Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tối hôm ấy, khi ánh hoàng hôn buông nhẹ trên các mái nhà, Dunk rời khỏi phim trường trong trạng thái có lẽ là nhẹ lòng nhất suốt mấy tuần qua. Công việc hôm nay suôn sẻ hơn tưởng tượng, quay xong còn sớm hơn mười lăm phút. Không ai biết vì sao mà hôm nay anh lại tươi hơn hẳn thường ngày, làm việc năng suất hơn hẳn thường ngày và thậm chí là còn chủ động đề nghị... làm thêm vài bức hậu trường để có cái đăng vào dịp lễ Tình nhân. Por Jack đứng cạnh cũng không khỏi bật cười trong lòng. Có người đi ăn Valentine nên vui ra mặt đến vậy à?

Về đến nhà, Dunk không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh đã hình dung buổi tối hôm nay từ khoảnh khắc nhận được tin nhắn "CÓ!!!" kia rồi, một cách rất kín đáo và tĩnh lặng như cách anh vẫn luôn yêu và theo đuổi những điều mình trân trọng.

Bước vào phòng, Dunk mở cửa tủ, chọn một chiếc áo khoác Ralph Lauren Harrington màu xanh đen cổ điển, phối quần tây đen đơn giản. Tóc được vuốt gọn gàng, không quá bóng nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu. Trên bàn là món quà Valentine mà anh đã đặt làm riêng từ trước: một hộp bánh nhỏ từ thương hiệu Navori, nhãn bánh do chính anh sở hữu. Mỗi chiếc bánh đều được làm thủ công, cẩn thận đặt vào từng ô bánh và đặt trong hộp cùng ruy băng đỏ, khắc chữ "J" nhỏ xíu bằng chocolate trắng ở trên chiếc bánh chính giữa.

Trước khi rời khỏi phòng, Dunk khẽ xịt một chút nước hoa mùi gỗ nhẹ nhàng có chút xạ hương quen thuộc, không quá gắt nhưng đủ để lưu hương trên cổ áo. Anh đặt hộp bánh vào túi giấy cẩn thận rồi bước ra khỏi cửa, chiếc xe màu xám bạc nhanh chóng lăn bánh trên con đường về phía người mà anh đã hẹn.

Cùng lúc đó, tại nhà Joong, không khí đã rộn ràng từ cuối buổi chiều. Không ai biết rằng Joong đã chọn đồ từ... ba giờ chiều. Mặc xong, thay ra. Thay xong, soi gương. Soi xong, lại thay. Và cuối cùng, Joong dừng lại ở một bộ đồ có vẻ "bình thường" nhất nhưng lại khiến cậu vừa lòng nhất: áo sơ mi trơn xanh dương nhạt, bên ngoài khoác thêm sơ mi kẻ sọc màu đen, quần jean sẫm và giày thể thao trắng. Trông Joong đúng chất: đơn giản nhưng sạch sẽ, trẻ trung mà vẫn giữ được vẻ nam tính. Cậu không mang theo hoa, cũng chẳng cần socola. Món quà cậu cẩn thận chuẩn bị cho Dunk từ lâu là một chiếc máy ảnh phim Agfa Photo LeBox, thứ mà Joong tin rằng Dunk sẽ thích, vì đó là món quà lưu giữ khoảnh khắc bằng những cú bấm đơn giản nhưng đầy cảm xúc, y hệt như cách cậu yêu anh.

Đúng 18 giờ 30 phút, tiếng còi xe vang nhẹ ngoài cổng nhà khiến Joong lập tức bật dậy khỏi ghế salon, vừa chạy vừa thốt nhỏ: "Anh tới rồi!!" Mẹ Joong từ trong bếp cũng phải bật cười vì vẻ hào hứng không giấu nổi của con trai. Joong vội nhét máy ảnh vào túi rồi chạy ra cổng, miệng cười không khép lại nổi.

Chiếc xe xám bạc đỗ bên lề, Dunk bước xuống mở cửa cho Joong, nụ cười nhẹ nhàng trên môi: "Xin lỗi, anh đến trễ một chút."

Joong lắc đầu: "Em còn tưởng phải đợi lâu cơ." Rồi khi cậu ngồi vào xe, Dunk đưa hộp bánh từ ghế sau ra trước: "Tặng em."

Joong mở túi giấy ra, ánh mắt sáng lên khi thấy hộp bánh được gói cẩn thận với ruy băng đỏ. Cậu ngẩng mặt: "Tự làm đúng không? Em nhận ra phong cách đóng gói của Navori rồi đó nha."

Dunk cười khẽ, bật xi-nhan rồi khởi động xe: "Không phải tự làm, nhưng là đặt riêng. Có chữ 'J' trên miếng bánh, thấy không?"

