Những câu chuyện cũ của Dunk Natachai
Khoảng bốn năm trước, trong một lần tới Surin làm cố vấn cho đồn Khwaosinrin, nói là làm cố vấn cho oai, chứ thực ra là đi trải nghiệm và học hỏi, Dunk Natachai đã từng gặp Joong Archen.
Cậu vẫn nhớ hình ảnh gã trai trạc tuổi cậu uể oải trong buổi họp sáng ở đồn. Hắn mặc áo somi màu đỏ mận phanh gần hết cúc, cả buổi họp chỉ thấy ngồi ngáp và cợt nhả. Đây là tay chơi thứ thiệt chứ thanh tra nào trông như này?
Nhưng có một điều khiến Dunk Natachai không thể rời mắt khỏi hắn chính là nụ cười đẹp điên lên được ấy.
Dunk Natachai vốn là người dễ rung động nhưng không phải người hay thể hiện ra ngoài. Không thể chối cãi rằng tên thanh tra trẻ tuổi kia khiến tim cậu khá là xôn xao. Vì Joong Archen là tên ngổ ngáo có tiếng, hắn chỉ xuất hiện vài ba buổi họp đồn 1 tuần nên số lần Dunk được gặp hắn phải nói là cực kì ít. Cứ mỗi khi có cơ hội cậu lại len lén nhìn hắn thật nhiều vì những ngày cậu còn được ở Surin cũng chẳng còn mấy nữa rồi. Hơn hết, Dunk cũng chẳng có quyền thể hiện sự yêu thích dành cho hắn, bởi, hắn có người thương rồi.
Dunk Natachai được nghe đồn nhiều về người yêu của Archen, cô ấy là con gái của Đồn trưởng. Cũng hay đến đồn cùng Archen lắm.
"Cái đồn cảnh sát gì mà thiếu chuyên nghiệp tới mức như này cơ chứ, giống loài gì cũng có thể tới lui." - Cái phần xấu tính trong Natachai đang hoạnh hoẹ cùng cái phần đạo mạo của cậu.
"Bố người ta là đồn trưởng đấy". - Phần đạo mạo đáp lời.
"Chứ không phải đến để khoe ân ái à?" - Phần xấu tính nói xong, Dunk bất giác bĩu môi.
Chỉ là lâu rồi Dunk Natachai chưa biết cảm giác rung động ngay lần đầu tiên với một người mới gặp như thế này. Chỉ là lại rung động với người đã có chủ.
Trong ngày cuối ở Surin, đồn Khwaosinrin tổ chức một bữa tiệc chia tay các đồng nghiệp về Bangkok. Joong Archen tới muộn cùng vài đồng nghiệp khác, có vẻ hắn đã uống ở đâu đó. Tất nhiên hình ảnh về hắn chẳng thoát khỏi đôi mắt mèo của ai kia.
Lúc tiệc gần tàn, Natachai tìm thấy Archen đứng hút thuốc ở phía ngoài cửa đồn, ở một góc khuất ít ai nhìn tới. Hắn có vẻ say lắm rồi. Dunk tới gần, bắt chước hắn đứng tựa lưng vào tường.
- Theo dõi tôi đấy à? - Hắn nói mà chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.
- Ừ. Thích anh nên đi theo đấy. - Áng chừng lượng men trong người Dunk Natachai cũng không ít rồi. Cứ say vào là liều như thế.
- Thẳng thắn thật đấy nhỉ, giá như con người ai cũng thẳng thắn được vậy thì tốt quá. - Joong nở một nụ cười như tự giễu.
Dunk nhìn cái tên cao to bên cạnh. Hắn không dùng nước hoa, Dunk mỉm cười, không dùng nước hoa nhưng mùi của hắn rất dễ chịu - ít nhất là đối với một kẻ siêu khó tính và chỉn chu như Dunk Natachai.
