Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cánh gà sân khấu concert LOL đêm thứ hai vừa khép lại trong tiếng reo hò kéo dài đến tận phút cuối cùng, nhưng trái tim của Dunk vẫn còn vẹn nguyên dư âm. Anh vừa bước vào sâu trong hậu trường, ánh đèn neon dọc hành lang phản chiếu trên đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, đôi môi cắn chặt như thể đang tự nhắc mình đừng khóc nữa nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn không chịu dừng lại.

Đêm nay, một phần tuổi trẻ của Dunk như được đổ trọn lên sân khấu. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi lần hát vang lời cảm ơn... tất cả như xé toạc lồng ngực anh, dồn hết những cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm vào khoảnh khắc cuối cùng. Anh yếu đuối hơn thường ngày, dễ tổn thương hơn thường ngày và... dễ khóc hơn thường ngày.

Ngay khi bước vào trong, Dunk lập tức bị vây quanh bởi một vòng tròn đầy yêu thương. Những người bạn, đồng nghiệp, tiền bối ai cũng chạm tay vào vai anh, xoa nhẹ lưng anh như truyền vào đó một chút ấm áp.

"Nhóc ngầu lắm luôn á," Mix nháy mắt, nắm tay anh lắc nhẹ.

"Khóc nhiều nữa là không còn là người đẹp nữa đâu á nha," Fourth vừa nói vừa nhét vội khăn giấy vào tay Dunk, tay kia thì lấy điện thoại chụp lén một kiểu "mít ướt".

Gemini ôm ngang lưng anh từ phía sau, giọng đùa nhưng ánh mắt đầy trìu mến: "Anh đã chiến đấu xứng đáng rồi, anh có được ngày hôm nay là rất giỏi luôn rồi á."

Dunk khẽ cúi đầu, nhưng nước mắt lại trào ra lần nữa khi First và Khaotung cùng bước đến, cả hai đều gật đầu với anh như đang xác nhận: "Em đã làm được, hơn cả mong đợi."

Force thì vỗ mạnh vào vai anh, cười rạng rỡ: "Tao đã theo dõi từ đầu đến cuối. Mày giỏi lắm rồi đấy."

Book lại nhẹ nhàng hơn: "Hôm nay mày đẹp nhất trên sân khấu. Không phải vì ngoại hình, mà là vì ánh sáng từ trong mày chiếu ra."

Dunk không biết phải nói gì ngoài việc liên tục cúi đầu cảm ơn từng người một, giọng anh khàn đặc, cổ họng như thắt lại. Tay thì vẫn còn run, trái tim vẫn còn đập rất nhanh như thể cơ thể anh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Joong là người đầu tiên chạy đi thay đồ, như một kẻ sốt ruột không chịu nổi khi thấy người kia đứng khóc một mình giữa hậu trường. Chỉ vài phút sau cậu đã quay lại, tóc vẫn còn keo, tay áo xắn lên tới khuỷu, trông chẳng khác gì một cậu nhóc chạy về nhà khi trời đổ mưa. Không nói không rằng, Joong tiến đến ngồi sát cạnh Dunk, khẽ đưa tay ôm lấy vai anh rồi lặng lẽ siết chặt. Một tay khác luồn xuống nắm lấy tay anh, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay đang lạnh buốt.

"Anh khóc nữa là em khóc theo thiệt á," Joong khẽ thì thầm.

"Anh... không hiểu nữa. Tự nhiên khóc quá trời... chắc tại hôm nay vui quá," Dunk lí nhí, đầu khẽ nghiêng vào vai Joong, giọng mũi rõ rệt vì đã khóc quá lâu.

"Vui thì cười. Sao lại khóc?"

"Cảm giác như mơ. Mình đứng trên sân khấu lớn, trước mặt là hàng nghìn người. Anh không nghĩ là có ngày mình lại thật sự được ở đây, trong đúng vị trí này."

"Thì em đã nói rồi mà... Anh xứng đáng."

Joong nắm chặt hơn một chút, rồi cúi xuống chạm nhẹ môi lên đỉnh đầu Dunk. Họ không cần phải nói gì nhiều hơn. Chỉ một khoảnh khắc im lặng nhưng đủ để trái tim hai người chạm vào nhau.

Cuối cùng, Dunk cũng khẽ gật đầu: "Đi thay đồ thôi... không là ở đây luôn."

Joong nhăn mặt: "Muốn vậy cũng được. Ở đây em trải sẵn khăn giấy cho anh nằm."

Dunk bật cười khẽ, đánh nhẹ vào tay cậu: "Dở hơi."