Joong mở hộp ra xem thử, tròn mắt: "Trời ơi... đáng yêu quá vậy."

"Giống em thôi." Dunk buông một câu rất khẽ, mắt không rời khỏi vô lăng nhưng giọng điệu lại đủ khiến tai Joong ửng đỏ.

Cả hai đến một nhà hàng thịt nướng Nhật khá kín đáo ở khu Thonglor, nơi không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và từng vách ngăn bằng gỗ mờ chia cách các bàn ăn. Dunk đã đặt chỗ trước, yêu cầu một vị trí khuất nhất gần cửa sổ nhỏ có rèm che. Khi cả hai ngồi vào bàn, nhân viên nhanh chóng mang thực đơn ra. Không cần hỏi nhiều, Joong cười toe toét: "Em muốn gọi combo thịt bò Wagyu như lần trước đó!"

Dunk gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy. Với lại hôm nay cho em gọi thêm bao nhiêu cũng được."

Joong ngạc nhiên nhìn anh: "Thiệt hả? Không sợ em ăn hết ví anh à?"

"Còn hơn là em ăn ít rồi tối đói, bắt anh cùng đi ăn đêm."

"Người ta có làm vậy hồi nào..."

Câu nói vừa dứt, cả hai cùng bật cười. Cười xong lại ngẩn ra vài giây. Có thứ gì đó rất nhẹ trôi qua giữa họ. Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng đủ khiến trái tim cả hai lặng đi vì niềm vui dịu dàng đang dần chín muồi.

Suốt bữa ăn, Dunk không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi Joong. Còn Joong thì vừa ăn vừa... tranh thủ chụp hình. Cậu dùng điện thoại chụp Dunk đang nướng thịt, rồi giả vờ selfie để lấy góc anh ngồi phía đối diện. Cuối cùng, cậu không quên lấy chiếc máy ảnh của mình ra, dí sát vào mặt Dunk rồi nhấn click một phát: "Chụp xong là em không xóa đâu nha! Em muốn giữ khoảnh khắc hôm nay mãi luôn."

Dunk khẽ cười, "Em đừng chụp anh chớp mắt nữa là được..."

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đăng ảnh lên mạng xã hội không tag, không nhắc tên, nhưng chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là fan JoongDunk đã ùa vào. Bài đăng của Joong là một tấm ảnh thức ăn với caption "Valentine này không đơn độc 🫶🏻", còn bài của Dunk thì đơn giản hơn: một tấm ảnh cậu bé mặc áo sọc ngồi nướng thịt, cùng dòng chữ: "Bên cạnh nhau trong những điều giản dị nhất."

Rời khỏi nhà hàng, Joong lôi kéo Dunk đi bộ dọc con phố đêm gần đó nơi có hàng tá gian hàng nhỏ bán đồ ăn, bánh ngọt, đồ chơi và đồ thủ công. Không khí náo nhiệt, người qua lại đông đúc, những cặp đôi tay trong tay đi bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn neon lấp lánh trên từng tấm biển hiệu.

Joong kéo Dunk lại một xe Tanghulu: "Anh từng ăn chưa?"

Dunk lắc đầu: "Chưa."

"Trời ơi! Anh không có tuổi thơ hả? Thử đi, em mua cho!"

Cậu hào hứng chọn một xiên dâu tây bọc đường óng ánh rồi đưa cho Dunk, còn mình thì cầm một xiên cam. Dunk đón lấy, thử một miếng rồi hơi nhíu mày: "Ngọt quá..."

"Ngọt như em đúng không?" Joong cười gian.

Dunk không đáp, chỉ nhìn cậu một cái rất lâu. Cái nhìn ấy khiến Joong khựng lại nửa giây, rồi vội cúi mặt xuống ăn tiếp. Không cần lời. Đủ rồi. Một ánh mắt cũng đủ làm tan chảy cả đêm lạnh.

Họ cứ thế đi hết phố, nói với nhau về những chuyện không đầu không cuối: về ngày hôm nay ai gặp ai, staff nào dễ thương, fan nào tặng quà ấn tượng, rồi nói sang chuyện thời tiết, chuyện đồ ăn, chuyện tương lai. Có lẽ... cũng chẳng cần phải luôn là chuyện quan trọng. Chỉ cần được bên nhau như vậy là đã quá đủ cho một ngày Valentine.

Gần 10 giờ, Dunk lái xe đưa Joong về nhà. Khi dừng trước cổng, cả hai im lặng vài giây. Joong nắm chặt quai túi, mở miệng:

"Cảm ơn anh... vì hôm nay."

Dunk mỉm cười: "Anh cũng vậy."

Joong ngập ngừng một chút rồi đưa hộp nhỏ ra phía trước: "Cái này... cho anh."

Dunk nhận lấy, mở ra và thấy chiếc máy ảnh. Anh ngước lên, không nói gì chỉ nhìn Joong, rất lâu, rồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn em."

