Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ali

- Condo này anh thuê lại của ai thế? - Gối đầu lên ngực Archen, Natachai gãi nhẹ lên bụng hắn.
- Có người giới thiệu cho, bảo chủ condo đi xa ít khi trở về nên cho thuê lại. - Tóm lấy bàn tay hư, Archen đưa lên miệng, dùng môi nhấm nháp từng ngón tay xinh.
- Người chủ này có vẻ rất gọn gàng và quy củ, không giống anh.
- Ừm, tôi thấy hắn ta giống cậu nhiều hơn, mọi thứ quá quy tắc, nhưng có vài thứ ngoại lệ lại có thể mặc kệ cho chúng bừa bộn tuỳ ý. Ví dụ trong condo này mọi thứ đều sạch sẽ và sắp xếp theo một trật tự nhất định, dù là chi tiết nhỏ nhất. Nhưng chủ nhà lại chấp nhận cho một người lạ thuê lại, sẵn sàng rằng người đó sẽ phá vỡ mọi quy tắc của căn nhà. Nếu như ngay từ đầu xác định căn nhà chỉ để cho thuê, đâu cần chăm chút tới mức vậy, ngược lại, nếu đã giữ gìn căn nhà như thế, đâu dễ chấp nhận giao nó cho một người khác. Nó không hợp với tâm lý tự nhiên của con người.
- Giống tôi chỗ nào? - Bàn tay xinh nắm lấy cằm của Archen, lắc nhẹ.
- Chẳng phải bác sĩ Dango cũng để tôi làm ngoại lệ của bác sĩ hay sao? - Archen nhận ra Natachai bỗng hơi ngẩn người. Ngoại lệ? Archen là ngoại lệ của cậu? Nếu vậy thì cậu là gì của Archen? - Ngoài tôi ra, bác sĩ Dango đã từng có mấy ngoại lệ rồi?
- Một. Em gái tôi, nhưng nó chết rồi.

...

