Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence

- Cậu tìm mọi cách khiến tôi tới Bangkok chỉ để bắt cậu? Dango, cậu chơi tôi một vòng luẩn quẩn như vậy cậu đã vui chưa?

Hắn đang trách cậu à? Natachai thầm nghĩ, cũng phải thôi, hắn thân là một cảnh sát lại bị cậu dắt đi đúng một vòng tròn. Gặp hắn, án mạng, đóng hồ sơ, mở hồ sơ, gặp lại cậu, yêu cậu tới cạn tim, ép hắn bắt cậu. Natachai, mày đúng chơi hắn một vố ra trò rồi.
- Xin lỗi, Chen.

Natachai dắt mũi Archen là thật nhưng cậu yêu Archen cũng là thật. Cậu luôn nghĩ trong cậu có tới hai Natachai, một kẻ sống bất cần, sống vì em gái mình, vì con bé mà cậu làm tất cả, kẻ còn lại tha thiết muốn sống cho chính mình. Khi không có Archen, kẻ sống vì em gái ấy chế ngự cậu toàn thời gian, nhưng khi ở bên Archen, cậu khát khao rất nhiều lần rằng thời gian cứ dừng lại ở đấy thôi được không? Dừng mãi ở cái khoảnh khắc hắn ôm cậu vào lòng, rúc mặt sâu vào hõm cổ cậu, thì thầm hắn yêu cậu nhiều tới mức nào.
Đúng, Natalie đáng thương, vậy còn Natachai thì sao? Cả đời này cậu đã che chở cho con bé, vậy ai sẽ là người ôm Dango của hắn vào lòng đây? Ai là người sẽ vì Dango mà gánh mọi gió giông?

Dango không biết rằng, nếu ánh mắt của hắn có thể ôm lấy cậu, hắn đã ôm siết bóng lưng gầy của cậu tới hàng vạn lần.

Natachai đã nghĩ Joong Archen sẽ là sự ích kỉ đầu tiên và duy nhất cậu giữ cho mình. Cậu không tự thú vì cậu muốn cuộc đời mệt mỏi này xin hãy được kết thúc trong tay người cậu yêu nhất. Hắn bắt cậu hay xử bắn cậu luôn cũng được, miễn là dưới họng súng của Archen, cậu không hối hận.

Archen cầm lấy súng, lên đạn, âm thanh cứ lạnh tanh trong bóng tối như gõ vào từng ngóc ngách trong tâm trí Dunk Natachai. Cậu tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt, mỉm cười, đặt sẵn hai tay lên bàn, đợi chờ âm thanh của chiếc còng sắt khoá hai cổ tay gầy.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Đáp lại Natachai vẫn là sự lặng thinh. Mở mắt ra, vì tiếp xúc với bóng đèn lửng lơ trên trần nhà, Natachai khẽ nheo mắt, thế nhưng hình ảnh trước mặt khiến cậu có chút hoảng hốt: Archen đang tự giơ súng vào đầu mình.
- CHEN!
- Tôi tình nguyện để cậu chơi mà Dango. Tôi đã nói từ ngày tôi nói yêu Dango rồi mà, tôi sẽ dùng cả thân này để bảo vệ Dango, nếu cậu có chuyện gì, viên đạn này sẽ dành cho tôi.
...
Biết thế nào là những kẻ điên yêu không? Là Dango của hắn rơi những giọt nước mắt đầu tiên mà hắn được nhìn thấy, lao vào hắn, ném đi khẩu súng trong tay hắn, chủ động ôm lấy hắn, nói giữa hai hàng nước mắt:
- Giá như tôi đừng lôi anh vào mớ bòng bong này, giá như tôi...
- Dango...
- Giá như tôi đừng yêu anh nhiều tới vậy.

