Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Dunk rời khỏi nhà trong tâm thế vừa cam chịu vừa bình thản. Sau đêm khóc nhè giữa hai bậc sinh thành, sau những lần phải gồng lên làm người mạnh mẽ, anh cũng tự hiểu một điều: mình không thể mãi trốn tránh cảm giác thất bại. Phải tiếp tục vì cuộc sống này không có nút tạm dừng.

Chiếc mũ lưỡi trai đội thấp, khẩu trang đeo kín, Dunk bước vào tòa nhà nơi diễn ra buổi casting phim điện ảnh mới. Phim lần này thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, nhưng có màu sắc nghệ thuật hơn, khai thác tâm lý hai nhân vật nam sinh vướng vào nhau trong một mối quan hệ mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu.

Por Jack lướt nhẹ tay qua vai anh:

"Không áp lực gì hết. Vai này mở cho nhiều gương mặt mới thử sức. Con cứ là con, đừng gồng."

Dunk gật nhẹ. Nhưng trong lòng anh, chữ "thử sức" lúc nào cũng gợi một thứ cảm giác xa vời như thử để biết rằng bản thân vẫn chưa đủ.

Anh đứng ngoài hành lang, đợi đến lượt mình, nhìn dãy hành lang dài với ánh đèn trắng lạnh lẽo. Bàn tay anh nắm chặt kịch bản, nhưng chẳng cần nhìn lại. Anh đã đọc hàng trăm lần, đến nỗi từng câu thoại đã hóa thành hơi thở.

Khi được gọi tên, Dunk chỉ kịp cúi chào rồi bước vào phòng casting tâm trạng bình thường, thậm chí có phần... buông xuôi.

"Chào anh, em là Dunk Natachai Boonprasert."

Anh chưa kịp diễn. Chỉ là màn chào hỏi sơ lược, chưa đầy mười câu, đạo diễn đã quay sang tổ sản xuất:

"Tôi chọn cậu này. Cảm giác đúng. Diễn xuất không cần kiểm tra."

Không khí bỗng như đông lại. Dunk đứng hình. Por cũng bất ngờ.

"Dạ... ý anh là... nhận luôn ạ?"

"Ừ. Nhìn là biết. Ánh mắt cậu ta có chiều sâu, rất hợp nhân vật. Vai này không cần quá nhiều lời thoại. Quan trọng là ánh mắt và cảm xúc."

Một lát sau, trợ lý sản xuất đưa giấy mời về buổi ký hợp đồng sơ bộ.

Tên Dunk in ở hàng đầu.
"Vai chính – nhân vật Sun."

Còn vai nam chính còn lại...

"À, diễn cặp với cậu sẽ là Phuwin Tangsakyuen. Hai người cao gần bằng nhau, hình thể rất hợp khung hình."

Ầm.

Tim Dunk như bị đổ nguyên ly nước lạnh từ trên đầu xuống. Vai chính! Ừ thì cũng là mơ ước. Nhưng đóng cặp với Phuwin thì lại là chuyện khác.

Chuyện rất khác.

Trên đường về, Dunk ngồi ghế sau xe, ngơ ngác như bị ai đánh úp. Por lái xe mà cứ nhìn gương chiếu hậu cười khùng khục:

"Ủa? Sao mặt con như bị trúng số mà không vui vậy?"

"Por... Con đóng cặp với Phuwin thật hả?"

"Ờ."

"Mà... Phuwin là bạn trai Pond..."

"Ờ."

"Mà con là bạn thân Pond..."

"Ờ. Thì con phải chuẩn bị tinh thần bị đánh rồi đó." – Por phì cười.

Dunk ngửa đầu tựa vào ghế, thở dài:

"Trời ơi, sao cái cơ hội đầu tiên nó lại rơi đúng người sai cảnh thế này..."

May mắn thay, trước khi Dunk kịp bối rối đối diện với Pond, thì chính Phuwin đã là người đi trước một bước.

Trong bữa trưa ở canteen công ty, khi Pond vừa gắp miếng thịt xông khói đưa lên miệng thì Phuwin thả bom:

"Mày biết chưa, tao với Dunk sẽ đóng cặp trong phim mới."