Không ai nói yêu. Không ai nói nhớ. Nhưng bằng cách nào đó, buổi tối Valentine ấy đã in sâu trong lòng cả hai như một lời hứa thầm lặng rằng: từ nay về sau, mỗi dịp 14 tháng 2 đều sẽ là một ngày thật ấm áp bởi vì đã từng có một Valentine đầu tiên, nhẹ nhàng mà chân thật đến vậy.

_____

Dunk về đến nhà khi đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ. Ánh đèn trong phòng ngủ được bật nhẹ, tạo một bầu không khí ấm cúng, đối lập hẳn với cảm xúc cứ xôn xao mãi trong lòng anh từ lúc tạm biệt Joong đến giờ.

Không hiểu sao, những cái cười nửa miệng, ánh nhìn lặng yên qua khung cửa xe, và cả giọng nói lúng búng vì ăn Tanghulu lúc đi bộ dạo phố đều cứ văng vẳng trong tâm trí Dunk.

Sau khi thay đồ, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm, xả nước ấm lên người thật lâu như để kéo dài dư vị của buổi tối vừa trôi qua. Mỗi dòng nước rơi xuống lưng anh là một kỷ niệm lại hiện lên. Không có gì lãng mạn theo kiểu phim ảnh, không hoa hồng, không nến lung linh, nhưng cái cảm giác đi bên cạnh Joong dưới ánh đèn phố, giữa tiếng cười nói của những cặp đôi khác, lại khiến trái tim anh ấm đến kỳ lạ.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, Dunk đã vội vàng nhảy lên giường, kéo chăn phủ ngang ngực rồi cầm lấy điện thoại. Ngón tay vừa định lướt vào app để xem ảnh chụp ban tối thì một thông báo hiện lên trên màn hình:

"chen_rcj đang livestream."

Dunk hơi giật mình. Giờ này rồi còn livestream? Anh cau mày, ngón tay nhanh chóng chuyển qua acc clone, một tài khoản phụ vốn chỉ để theo dõi người nào đó mà không bị phát hiện.

Khi màn hình hiển thị hình ảnh từ phía bên kia, Dunk liền bật cười khẽ. Joong đang ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào thành ghế sofa trong phòng khách. Cậu chưa thay đồ, chỉ mới cởi áo khoác ngoài và bung vài cúc áo sơ mi bên trong, tóc thì rối nhẹ như thể vừa mới chạy nhảy hoặc bị các em nhỏ kéo tóc.

Và đúng là có ba đứa nhỏ thật.

Lenna, Ahmet và Asya ba nhóc em của Joong, từng gặp Dunk vài lần trong các dịp gia đình hoặc khi Joong dẫn tụi nhỏ đi ăn cùng. Cả ba đều rất lễ phép, khuôn mặt xinh xắn và ánh mắt tinh nghịch, đặc biệt là đôi mắt tròn long lanh giống hệt Joong khi còn nhỏ. Nhìn một lần là không thể không yêu.

Joong đang livestream với hơn ba mươi nghìn người xem, mà gần như tất cả đều chăm chú dõi theo sự hỗn loạn đầy đáng yêu của bốn anh em nhà họ.

"Lenna, con đừng thổi to như vậy... cái bong bóng heli nó—"

Bùm!

"Aw? Hết luôn rồi đó!" – Joong bật cười lớn.

Ahmet tranh thủ cướp lấy ống bóng heli khác rồi hít đầy một hơi. Ngay lập tức, giọng cậu bé vút cao như nhân vật hoạt hình:

"Em là Pikachu! Pika-pi~!!"

Cả Joong lẫn hai đứa còn lại đều phá lên cười.

Dunk bên này bật cười theo, phải đưa tay che miệng lại vì sợ chính mình phát ra tiếng động. Cái livestream này đúng là "hồi xuân tâm trạng" sau buổi hẹn hò Valentine rồi.

Cảnh tượng diễn ra tự nhiên như một đoạn phim gia đình. Joong thi thoảng chuyển đổi giữa tiếng Thái và tiếng Thổ, phần lớn thời gian cậu dùng tiếng Thổ để nói chuyện với các em có lẽ cũng là một cách để duy trì văn hóa trong nhà. Thỉnh thoảng cậu dịch lại cho khán giả bằng tiếng Anh hoặc tiếng Thái, khiến người xem không cảm thấy bị bỏ rơi.

"Lenna hỏi là... 'P'Joong hôm nay đi chơi với ai vậy?'..." Joong ngó vào camera, cười cười: "Anh đi ăn tối. Valentine mà."

Fan trong livestream ngay lập tức nổ tung emoji 👀❤️🔥.

Dunk khẽ cười, lắc đầu. Cái tên này thiệt không biết ngại là gì.

