chap 3
Bọn côn đồ hốt hoảng kéo nhau chạy đi, từ phía xa xa có bóng dáng một người thập thò đi đến, Dunk đang gắng gượng ngồi dậy nhưng khi thấy có bóng người tiến đến gần liền nhanh chóng nhặt lấy balo lên ôm vào lòng.
Joong nhìn cậu với những vết trầy xước trên tay cùng trạng thái hốt hoảng khiến hắn không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, lấy miếng băng cá nhân trong balo của mình ra, dán lên những vết trầy do ma sát với mặt đường.
Cậu thấy một loạt hành động này mà bất ngờ, từ từ ngước nhìn lên, tên này chẳng phải tên hay nhìn chằm chằm vào cậu sao?.
"Cậ-"
"Im lặng đi, để tôi dán vết thương cho"
Nghe lời nói này cậu không hồi đáp lại nà ngoan ngoãn đứng im để hắn dán vết thương.
"Xong rồi, mà này"
"Hửm?"
"Có muốn đến chỗ này với tôi không?"
Nhìn người trước mặt có vẻ không có ác ý, thậm chí còn vừa cứu mình khỏi đám côn đồ trong trường nên cậu gật đầu đồng ý.
Joong Archen nắm lấy tay cậu, định bụng dẫn cậu đi thì Dunk ngại ngùng rút tay lại, hắn cũng theo đó mà vô thức đưa tay gãi đầu.
"T-tôi xin lỗi, giờ mình đi nhé?"
Sau khoảng 5 phút đi bộ, Joong dẫn cậu đi đến bờ biển, hắn ngồi bệt xuống cát.
"Ngồi đi"
"Chỗ cậu nói là đây à?"
"Ở đây rất tuyệt đó, nào ngồi xuống đi"
Dunk thở dài một tiếng rồi cũng ngồi xuống.
Joong Archen quay sang nhìn cậu.
"Lúc nãy nếu tôi không xuất hiện thì cậu sẽ làm gì để chống trả?"
"Làm gì được bây giờ, chắc sẽ bị ăn đòn một trận"
Dunk im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Học cùng lớp 1 tháng rồi mà cậu hỏi tôi tên gì sao? Vô tâm quá đó"
"Cậu cũng thấy rồi, tôi không kết bạn, không nói chuyện với ai thì làm sao mà biết được"
Hắn ngập ngừng một lúc thì khẽ nói.
"Thì bây giờ cậu có bạn rồi không phải sao?"
"Ai cơ?"
"Từ nay làm bạn với tôi không, tôi là Joong Archen" - Joong vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.
"Cậu thật sự muốn làm bạn với tôi sao?"
"Tại sao lại không?"
Dunk cuối gầm mặt xuống nhẹ giọng nói.
"Nếu tôi nói bố của tôi là tội phạm tham nhũng thì cậu có tiếp tục muốn làm bạn với tôi không?"
Nói xong cậu ngước nhìn hắn, trong một khoảnh khắc Joong đã thấy đôi mắt ấy thấp thoáng xuất hiện những giọt nước nước mắt sắp rơi xuống.
"Bố của tôi là một cảnh sát cấp cao tại đội phòng chống ma túy ở Chiang Mai, mẹ tôi bệnh nặng mà qua đời từ khi tôi chỉ là đứa nhóc 5 tuổi, bố con tôi không có họ hàng thân thiết gì nên nương tựa vào nhau, cuộc sống trôi qua rất yên bình nhưng rồi một ngày, sở cảnh sát phát hiện bố tôi hợp tác với đường dây buôn hàng cấm xuyên quốc gia và tham nhũng tiền của nhà nước, ông ấy đã bị bắt và kết án chung thân, bố tôi đoán trước được chuyện này nên đưa cho tôi một số tiền và làm thủ tục để tôi đến hòn đảo này để tránh việc khiến tôi bị liên lụy"
"Và đó cũng là lí do tôi không kết bạn với ai, sẽ chẳng ai dám làm bạn hay dính dáng đến con trai của một tội phạm tham nhũng cả"
Nghe đến đây, hắn lặng thinh chẳng phát ra được bất kì lời nào, người lúc nào cũng bị bêu xấu vì tính cách lầm lì, ít nói hóa ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Joong Archen muốn bảo vệ, che chở Dunk Natachai.
"Dunk, cậu biết không? Thật ra trong cuộc sống này luôn tồn tại những điều tốt đẹp, chỉ là nó sẽ đến trễ một chút thôi, dù cậu là ai thì vẫn xứng đáng với hạnh phúc, nếu hôm nay mưa như trút nước làm lòng cậu thấy chênh vênh thì cũng đừng lo bởi vì sau cơn mưa sẽ có những tia nắng đến sưởi ấm không phải sao?"
Cậu cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt tay với hắn.
"Cảm ơn cậu, vậy chúng ta làm bạn nhé Joong Archen, tôi là Dunk Natachai"
"Đồng ý"
'Gửi cậu chút lạc quan, không hẹn ngày lấy lại. Dù ngày dài ngang trái, mong cậu ít thở dài'.
'Em biết không, chỉ cần em còn sống
Rồi em sẽ nhận ra được bao điều
Sớm hay muộn, tôi sẽ làm em hiểu
Em xứng đáng với hết thảy thương yêu'
- Chuyện kể rằng có nàng và tôi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com