Xe của công ty đậu sẵn dưới hầm, fan không thể vào nên hành lang vắng vẻ hơn thường lệ. Joong đã bàn trước với quản lý là đêm nay sẽ không để anh đi về một mình. Dù chỉ là ngồi cạnh, dù chỉ là im lặng, nhưng cậu muốn ở bên cạnh người mình yêu.

Khi họ đến gần xe, quản lý nhanh chóng cất đồ của cả hai vào cốp sau rồi rời đi để tạo không gian riêng. Dunk vẫn còn thần người, ánh mắt hơi lơ đãng, dáng người nghiêng nghiêng như người vừa chạy marathon. Joong bước đến trước mặt anh, đứng thẳng, hai tay nắm lấy tay anh từ trên xuống rồi cúi nhìn thẳng vào mắt Dunk.

"...Làm gì nhìn anh dữ vậy?" Dunk ngại ngùng lảng mắt đi chỗ khác, mặt bắt đầu chuyển đỏ.

Joong không cười, chỉ khẽ nói, giọng như sợ ai nghe được:
"Hôn được không?"

Dunk giật mình, ánh mắt mở to, rõ ràng không lường trước được câu hỏi này. Một lát sau anh cúi đầu nhìn bàn chân mình, rồi quay phắt đi mở cửa xe, bước vào nhanh như trốn. Cửa xe đóng lại, nhưng tiếng cười của anh thì vẫn vọng ra ngoài, khe khẽ và ngọt ngào như mật ngọt chảy trong lòng người nọ.

Joong mím môi, tay đút túi quần, lắc đầu nhẹ cười theo. Đúng là anh chẳng cần nói "có" rõ ràng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, là đủ để trái tim cậu tan chảy rồi.

Vài phút sau, khi xe rời khỏi tầng hầm, Dunk quay sang hỏi:

"Em không mệt hả? Hôm nay nhảy quá trời luôn."

"Có. Mệt gần chết. Nhưng ngồi kế bên anh là tự nhiên hết mệt liền."

"Ba cái câu ngọt ngào đó học ở đâu ra vậy?"

"Anh. Anh dạy em đó, Dunk."

Dunk bật cười, lần này là nụ cười thật sự không còn vương vấn gì nữa không còn nước mắt, không còn cảm xúc lẫn lộn, chỉ còn cảm giác an toàn và ấm áp.

Xe lăn bánh giữa đêm, thành phố ngoài kia đã bắt đầu lên đèn, nhưng trái tim của hai người trên xe thì vẫn đang bùng cháy, cháy để ghi nhớ đêm nay, để biết rằng mình đã lớn lên, đã đi qua quá nhiều khó khăn để có thể ngồi đây, cạnh nhau, mỉm cười và yêu một cách nhẹ nhàng.

Trước khi cho xe lăn bánh về hướng nhà mình, Joong khẽ nghiêng người qua, mắt vẫn dán vào gương mặt có phần lặng lẽ nhưng ửng hồng của Dunk. Cậu nhẹ giọng, không vội vàng mà cũng chẳng do dự:

"Anh muốn đến nhà em ngủ một hôm không?"

Dunk khựng lại một chút. Anh biết rõ thời điểm này đã khuya, chắc hẳn ba mẹ anh cũng đã đi công tác. Dù vậy, lời mời ấy... lại khiến tim anh khẽ rung lên một cái. Có một chút do dự, nhưng cũng là một chút mong đợi. Dù sao thì... nhà Joong cũng chẳng xa lạ gì với anh nữa.

Anh khẽ gật đầu.

"Ừm... để anh nhắn cho ba mẹ một tiếng, nói mai về sớm."

Joong mỉm cười, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, chỉ kịp liếc anh một cái nhưng lòng đã mềm nhũn ra như đường tan trong trà nóng.

_____

Khi xe vừa đỗ lại trước cổng, Dunk lập tức ngồi thẳng người, chỉnh lại áo khoác, xốc nhẹ quai túi đeo. Dù đã từng đến đây vài lần, nhưng cảm giác bước vào nhà người yêu sau một đêm concert hoành tráng vẫn khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Joong bước xuống trước, mở cửa phụ cho anh rồi khẽ ra hiệu: "Đi vào đi, mọi người chắc còn chưa ngủ đâu."

Dunk lễ phép bước vào sảnh, vừa thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách, anh liền cúi đầu, tay chắp trước ngực, vái chào từng người rất ngoan ngoãn.

"Con chào bác ạ... con chào dì, chào mấy em..."

Mẹ Joong và dì đang ngồi trên sofa, mỗi người ôm một chú chó nhỏ, miệng vẫn còn huyên thuyên về buổi concert. Vừa thấy Dunk, cả hai đồng loạt dừng lại, ánh mắt dịu dàng như nhìn con trai ruột, trên môi là nụ cười không thể nào giấu được.