Pond nhướng mày, ngừng đũa đúng lúc. Không biểu cảm gì nhiều, chỉ hất nhẹ cằm:

"Rồi sao? Vậy anh phải làm gì? Cấm em hôn nó trên màn ảnh hả?"

Phuwin cười tươi như chẳng có gì:

"Không, chỉ báo trước thôi để mày khỏi sốc."

Pond thả miếng thịt lại vào khay, thở phào:

"Anh không ghen. Bot hết thì làm gì được nhau. Anh không sợ."

Dunk tiến đến ngồi kế bên, cười khổ như tự thú:

"Tao đâu dám, mày yên tâm đi Pond... Tao mà diễn cảnh nào 'vượt ranh giới' là tao tự vả bản thân xám hối liền."

Cả bàn cười rần. Phuwin véo má Dunk một cái:

"Ừ, hiền quá nên mới bị ép casting."

Pond nhìn hai người, rồi lặng lẽ cười. Dù ngoài miệng chẳng nói, nhưng ánh mắt cậu dịu dàng hẳn.
Bạn thân là vậy hiểu lòng nhau không cần nhiều lời.

Trong khi Dunk và Phuwin bước vào giai đoạn tập luyện kịch bản, luyện ánh mắt, luyện nhịp thở chung khung hình, thì bên phía nhóm Jasper cũng bắt đầu bước vào chuỗi lịch trình dày đặc chuẩn bị cho album mới và các buổi diễn showcase.

Joong – một phần của Jasper cũng từ từ chìm vào guồng quay ấy.

Nhưng giữa trăm nghìn email và tin nhắn công việc, điện thoại của Dunk vẫn hiện lên tin nhắn quen thuộc:

Joong: "Tối nay rảnh không? Đi ăn tối với tao."

Dunk: "Đi chứ. Mấy giờ?"

Joong: "7h ở chỗ cũ."

7 giờ kém 10, Dunk đã có mặt.

Anh luôn đến sớm. Đôi khi ngồi hàng tiếng cũng không sao. Nhà hàng dưới ánh đèn vàng dịu, có mùi khói cay xè, và bản nhạc jazz phát khe khẽ, tựa như nơi trú ẩn an toàn giữa thành phố bon chen.

7h10.

8h30.

10h00.

Tin nhắn vẫn chưa đến. Dunk gọi một phần nước, ngồi lướt lại kịch bản.

10h50, Joong mới nhắn:

"Chết rồi, tập dance bị kéo dài quá. Hôm nay tao không đi được."

Dunk gõ nhẹ dòng chữ:

"Không sao, tao về rồi."

Nhưng thực ra, ly nước trước mặt đã cạn.

Trước khi rời quán, Dunk ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở ra một hơi dài. Anh tự hỏi: "Tình cảm đơn phương này, liệu có phải cũng như mấy lần đợi suông?"

Ba tiếng ngồi đợi đổi lại một câu xin lỗi dễ dàng. Nhưng anh không trách.
Vì Joong luôn là như vậy chưa từng biết, có một người vẫn lặng lẽ ở lại sau lưng mình.

Cũng có lần Dunk thử từ chối:

Dunk: "Mai tao bận rồi, không chắc đi được."

Joong: "Mày không đi thì tao ăn một mình đó nha."

Và rồi cuối cùng, anh vẫn đến.
Cũng vẫn là người ngồi chờ.

Từ ngày nhận vai chính, lịch tập của Dunk với Phuwin dày đặc. Cả hai phối hợp ăn ý bất ngờ phần vì đã quen thân từ trước, phần vì cảm xúc cũng không bị gượng gạo. Đạo diễn khen ngợi không ngớt, bảo ánh mắt Dunk rất thật, rất "vào vai", còn Phuwin thì giữ vững nhịp cảm xúc tốt.

Một hôm, sau cảnh quay thử với phân đoạn nhân vật chính nhận ra mình đã yêu đối phương, đạo diễn vỗ tay rầm rầm:

"Tuyệt vời! Ánh mắt của Dunk nhìn Phuwin y như thật. Đầy đau đáu, đầy khát khao..."