- Thích tôi à? - Trước mắt Joong chỉ nhìn thấy một cậu trai cao gầy, còn hơi rượu và khói thuốc cùng bóng tối khiến hắn không thể nhìn rõ cậu trai ấy như thế nào nữa. Hắn đảm bảo mọi hành động lúc này hắn làm là rượu làm chứ khi tỉnh dậy hắn còn chẳng mang nổi chút kí ức nào về cậu trai ấy nữa. Joong bất ngờ túm chuẩn chiếc gáy mềm của thanh niên bên cạnh, kéo lại gần và hôn ngấu nghiến vào đôi môi căng mọng. Người này cũng thơm quá, cái vị thơm khi từng ngón tay thô ráp của hắn chạm vào làn da sau gáy cậu với cái vị thơm từ môi lưỡi khiến hắn ngứa ngáy thật sự.
Giữa nụ hôn sâu, Natachai nhỏ giọng rên rỉ:
- Chen...
...
Bangkok, bốn năm sau đó.
Dunk Natachai vốn không thích uống rượu, cũng chẳng thích khói thuốc. Nhưng những việc trong quá khứ hôm nay dồn về khiến cậu thấy thèm sự say xỉn. Rồi chẳng biết bước chân nào đưa cậu đến quán pub cậu từng gặp Archen.
Rượu vào tới đâu, chuyện cũ cứ lần lượt trở về tới đó. Cậu nhớ lần đầu gặp Archen bốn năm trước, cậu nhớ lần đầu cậu được chính thức thụ lý một vụ án, cậu nhớ rất rõ lần đầu cậu đứng ra giải phẫu một tử thi - là tử thi của Natalie, em gái cậu. Khi hình ảnh lưỡi dao phẫu thuật rạch xuống làn da trắng mỏng của Natalie hiện lên, Dunk run tay không cầm nổi ly rượu nhỏ. Chưa bao giờ run tay khi cầm dao mổ nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng Natalie nằm trên bàn giải phẫu khi ấy, cậu liền không thể đứng vững.
...
Natalie tự sát vào một ngày đông gần 3 năm trước. Con bé là mảng sáng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Dunk Natachai. Con bé trong trẻo, yêu đời và yêu anh trai nó rất nhiều. Ngày con bé đi, thế giới dưới chân Dunk Natachai vụn vỡ, chính cậu là người xin được khám nghiệm tử thi em gái mình vì cậu nhất mực không tin rằng nó có thể tự sát bỏ lại anh trai nó một mình.
...
Joong Archen ngồi ở góc này của pub cũng đã khá lâu, vừa bước vào quán hắn đã nhìn thấy "Người nổi tiếng của cục Thủ Đô" nốc rượu tì tì với vẻ ngoài mệt mỏi. Dango của hắn thật sự rất kì lạ. Thời gian quen biết nhau chưa lâu nhưng cậu đã thành công tạo nên sự tò mò trong hắn. Từ cái biệt hiệu "Người nổi tiếng" tới cái đêm hôm đó, hắn cứ có cảm giác đã từng gặp cậu ở đâu rồi mà không thể nhớ ra. Cả cái cách khi ở bên nhau, hình như cậu gọi hắn là Chen, cái tên mà chưa ai từng gọi hắn nhưng hắn vẫn thấy hơi quen tai, cả nụ hôn dành cho nhau cũng khiến hắn cảm giác như đây không phải lần đầu.
Archen cứ ngồi như thế chờ tới khi Dango của hắn say gục tại chỗ. Hắn xốc cậu lên và mang về condo của mình. Đặt cậu lên giường, tháo giày, nới lỏng cúc áo somi. Vốn dĩ hắn chỉ định giúp cậu có một chỗ ngủ thoải mái nhưng hắn nhận ra hình như người muốn được ngủ thoải mái là hắn.
Bởi, đêm hôm đó hắn đã ngủ rất ngon, giấc ngủ suốt 2 năm nay hắn mong muốn có được lại xuất hiện khi hắn ôm cậu trai này sau mối tình một đêm của họ. Chẳng buồn thay quần áo, hắn rúc vào cổ cậu hít hà cái mùi dễ ngửi, ôm siết lấy chiếc eo vừa tay, đêm nay, hắn lại ngủ ngon rồi.
...
Đồn cảnh sát Khwaosinrin điện lên cho Joong Archen vào sáng sớm hôm sau, họ nói, trước cửa condo của Bee - nạn nhân vụ "No heart" lại xuất hiện bó hoa năm bông hướng dương cùng tấm thiệp:
"A của B".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com