Find me! (18+)
Đoá hoa hướng dương thứ ba được gửi tới địa chỉ của Bee. Lại từ một cửa hàng hoa khác ở Bangkok. Đoá hoa này như chọc đúng chỗ ngứa của Cục trưởng khiến cho cuộc họp hôm nay trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Điều đáng nói, đoá hoa lần này gửi tới với lời nhắn hết sức "khiêu chiến": "Find me!"
- Tôi thấy các cậu thật sự chưa để tâm và dốc toàn sức vào vụ án này! - Nói là "các cậu" nhưng ai cũng biết Cục trưởng đang ám chỉ "Người nổi tiếng" Dunk Natachai. Với vụ án này cậu luôn hời hợt, chỉ làm cho đủ trách nhiệm, không chủ động điều tra, cũng không nhiệt tình như những vụ án trước. Trong khi Joong Archen đi ngược về xuôi với vụ án thì Natachai dửng dưng, hỏi đến thì trả lời, không thì kệ.
...
- Nếu Dango thấy không thoải mái có thể rút khỏi vụ án này nhé, tôi không muốn ép buộc Dango. - Joong Archen vòng tay ôm từ phía sau người cao gầy đang bận nấu ăn cho hắn ở trong bếp.
Dunk thoáng khựng lại, rồi tiếp tục công việc dang dở, hỏi một câu chẳng liên quan gì tới câu nói của Archen:
- Nếu không vì vụ án này, tại sao anh không muốn quay lại Bangkok?
- Sau tai nạn của gia đình tôi thì tôi không muốn sống ở Bangkok nữa. Có thể vì thi thoảng nó gợi nhớ những chuyện không vui chăng?
Natachai cũng từng nghe nói - ở cái Cục Thủ đô thì mọi cổng thông tin đều mở, chuyện gì cũng có thể nghe nói - gia đình Archen từng bị tai nạn giao thông, hắn là người duy nhất được cứu sống. Thì ra cả hắn và cậu đều có những mảnh vỡ găm trong tim mình, nếu vậy bây giờ có phải hai người đang bấu víu vào nhau, cố gắng vá lành vết thương của nhau hay không?
- Trước đó thì đúng là vì vụ án, bởi tôi ám ảnh sự hối lỗi với nạn nhân, tôi đã bỏ qua lời cầu cứu của cậu ấy. Nhưng giờ tôi ở lại là vì người này đây này. - Vừa siết chặt vòng tay, Archen vừa rúc đầu vào cổ người nào đó, hít hà. Bàn tay không yên phận, hắn tìm cách luồn lách vào trong áo của cậu.
- Yên nào, nãy còn kêu đói cơ mà, không muốn chết đói thì đừng có nghịch.
- Đúng là đói, nhưng là đói thịt người. - Vừa nói cái tay hư vừa lần lên vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực Natachai. Một luồng điện chạy từ điểm nhạy cảm ấy lên thẳng não khiến chân Natachai run rẩy.
- Yên nào, Chen...
- Dango cứ tiếp tục nấu ăn đi, tôi đâu có trói tay cậu lại đâu?- Mồm vừa nói dứt câu, hắn lại rúc sâu vào chiếc cổ trắng thơm ấy mà liếm láp. Ôi cái người xinh yêu này, tại sao chỉ đứng nấu ăn cũng có thể bức điên hắn như thế nhỉ?
Lí trí cuối cùng của Dunk Natachai nói rằng cậu phải tắt bếp lập tức, vì chắc chắn cậu không thể ngăn nổi tên to xác đang bám dính lấy cậu ngay lúc này. Đặt cậu nằm úp lên bàn ăn gần bếp, Archen mạnh bạo xé rách chiếc áo thun vướng víu của người dưới thân, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn, dây dưa từ gáy xuống dọc sống lưng, đến gần thắt lưng. Vừa hôn hắn vừa vuốt ve eo thon mịn màng.
- Chen... - Tiếng rên rỉ của người đẹp khiến hắn căng cứng. Nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo của mình, hắn thọc tay vào vật đang thẳng đứng lên của người đẹp, lật cậu quay vào đối diện với mình, hắn quỳ xuống chân cậu, cởi bỏ lớp quần còn sót lại, dùng miệng ngậm lấy vật dưới thân của Dango.
Hành động của Archen khiến Natachai giật nảy mình, cậu vội vàng đẩy đầu Archen, luống cuống:
- Đừng, Chen!!!
Hắn mặc kệ, dùng miệng mình bao quanh hạ thân của Dango, dùng lưỡi quét qua lại, mút mát. Âm thanh trong nhà bếp lúc này thật khiến người ta xấu hổ. Archen đang thưởng thức "bữa tối" của mình trong hạnh phúc.
Hắn dùng tay tuốt nhẹ phần gốc của Dango, phối hợp cùng chiếc miệng hư đốn, dần dần tăng tốc khiến người đẹp không chịu nổi, hai tay túm chặt lấy tóc của hắn, gần như hụt hơi khi xuất ra toàn bộ vào miệng hắn. Tên gian xảo ấy nuốt toàn bộ xuống họng, đứng dậy đối diện với cậu, nở nụ cười đẹp đến điên người.
Archen cắn nhẹ vào chiếc môi đang như hờn dỗi, quay lưng cậu lại một lần nữa, dùng ngón tay thăm dò cửa vào chật hẹp, sự kích thích ban nãy còn chưa dịu xuống, nhận thêm sự trêu chọc mới, Natachai uốn cong người rên rỉ. Tên điên này luôn biết cách làm cậu không kiểm soát được mình.
Khi cảm nhận rằng người dưới thân đã sẵn sàng đón nhận mình, Archen đưa vật đàn ông của hắn vào lối sau bé nhỏ ấy, khi hắn vào hết toàn bộ, Natachai rên rỉ ứa cả nước mắt. Hắn nâng nhẹ hông cậu để cả hai "cảm nhận được những phần cong nhất của nhau". Đưa tay lau đi nước mắt trên má người đẹp, hắn lại tiếp tục hôn lên vai cậu rồi thúc thật mạnh, liên tục đẩy vào ra cho tới khi chính bản thân hắn lên đỉnh.
...
Quả thật, Dunk Natachai đã xin rút khỏi vụ án "No heart", cố quá thì quá cố, cậu không muốn quá ép buộc bản thân mình. Tuy nhiên Cục trưởng vẫn yêu cầu cậu có mặt khi cần và vẫn phải nắm bắt những chi tiết chính của vụ án với vai trò cố vấn.
Tuần này Joong Archen lại về Surin một chuyến nữa, bảo rằng dưới đó có manh mối mới, hắn nói để hắn đích thân về điều tra lại rồi mới nói cho mọi người kết quả, vì những lần trước hắn về đều công cốc nên lần này hắn không muốn nói trước sợ lại bước không qua.
...
Trong một tuần Archen không có mặt tại Bangkok, Natachai cũng trở về nhà của mình. Từ ngày quấn lấy nhau, cậu gần như nghĩ mình không có nhà rồi đấy.
Dọn dẹp qua căn nhà một chút, ngồi xuống nhìn tờ lịch trên bàn, chẳng mấy ngày nữa là giỗ của Natalie, liệu rằng cậu có nên đưa tên to xác kia tới gặp Natalie một lần không nhỉ? Nghĩ miên man một lúc, Natachai ngủ thiếp đi, cậu ngủ mà quên mất việc Natalie luôn bắt cậu phải làm khi về tới nhà: Tưới nước cho chậu hướng dương ngoài ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com