Dunk cười nhạt. Chỉ anh biết ánh mắt đó, đâu phải dành cho Phuwin.

Đó là ánh mắt đã luyện suốt bốn năm để hướng về một người mà người đó chưa từng quay đầu lại.

____

Bộ phim của Joong khởi quay vào cuối tháng sáu, ngay khi thời tiết Bangkok bắt đầu nắng dịu đi sau chuỗi ngày oi ả. Thoạt nhìn, mọi thứ đều đẹp như mơ: lịch trình được sắp xếp chu đáo, bạn diễn thân thiện, bối cảnh phim được đầu tư chỉn chu. Nhưng Dunk thì chỉ thấy một nỗi buồn lặng lẽ trải dài suốt cả quá trình quay.

Anh được sắp đóng vai bạn thân của nhân vật chính tức là bạn thân của Joong trong phim. Một vai diễn phụ, nhẹ nhàng, không có nhiều đất diễn, nhưng lại luôn phải xuất hiện quanh nhân vật chính để thúc đẩy mạch phim. Nói cách khác, anh là "người chứng kiến" trên màn ảnh và cả trong đời thật.

Por Jack sắp lịch quay cho anh khá thoải mái. Có ngày chỉ quay đúng một cảnh, xong là nghỉ. Mà với Dunk, mỗi lần được xuất hiện cạnh Joong, kể cả chỉ là đứng cạnh thôi, cũng đủ khiến anh cảm thấy có lý do để đi tiếp.

"Mệt không?" – Dunk hỏi nhỏ khi Joong bước vào phòng nghỉ, mồ hôi lấm tấm trán.

Joong gục đầu vào vai anh, như một cậu em nhỏ:

"Mệt chết đi được. Tại sao cảnh hôn nào cũng phải quay lại ba lần vậy trời..."

Dunk cười nhẹ, tay đưa khăn giấy lau trán cậu:

"Mày đóng hay quá nên đạo diễn muốn lấy đủ góc, đủ cảm xúc thôi."

"Hay cái gì... muốn ngất rồi nè." – Joong xụ mặt, rồi chồm qua má Dunk – chụt!

"Cho em xin tí năng lượng nha!"

Dunk giật mình nhẹ, nhưng cũng quen rồi. Joong là thế thích skinship, thích ôm hôn bất thình lình như một thói quen thân mật giữa bạn bè. Người ngoài nhìn vào thấy đáng yêu, chỉ riêng anh là thấy... đau.

Cái đau âm ỉ. Cái đau không máu, không nước mắt nhưng cứ mỗi lần thấy môi cậu chạm người khác, tim anh lại thắt lại.

Có hôm, anh ngồi xem Joong đóng cảnh hôn với Earn. Đó là một cảnh khá dài: nhân vật chính bị ép đến đường cùng, buộc phải chấp nhận cảm xúc mình luôn cố chối bỏ.

Earn tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao, ghì lấy vai Joong và hôn cậu thật sâu. Đạo diễn vỗ tay:

"Tuyệt vời! Lấy cảnh này làm bản chính luôn!"

Mọi người vỗ tay rào rào. Dunk thì chỉ ngồi đó tay siết chặt thành ghế, ánh mắt dán chặt vào khoảng không.

Pond ngồi kế bên, nghiêng đầu nhìn bạn, giọng thấp:

"Mày sao thế?"

Dunk mím môi, lắc đầu:

"Không sao. Chỉ là... tao thấy hơi đau đầu."

Pond nhìn thẳng vào mắt anh cái nhìn không nói nhưng thấu hết. Là bạn thân từ cấp ba, hơn ai hết cậu biết Dunk đang nghĩ gì, cảm gì.

Tương tư như ngầm độc. Ái tình như độc, nhập khẩu nhu cam, nhập tâm tắc khổ.

Dù Dunk không thừa nhận, Pond vẫn biết. Biết rõ bốn năm nay người bạn này đã yêu một người không biết đến tình cảm đó, lại luôn vô tư trao đi sự thân thiết khiến người ta hiểu lầm, rồi tự mình tổn thương.

"Tao không muốn mày đau nữa đâu Dunk." – Pond khẽ nói, đặt tay lên vai bạn.

