chap 5
Joong Archen quay về lớp, trong đầu chỉ toàn nhớ về câu nói của Nont.
'Joong tao nói nghe này, đã có tình cảm thì cứ mạnh dạng tiến tới, tao luôn sẵn sàng giúp đỡ mày, nếu cứ chần chừ không nói thì có ngày vào tay thằng khác thì lại ở đấy 'huhu Nont ơi, Dunk có bạn trai rồi', lúc đấy tao sẽ mặc kệ mày luôn. Yêu thì cứ thẳng thắn nói ra, không có ai làm gì mày đâu mà sợ'
Cậu vừa nhìn đã thấy hắn đang có tâm sự liền đi đến hỏi.
"Chen, có chuyện gì buồn à?"
"Không có gì, mà này Dunkdunk đang quan tâm Chen à?"
Cậu nhướng mày nhìn hắn.
"Ảo tưởng vừa thôi"
"Haha không trêu cậu nữa"
Hắn im lặng một hồi rồi cất tiếng.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, cậu rảnh thì đến ăn cùng gia đình tôi một bữa cơm được không? Chỉ có cha tôi, tôi với thằng Nont thôi"
Cậu bỗng chốc lặng thinh bởi câu nói của hắn.
"Được, tối nay tôi sẽ đến"
---
Tối đến Dunk trên tay mang theo một túi trái cây, vừa đi đến cửa thì một người đàn ông đi ra vui vẻ dẫn cậu vào.
"Con là Dunk đúng không? Joong nói có một người bạn mới sẽ đến"
"Vâng ạ, con có mua một ít trái cây biếu bác ăn lấy thảo"
"Haha đến là vui rồi, cảm ơn con nhé"
Ông Nakrob dẫn cậu đi phòng bếp, hắn đang cậm cụi nấu nướng, thấy cậu đến liền dừng lại công việc.
"Cậu đang nấu ăn à? Cần tôi phụ gì không"
"Cậu giúp tôi dọn thức ăn ra đi, chuyện còn lại cứ để tôi làm"
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong thì Nont vừa về đến.
"Bác ơi, con mua gia vị về rồi ạ"
"Cảm ơn con, thức ăn dọn ra đủ hết rồi, con vào bàn ngồi đi"
Nont nhanh nhẹn đi vào trong, vừa vào nhìn thấy cậu cũng ở đó khiến nó bất ngờ.
"D-Dunk cậu cũng đến à?"
"Tại sao cậu ấy không được đến?" - hắn quay lại nhìn Nont với ánh mắt hình viên đạn.
"Thì tao bất ngờ xíu thôi, mày nhìn bằng ánh mắt đó cứ như muốn đánh tao đến nơi vậy"
"Là tao mời cậu ấy đến đó"
Ông Nakrob đi vào thấy cậu con trai của mình đang cãi nhau chí chóe thì đi đến huýt vai hắn.
"Mau vào ăn đi, lớn rồi mà cứ như trẻ con"
Mọi người cùng ngồi vào bàn, trong suốt bữa ăn, ông Nakrob vô cùng nhiệt tình với cậu, môi ông lúc nào cũng nở nụ cười, tay thì liên tục gắp thức ăn cho ba người. Có vẻ lâu lắm rồi cậu mới có được một bữa ăn tối ấm cúng đến vậy.
"Joong có thắp hương cho mẹ chưa?"
"Con thắp rồi ạ"
Đang ăn thì Nont vội đứng dậy đi ra lấy một thứ gì đó.
"Lúc nãy quên đưa cho mày, tuổi mới nhiều sức khỏe nha"
Trên tay Nont là một túi quà được trang trí cẩn thận.
"Haizz quà cáp gì cho tốn tiền cái thằng ngốc này"
"Nói nhiều quá, mau nhận đi"
Hắn vui vẻ nhận lấy túi quà, vừa mở ra thấy bên trong là quyển sách hắn đã ao ước bấy lâu.
"Cảm ơn nhé, mày đúng là hiểu rõ tao"
"Chứ còn gì nữa"
Về phía cậu thì vô cùng thắc mắc vì sao Nont tặng quà cho Joong Archen và còn nói 'tuổi mới nhiều sức khỏe' như đang chúc mừng sinh nhật vậy.
Cuối buổi ăn, cậu và hắn đảm nhiệm việc rửa bát, lúc đang cậm cụi vào đống bát đĩa dơ, cậu khẽ nói.
"Chen"
"Hửm?"
"Lúc nãy Nont tặng quà cho cậu là sao vậy?"
"À hóa ra là chuyện đó, thật ra hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi"
Cậu bỗng đơ ra vài giây vì câu trả lời của hắn.
"Lúc tôi vừa chào đời, mẹ tôi cũng ra đi vì sức khỏe yếu, ngày giỗ của mẹ tôi cũng là ngày sinh nhật của tôi. Cha tôi đã rất nhiều lần đề nghị mua bánh sinh nhật để tổ chức một buổi tiệc đàng hoàng nhưng tôi không đồng ý, thằng Nont thì năm nào cũng tặng quà cho tôi mặc cho bị tôi mắng vì quá tốn kém. Nó đúng là ngốc có phải không? Dù như vậy nhưng tôi và cha xem nó như người thân vậy"
Nghe đến đây cậu bỗng cảm thấy chua xót, một người vui vẻ, hòa đồng như Joong Archen thật không thể tin rằng hắn đã trải qua một tuổi thơ khó khăn và thiếu thốn tình thương như vậy.
Sau cuộc trò chuyện đó, cậu và hắn không nói gì thêm, không gian nặng nề vây quanh cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com