Archen vẫn biết rằng Dango của hắn yêu hắn nhưng cậu chưa từng nói ra lời. Lương tâm này hắn có thể vất cho chó gặm chứ hắn không thể vất Dango của hắn một mình cô đơn nữa. Dango của hắn sống thì hắn sống, Dango của hắn không muốn sống, hắn sẽ cùng cậu nhảy xuống địa ngục. Bởi dù ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần có hắn, Dango sẽ vĩnh viễn không buồn.
- Dango có thể hối hận vì mọi thứ nhưng đừng bao giờ hối hận vì mình đã yêu nhau.
...
Hắn ôm cậu từ phía sau, để lồng ngực hắn áp lấy bóng lưng cô đơn của Dango, để hắn thực sự ôm cậu trong vòng tay chứ không chỉ ôm bằng ánh mắt. Hắn thủ thỉ bên tai người đẹp dấu yêu:
- Dango cho tôi đi gặp Natalie một lần nhé?
- Hm?
- Phải xin phép chứ, xin phép Natalie cho tôi được ở bên anh trai con bé.
- Anh không sợ tôi à?
Sợ? Sợ mà vẫn lao vào cậu như hổ đói, sợ mà vẫn ngấu nghiến lấy thân thể cậu ư? Hoặc, hắn có sợ, nhưng là sợ không ôm được cậu nữa.
Chúng ta không thể sống mãi theo cách trốn chạy như thế này. Bởi đâu thể cứ im lặng như mình không biết gì là xong? Vụ án không có đầu mối cũng sẽ lại đóng hồ sơ một lần nữa. Nhưng những ăn năn sẽ cắn xé tâm can Joong Archen từ nay tới cuối đời. Thân là một cảnh sát nhưng hắn lại chọn bảo vệ cho hung thủ, cho kẻ giết người không ghê tay, đến phút cuối cùng vẫn điềm tĩnh như Natachai. Tình yêu của hắn đã hèn mọn tới mức nào rồi?
...
Tình hình ở Cục Thủ đô rất căng thẳng khi dư luận bắt đầu sờ vào vụ án "No heart". Thậm chí Cục trưởng còn đưa quyết định thay đổi thanh tra chịu trách nhiệm vụ án từ Joong Archen thành Pond Naravit.
Cuộc họp hôm nay Natachai không tham dự. Joong Archen có mặt cũng như không, hắn không nói, không biện minh hay có bất kì ý kiến nào.
Pond Naravit sau cuộc họp vội vàng đi tìm Dunk Natachai nhưng mọi phương thức liên lạc đều không kết nối được. Gã chặn đường Joong Archen ở cuối hành lang:
- Natachai biến mất đi đâu vậy? Cậu ta không biết bây giờ tình hình đang căng thẳng tới mức nào à? - Cậu bạn thân của Pond Naravit đúng là chơi với xác chết nhiều nên hành động lắm lúc như người âm, thoắt hiện thoắt ẩn mà đã ẩn là không ai tìm ra.
Pond đã từng cứu cuộc đời Natachai một lần, nếu lần này gã tìm ra được sự thật, liệu có tự tay bóp chết Natachai hay không?
...
Archen trở về căn hộ của Natachai, cậu vẫn đang vùi đầu trong chăn, như một con mèo lười biếng. Nếu có thể hắn chỉ xin thời gian dừng lại ở lúc này, hắn còn chẳng biết con mèo của hắn ngày mai sẽ phải sống tiếp như thế nào.
Hắn nghĩ ra trăm ngàn cách nào chạy trốn, nào giảm án nhưng cách nào mới là tốt nhất cho người hắn yêu? Hơn nữa chắc chắn Natachai sẽ không đồng ý. Nhiều lúc Archen cũng chẳng đoán nổi người hắn yêu đang nghĩ gì, đang muốn gì. Cậu không lẩn trốn nhưng cũng không tự thú, cậu cứ như thả trôi, mặc kệ cho tới khi bị bắt. Cứ như cậu sẵn sàng cho kết quả xấu nhất vậy.
Hắn thay đồ rồi vén chăn nằm vào cạnh người cô đơn ấy. Ôm Natachai vào lòng, hắn thủ thỉ:
- Yêu Dango nhiều lắm. Yêu bằng tất cả cuộc đời này.
Rồi hắn cẩn thận lấy từ trong túi quần ra một chiếc lắc bạc nhỏ, lại rất cẩn thận đeo vào cho Natachai, sợi xích bạc lóng lánh cùng dòng chữ trải dài quanh cổ tay gầy: Limerence.
Nhấc cánh tay lên cho những vạt nắng cuối ngày len qua cửa sổ, ánh lên dòng chữ nhỏ, Natachai thì thầm:
- Dango của anh cũng yêu anh đến mức không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Ừ, họ yêu nhau tới mức cuồng si, ám ảnh về tình yêu với nhau đến mức mất lý trí, và họ tự nguyện để được chìm trong mê đắm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com