Dunk cười. Một nụ cười dịu dàng như thể chính anh cũng quen với nỗi đau rồi.

Năm tháng trôi qua như nước. Phim đóng máy. Buổi tiệc mừng công diễn ra tưng bừng. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả, là việc Joong và Earn chính thức ký hợp đồng partner sau khi phim kết thúc.

Một tấm ảnh được tung ra: Joong và Earn đứng cạnh nhau, tay đan tay, cười rạng rỡ giữa nền trắng viền xanh. Tin tức này lan truyền như lửa gặp rơm những bài đăng trên Twitter, Instagram, hàng trăm fancam, reaction, video TikTok ghép cảnh cả hai...

"Phản ứng hóa học thật tuyệt vời!"

"Cặp đôi mới của màn ảnh GMM!"

"JoongEarn là chân ái!"

Dunk nhìn những dòng bình luận đó qua màn hình điện thoại, tim anh nhói lên như ai dùng dao nhỏ khẽ cắt.

Từ sau hôm đó, Earn xuất hiện ở phòng tập của Jasper ngày một nhiều. Ban đầu là lý do "muốn hiểu thêm về Joong để hợp tác tốt hơn", sau thì chẳng cần lý do nữa chỉ cần thấy Joong là thấy Earn kè kè bên cạnh.

Joong không từ chối, cũng không quá thân thiết vẫn là kiểu cư xử đúng mực với bạn diễn. Nhưng cũng đủ để người ngoài nhìn vào không thấy họ xa cách.

Dunk vẫn đến phòng tập như mọi khi, ngồi ở góc quen cùng Phuwin, vừa nói chuyện vừa chơi game. Nhưng từ ngày Earn tới, anh thấy mình lạc lõng.

Earn luôn biết cách bước vào không gian của người khác một cách hợp pháp. Lời nói mềm mỏng, cử chỉ duyên dáng, ánh mắt như có như không tất cả đều được tính toán.

Và rồi... một hôm nọ, khi Dunk bước vào phòng, thấy Joong và Earn đang ngồi sát nhau, đầu Earn tựa nhẹ vào vai Joong khi cả nhóm nghỉ giữa giờ, tim anh bỗng chững lại.

Anh quay đi, không vào nữa.

Phuwin nhận ra điều đó. Trong một lần cả hai ngồi đợi đạo diễn phim tới để họp kịch bản, cậu buột miệng:

"Sao dạo này anh không ghé phòng tập nữa?"

Dunk khựng lại một chút rồi cười gượng:

"Bận diễn tập... với lại sắp tới quay rồi."

Phuwin nhíu mày:

"Hay tại thấy cái người kia xuất hiện nhiều quá?"

Dunk thoáng khựng lại đủ để Phuwin nhìn ra. Cậu cười nhạt, ánh mắt sắc hơn mọi khi:

"Em không ưa người dùng tiền mua vai diễn. Càng không ưa người dùng sự giả tạo để chen vào đời người khác."

Dunk nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

Phuwin nhún vai:

"Earn nói chuyện với em, em thấy rõ ràng là đang dò xét, thăm dò. Thật lòng mà nói... giả vờ thân thiện rất mệt."

Sau đó, đúng như lời Phuwin nói, dần cậu cũng ít đến phòng tập của nhóm Jasper hơn. Một phần vì lịch luyện tập riêng với Dunk dày đặc, phần còn lại vì... đơn giản là không muốn phí năng lượng cho những cuộc đối thoại giả vờ.

Dunk ở nhà nhiều hơn. Anh dành thời gian đọc kịch bản, học thoại, tập phản xạ trước gương. Vai diễn mới lần này cho anh nhiều thứ: spotlight, cơ hội, lời khen... Nhưng chẳng hiểu sao, những điều đó không thể khỏa lấp khoảng trống đang lớn dần trong lòng anh.

Tối muộn. Tin nhắn từ Joong gửi tới:

Joong: "Mai đi ăn bò nướng không?"

Dunk nhìn chằm chằm dòng tin, tim thắt lại.

Rồi anh để điện thoại xuống. Không trả lời.

Lần đầu tiên sau bốn năm, người ngồi đợi... không muốn đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com