Mẹ Joong là người lên tiếng trước, giọng đầy trìu mến:

"Hai đứa ăn gì chưa? Hay để mẹ đi hâm lại ít đồ ăn cho nha?"

Joong lúc này đang loay hoay tháo giày, không ngẩng đầu nhưng cũng không quên "quăng" một câu khiến cả nhà dậy sóng:

"Để con hâm cho, người yêu con để con lo."

Dunk giật mình quay phắt sang, mặt đỏ như gấc. Anh khẽ đập vào vai Joong một cái, cố nén cười nhưng mắt lại lườm đầy ngượng ngùng.

"Mới về tới mà nói linh tinh..."

Nhưng bên kia, mẹ, dì và mấy đứa em thì đã phá lên cười. Một trong những đứa em gái còn vừa cười vừa nói gì đó với mẹ bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ khiến Dunk chỉ biết ngơ ngác nhìn rồi quay sang Joong:

"Nói gì vậy? Sao anh không hiểu gì hết?"

Joong chống nạnh, cười ranh mãnh:
"Thì khen anh đó. Nói là... thích người yêu của Joong lắm."

Dunk đỏ bừng mặt, nhưng không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ rồi cúi đầu chào thêm một lần nữa, lịch sự đến nỗi dì Joong còn phải xuýt xoa: "Trời ơi, thằng bé còn lễ phép hơn cả thằng Joong nhà mình."

Cả hai vào bếp. Joong mở tủ lạnh, lôi ra vài hộp đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi bật bếp lò lên hâm. Dunk thì ngồi tựa lưng ở bàn ăn, tay chống cằm nhìn cậu người yêu đang khệ nệ đổ đồ ra chảo, dáng vẻ lăng xăng như một bà nội trợ.

"Em đói hả?" – Dunk hỏi, giọng dịu dàng hơn bình thường.

Joong lắc đầu, không quay lại: "Không đói. Em ăn vặt suốt lúc nãy rồi. Nhưng chắc anh đói, anh ăn ít mà còn hát nhiều..."

Dunk ngồi im, mắt dõi theo bóng lưng Joong. Trong lòng anh khẽ thổn thức. Những quan tâm nhỏ bé thế này, những khoảnh khắc đời thường thế này... chính là thứ khiến anh yêu Joong không dứt ra được.

Sau bữa ăn đêm đơn giản nhưng ấm áp, cả hai lên phòng tắm rửa thay đồ. Vì vóc dáng tương đương, Dunk mượn tạm chiếc áo thun và quần short của Joong. Áo rộng một chút, nhưng lại khiến anh càng thêm đáng yêu.

Phòng Joong yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ màu cam nhạt rọi từ góc tường, bóng hai người phản chiếu lên trần nhà như một khung ảnh mờ mờ ảo ảo.

Dunk ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, tóc vẫn còn ướt sau khi gội, rủ xuống trán một cách lộn xộn. Joong bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.

Khoảnh khắc im lặng ấy... như đặc quánh lại.

Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, tay cậu từ từ vươn ra, siết chặt tay anh trong lòng bàn tay mình.

"Em muốn hôn... có được không?"

Dunk chưa kịp phản ứng, chưa kịp trả lời, thì Joong đã khẽ cúi người, môi áp lên môi anh.

Không nhẹ như chạm thoáng, mà là một nụ hôn thực sự nồng nàn, dịu dàng nhưng đầy chủ ý. Môi Dunk mềm, ấm và có vị của thứ cảm xúc không thể gọi tên. Anh không hề đẩy Joong ra. Ngược lại, chính tay anh cũng vươn lên, đặt ra sau gáy cậu, kéo sát lại.

Tiếng thở khẽ quện vào nhau. Môi lưỡi quấn lấy nhau một cách nhịp nhàng, say mê và lặng lẽ. Lần đầu tiên, hai người không còn giữ lại bất kỳ khoảng cách nào giữa hai nhịp tim.

Joong lần tìm khe hở giữa hai hàm răng của Dunk, đầu lưỡi nhẹ nhàng len lỏi vào trong. Dunk khẽ rùng mình, nhưng không tránh đi, ngược lại còn chủ động đón lấy.

Tay của Joong siết sau gáy Dunk, còn tay của Dunk thì đang vuốt nhẹ cổ Joong. Mỗi cái chạm là một tia lửa, mỗi lần môi mút lấy môi là một lời tỏ tình không cần phát âm.

Hai người... tan vào nhau trong một nụ hôn mà thời gian dường như đã ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com