nhịn em hết. Khi em bị bắt nạt, anh luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. Anh là người quan trọng nhất với em, Joong.”
Joong cảm thấy tim mình thắt lại. Anh có thể cảm nhận được từng lời Dunk nói đều chân thành đến mức nào.
“Vậy còn về vụ tai nạn?” Joong hỏi.
Dunk ngập ngừng một chút, rồi đáp:
"Hôm đó, em và anh đang chơi ở công viên. Em đùa giỡn và chạy trước, khi quay lại thì thấy anh cũng đang rượt theo. Em không suy nghĩ, cứ thế chạy băng qua đường..." Dunk cắn môi, mắt đỏ hoe. "Em không nhìn đèn tín hiệu, cũng không nghĩ đến việc có xe chạy qua. Lúc đó, em chỉ muốn chạy nhanh hơn anh thôi…”
Joong khẽ nhíu mày. Những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ghép lại trong đầu anh. Hình ảnh cậu bé Dunk hoảng loạn, bàn tay cậu cố kéo anh lại, nhưng đã quá muộn…
Một cơn đau nhói xuất hiện trong đầu Joong, khiến anh phải đưa tay lên ôm trán.
“Joong?” Dunk hoảng hốt.
Joong nhắm chặt mắt, những đoạn ký ức chớp nhoáng hiện lên như một bộ phim tua nhanh.
Cậu bé Dunk khóc nức nở bên giường bệnh.
Anh trai Joong đứng trước cửa phòng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau khổ.
Ba mẹ Joong thu dọn đồ đạc, ánh mắt họ đượm buồn.
“Tất cả là lỗi của em…”
Tiếng khóc nghẹn ngào của Dunk vang lên trong đầu anh.
Joong mở bừng mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dunk vẫn đang nắm chặt tay anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Anh sao vậy, có ổn không?”
Joong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn Dunk, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn đau lòng.
“Dunk.” Joong siết tay cậu. “Tôi nhớ ra một chút rồi.”
Dunk nín thở.
“Nhớ ra… chuyện gì?”
Joong vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Dunk.
“Tôi nhớ ra… cậu đã khóc rất nhiều.”
Dunk mở to mắt.
Joong nhìn cậu chăm chú, giọng nói đầy chắc chắn:
“Và tôi nhớ… tôi đã từng rất yêu cậu.”
Dunk sững sờ.
Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Joong… yêu cậu?
Joong vẫn giữ ánh mắt kiên định đó, như muốn khẳng định lại điều mình vừa nói.
Dunk không thể thốt nên lời. Cậu chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trái tim như có hàng ngàn cảm xúc đan xen.
Giây phút ấy, Joong nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dunk.
Dunk run rẩy.
Joong ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự dịu dàng:
“Cho tôi thời gian… Tôi muốn định hình lại mọi chuyện lẫn cảm xúc của mình, Dunk.”
Dunk nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt vạt áo Joong.
“… Được.”
Cậu sẽ chờ.
Dù bao lâu đi nữa…
Cậu cũng sẽ chờ Joong.
_________
Sẵn tiện:.....
Congratulations Jasper 🥳 🎊
Fansige của 2 ảnh hqua thu đc bộn hint à 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com