Qua lời kể của vài đồng nghiệp, Archen biết về câu chuyện cũ của Dunk Natachai. Dạo này Natachai cũng qua nhà hắn thường xuyên hơn hẳn. Họ cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng thảo luận về vụ án, cùng ôm nhau ngủ, nhưng vẫn chưa ai nói với ai rằng mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì. Chưa kể đa phần những chuyện về Natachai đều là do Archen nghe từ người khác, cậu tốt nghiệp ở đâu, quá khứ như nào, danh tiếng ra sao... đều là câu chuyện từ mồm người khác. Hắn biết cậu vẫn có nhiều bí mật riêng, những bí mật mà chắc chắn người như cậu dù có chết cũng chẳng để lộ ra. Ở bên cậu hàng ngày nhưng rõ ràng hắn không đủ hiểu cậu.
...
- Nghe tin mới chưa? Bee vốn sở hữu tới 2 căn condo tại khu đó, cùng một toà, khác tầng. - Pond Naravit đưa tệp hồ sơ mới cho Natachai. Thoáng trong mắt cậu có chút biến đổi, nhanh chóng cầm lấy hồ sơ từ tay Pond, cậu châm biếm:
- Và sau hai năm thì cảnh sát mới tìm ra được chi tiết này? Đồn Khwaosinrin làm việc nhanh nhạy quá.
- Cũng không trách họ được. Tuy nói là sở hữu nhưng cậu ta không phải người đứng tên và ở căn hộ đó.
- Nói tiếng người giùm với. - Natachai nhướn mày, mắc cái gì mà tên này nói năng khó hiểu vậy không biết nữa.
...
Cuộc họp khẩn chiều nay ở Cục Thủ đô diễn ra lâu hơn mọi ngày. Joong Archen cho biết khi điều tra kĩ hơn về gia đình ông lão thân với Bee, mới đi viện dưỡng lão về, họ nắm thêm được vài chi tiết mà trước đây hỏi không ai biết.
Khu condo của nạn nhân vốn ít cư dân, tuy được xây rộng rãi nhưng ngay ngày khởi công đã xảy ra tai nạn chết người, trong quá trình xây dựng cũng gặp nhiều tai nạn đáng tiếc, người ta nghĩ khu condo này bị dính lời nguyền nên đa phần người ở đây là có thu nhập thấp và cực kì liều lĩnh (do chủ thầu xây dựng hạ giá thành để thu hút khách mua và thuê).
Căn của Bee nằm ở tầng 7, căn của ông lão ở tầng 2, căn thứ hai của Bee ở tầng 9.
Sở dĩ Pond nói "Bee sở hữu nhưng không đứng tên và không ở" vì cậu ta từng là người giới thiệu cho "chủ nhân thực sự" của căn condo đó vào ở, Bee cũng là người đứng ra làm giao dịch, trả tiền mua lại căn hộ.
Điều quan trọng hơn, như ông lão nói, người ở căn hộ tầng 9 đó là một cô gái, xinh xắn lắm, nhưng ít khi lui tới ở lại, ông cũng không biết cô ta là người ở đâu, chỉ đoán chừng hai người họ có quan hệ tình cảm với nhau, Bee hay gọi cô ấy là Ali.
...
Không khó để cảnh sát tìm ra người đứng tên căn hộ tầng 9 đó. Mook Worranit. Nhưng mọi thứ lại đi vào ngõ cụt khi họ nhận được tin Mook Worranit đã mất cách đây cũng gần hai năm do căn bệnh ung thư. Điều đáng nói, trong thời gian xảy ra án mạng của Bee, Mook - cũng có thể là Ali - đang chạy hoá trị dài kì ở bệnh viện tại Newyork, cô cũng ra đi tại đây. Có thể lý do cô ấy ít lui tới condo mua cùng Bee là do phải đi điều trị bệnh.
Hiện tại có thể giải thích chữ "A" trong "A&B" nhưng nếu Mook/Ali đã chết, vậy ai là người đã đặt hoa từ Bangkok gửi về Surin cho Bee - dù cậu ta cũng đã chết?
...
- Anh cứng đầu theo đuổi vụ án này chỉ vì cảm giác tội lỗi thôi à? - Ôm cánh tay của Archen, Natachai hít hà mùi đàn ông của hắn.
- Có lẽ thế. Nếu lúc đó tôi bỏ thời gian để tìm hiểu kĩ hơn, có thể cậu ta đã không chết, chúng ta đã không phải đau đầu như bây giờ, tôi cũng... - Nói tới đó Archen bỗng thở dài: - Tôi cũng không phải trở lại Bangkok.
- Và anh cũng không gặp lại tôi.
- Gặp lại??? - Một chút lỡ lời của Natachai khiến Archen ngồi bật dậy: - Đúng chứ? Chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau trước đó? Không phải vì thói quen nghề nghiệp mà cậu biết về quá khứ của tôi? Đúng chứ?
Dunk Natachai thầm trách cái miệng mình lâu lắm mới mở không đúng cách như thế này.
- Bốn năm trước ở Surin. Đoàn hỗ trợ đến từ Bangkok. Tiệc chia tay ngày cuối, anh đã hôn ai ở cửa sau của đồn thế? - Natachai cũng ngồi dậy, quay qua nhìn đối mặt với Archen, với tay túm gáy hắn, kéo lại gần, ngậm lấy môi dưới của hắn, hôn hắn y như cách hắn hôn cậu cách đây bốn năm - và bây giờ vẫn vậy.
Archen chưa từng nói cho Natachai biết rằng, chỉ khi hôn cậu, hắn mới có thói quen ngậm môi dưới ấy. Thật tình, cánh môi dưới của Natachai có một sức hút khó tả đối với hắn, dù nhìn nó trong hoàn cảnh nào, hắn cũng thấy cánh môi ấy đang quyến rũ mời gọi hắn ăn ngấu nghiến.
- Chen.
- Chết tiệt! - Archen khẽ chửi thầm, lấy lại thế chủ động, đè Natachai nằm xuống, đến khi cậu đẩy ngực hắn ra vì không thở nổi, hắn mới luyến tiếc buông tha cánh môi ấy: - Sao cậu không nói tôi đã lọt vào mắt xanh của bác sĩ Dango từ lúc ấy?
- Sao anh không nghĩ là anh đã cưỡng ép tôi?
- Dango, Archen Aydin này chưa từng cưỡng ép bất kì ai ở bất kì phương diện nào - trừ tội phạm. Vậy nên, nếu Dango không cho phép thì không bao giờ tôi tiến tới.
- Vậy tôi phải kể như thế nào? Rằng tôi đã vụng trộm hôn người đã có người yêu à? Rằng lúc hôn anh ta, người yêu của anh ta chỉ đứng cách chúng tôi một bức tường?
Archen phá lên cười, ôi Dango của hắn sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ, ghen cũng đáng yêu nữa.
- Ngay từ lúc tôi bước chân tới đồn vào buổi tối hôm ấy, tôi đã là người độc thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com