Khoảng gần 15 phút sau, khi trò chơi heli đã chuyển thành kể chuyện ma bằng giọng chuột Mickey, Joong và mấy đứa em đã cười đến mức lăn bò dưới sàn. Dunk cũng đã quên cả việc lướt app, cứ ngồi tựa vào gối mà dõi theo, như đang được chứng kiến một phần rất đời thường, rất thân mật của người ấy.

Cho đến khi...

Tiếng mẹ Joong vọng ra từ trong bếp:

"Joong! Trễ rồi! Đủ rồi nha, đưa tụi nhỏ đi ngủ đi con!!"

Joong quay đầu lại: "Dạaa... tụi con biết rồi ạaa..."

Lenna chu môi, Ahmet thì giả vờ lăn ra ngủ, còn Asya thì chạy lại hôn má Joong một cái rồi mới rút lui khỏi màn hình.

Joong ngồi dậy, vẫn chưa tắt livestream. Cậu thở dài, đi về phòng, đặt điện thoại lên mép giường rồi chỉnh lại khung hình. Cả cơ thể cậu hiện rõ trong ống kính. Áo sơ mi nhăn nhẹ, vạt áo bung hờ, tóc rối tung.

Và rồi...

"Đi chơi với nhau rồi... ăn lễ tình nhân với nhau rồi... mà vẫn... ĐỘC THÂN."

Cậu nói dứt câu, mắt liếc camera một cái, miệng hơi mím, rồi ngã bẹp xuống giường như một cái xác không hồn.

Bên màn hình, Dunk bật cười thành tiếng. Không kịp phản ứng, anh che mặt lại, lăn qua lăn lại trong chăn.

"Trời ơi... Cái thằng nhóc này..."

Chỉ vài phút sau, đoạn video đó lập tức được cắt lại và lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Fan dùng nó như một meme để "ghẹo" anh.

"Chơi Valentine xong rồi vẫn độc thân là sao vậy N'Dunk???"
"Gương mặt này đáng lý phải có danh phận rồi chứ?"
"Chừng nào cho ảnh danh phận làm người yêu vậy DunkDunk???"

Thậm chí còn có fan edit lại đoạn Joong ngã xuống giường thành gif loop kèm dòng chữ:
"Thất tình level: ăn tối cùng người ta xong vẫn chưa phải bạn trai."

Pond là người nhìn thấy đoạn clip đầu tiên. Cậu gần như sặc nước khi đang uống trà sữa lúc đêm khuya. Ngay lập tức mở app Line, spam tin nhắn cho Joong không nghỉ tay:

Pond: "Cún ơi mày bất hạnh đến mức phải làm cỡ này hả???"
Pond: "Đã vậy còn phát trực tiếp sự cô đơn của mình cho fan coi, mày khùng rồi hả trời ơi!"

Joong đọc tin nhắn xong thì thả ngay icon mặt nhếch mép 😏, rồi nhắn lại:

Joong: "Ít ra tao còn tỉnh để nói cho ảnh nghe, không như ai đó uống rượu tỏ tình với Gấu Trúc rồi bị người ta cap màn hình lại đó nhaaa =))"

Pond bên kia suýt nữa đập đầu vào tường.

Pond: "Mày lôi chuyện của tao ra làm gì??? Tao ngại với fan rồi đó!!"
Joong: "Ai biểu mày đi uống cho say rồi tỏ tình như lần đầu yêu nó làm gì."
Pond: "Ờ thì đúng... nhưng không tới mức đi chơi về xong hét 'ĐỘC THÂN' vô livestream 😭"

Dunk bên này chỉ biết cười khổ mỗi khi fan tag tên anh vào video ấy. Cũng đâu phải là anh không biết Joong đang gửi tín hiệu. Là biết. Quá biết là đằng khác. Nhưng... chẳng hiểu sao, mỗi lần anh định mở lời thì Joong lại khiến anh phải chậm lại vì cái vẻ vừa chân thành, vừa tinh nghịch, lại vừa... như thể chờ đợi thêm chút nữa.

Thật ra thì, Dunk đâu cần danh phận rõ ràng từ một dòng trạng thái. Mỗi lần Joong gửi nước tới phim trường, mỗi lúc cậu âm thầm ngồi đợi ở ngoài chỉ để đi ăn trưa chung, từng ánh mắt trong hậu trường, từng tin nhắn "về tới nhà chưa" hay cả chiếc máy ảnh hôm nay tất cả đều là lời tỏ tình cả rồi.

Còn Dunk, anh cũng biết... mình không thể cứ mãi là người nhận mà không hồi đáp.

Có lẽ đã đến lúc.

Nhưng không phải trong livestream. Không phải qua meme. Không phải qua lời nhắc của fan.

Mà là một lần... trong ánh mắt đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com