Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vật họp theo loài (18+)

- Có thể chứ? Dango? - Ừ thì Natachai thừa hiểu ý của Archen là có thể cho hắn chơi trần được không. Cậu không trả lời, thay vào đó là hơi nhích mông ngồi dậy, để ngón tay Archen trượt ra khỏi cửa sau của mình, cậu cầm lấy hạ thân của hắn, tự đưa vào lối nhỏ, cảm giác căng trướng, đau đớn như muốn xé cậu làm hai.
Vật lạ vào chưa được một nửa, Natachai đã chịu thua, gục xuống, chống hai tay lên vai của người nằm dưới. Archen mỉm cười, thầm nghĩ sao lại có người đáng yêu đến thế này cơ chứ? Hắn lại túm gáy cậu, tham lam liếm láp môi dưới cong cớn, ôi chiếc môi xinh này, hắn ăn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy đủ. Khi hắn ôm lấy Dunk ngồi dậy, vật dưới thân như được ấn thêm vào lối nhỏ của cậu, khiến cậu đau tới mức cắn vào môi của hắn rồi rên rỉ.
Archen với tay, mở hộc xe phía trước, lấy ra chai gel bôi trơn, nhẹ nhàng rút vật đàn ông của mình ra, bôi một chút gel cho chính mình và cho người ở trên, rồi lại từ từ đút vào.
Tiếng thở dốc của Natachai ngày càng nặng nề, cậu dùng một tay chống lên trần xe, một tay ôm lấy cổ Archen, đung đưa thân mình. Nụ cười trên môi Archen ngày một ma mị, bàn tay hắn bóp chặt mông người đẹp, mạnh mẽ đẩy và nhấn, phối hợp với nhịp điệu của cậu. Đến khi gần tới cao trào, hắn rút nhanh ra khỏi người cậu, một lần nữa dùng tay cầm cả hai vật đàn ông của hai người, cọ vào nhau, tuốt lên xuống và đạt đỉnh cùng nhau.
...
Natachai mặc áo của Archen, rúc vào lồng ngực hắn, tham lam hít hà hơi ấm chỉ của riêng hắn. Archen có biết, cậu đã mơ giấc mơ này suốt cả bốn năm rồi hay không? Cậu lại đưa tay nghịch chiếc yết hầu đang khẽ cử động của người bên cạnh, châm chọc:
- Thanh tra Archen Aydin đúng là người chu đáo, ở trên xe cũng trang bị đầy đủ quá.
Archen biết thừa Natachai đang có ý nói chai gel bôi trơn mà hắn dùng với cậu khi nãy. Túm lấy chiếc cằm nhỏ, hôn lên đôi môi xéo xắt kia, hắn nói:
- Vì sau đêm hôm ấy, tôi đã ước có một lần được chơi cậu trên xe của mình.
- Biến thái.
- Cũng đúng. Nhưng chỉ với Dango thôi.
- Vậy với cô người yêu con gái đồn trưởng thì sao? - Vâng, hãy gọi Natachai là biển, kẻ thích đem những chuyện cũ ra khơi. Archen nhìn người trên ngực bằng ánh mắt không thể kì quái hơn.
- Cậu Natachai, cậu có thể nhắc lại những gì cậu vừa nói không?
Dunk Natachai ngồi hẳn dậy, liếc xéo, lại nằm xuống, quay lưng về phía người kia. Cảm nhận được hình như mình vừa nói nghiêm trọng quá, Archen nhích lại, choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau:
- Tôi đang tự hỏi, tại sao bác sĩ Dango lại biết quá khứ của tôi vậy?
Vừa hỏi hắn vừa hôn xuống vai của cậu, Dango của hắn thơm quá, lúc nào cũng thơm.
- Hình như đội trưởng Archen Aydin quên mất chúng ta làm ngành gì thì phải.
Archen bật cười, người đẹp của hắn cứ đáng yêu thế nào ấy. Đang định kéo cậu lại để hôn thêm lần nữa thì Natachai lại lên tiếng:
- Vậy đội trưởng Archen Aydin có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa anh và Bee rồi chứ?
Archen buông cậu ra, với tay lên tủ đèn lấy một điếu thuốc, hút một hơi đầu tiên, hắn nói:
- Tôi quen cậu ta chưa lâu trước khi cậu ta bị sát hại. Chúng tôi tìm được cậu ta lúc bị một đám thanh niên ép chơi đồ. Lúc tìm thấy thì Bee đã có vẻ chơi hơi quá liều nên tôi đưa cậu ta tới bệnh viện. Từ đó cậu ta hay bám lấy tôi, nói rằng tôi hãy bảo vệ cậu ta. Ban đầu tôi nghĩ cậu ta muốn nói tới lũ thanh niên đã ép cậu ta chơi đồ nên nói rằng đã cảnh cáo lũ đó rồi, cậu ta chỉ cần tránh xa lũ bạn đó, nếu thấy bất thường hãy gọi cảnh sát chứ không nhất thiết phải bám lấy tôi hàng ngày như vậy, nhưng cái chết của cậu ta lại cho tôi thấy tôi đã chủ quan và ngu ngốc như thế nào. - Nhìn sang Natachai đang chăm chú lắng nghe, hắn hỏi: - Cậu đã từng chơi thử chất kích thích nào chưa Dango?
- Có hai thứ. - Dunk nói giọng nhàn nhạt: - Một là rượu mạnh, hai là anh.
...
Thực ra lúc kể cho Dunk nghe qua về mối quan hệ giữa mình và Bee, Joong Archen nhận ra cậu có chút không thoải mái. Phải chăng là vì hắn? Trước đó cậu cũng đã tỏ vẻ mỉa mai khi nhắc tới người yêu cũ của hắn và không ít lần hỏi hắn về mối quan hệ với Bee. Đây là gì nhỉ? Một kiểu chiếm hữu mới à?
Về phần Natachai, dạo này cậu ngồi xe của đội trưởng Archen Aydin hơi thường xuyên thì phải. Pond Naravit tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội châm chọc cậu:
- Cả đồn đang bảo tao phải nhường vị trí chồng mày cho người khác rồi đấy.
- Mày đã bao giờ được ngồi ở vị trí ấy mà đòi nhường? Dạo này còn thích tám chuyện với mấy bà tám đó nữa à?
- Chẳng phải do mày không chịu để ý gì tới tao nữa à? Sao nào? Gã đó có gì hơn tao để mày phải bỏ rơi tao đúng không?
- Ừ, vật họp theo loài, tìm thấy đúng chủng loại của mình rồi nên bỏ những cái không phù hợp thôi.
Pond chán chẳng muốn đôi co với cái thằng theo trai bỏ bạn này. Gã coi như không nghe thấy Natachai nói gì:
- Nếu theo như đội trưởng Aydin của mày kể thì trước khi bị sát hại, có thể nạn nhân đã cảm nhận được tình hình của mình hiện tại. Nói cách khác đã luôn cảm thấy không an toàn nên muốn nương nhờ vào cảnh sát nhưng lại không chịu hợp tác hay nói rõ ràng với họ nên mới nhận lại sự thờ ơ từ phía cảnh sát. Lẽ ra vụ án này nó nên kết thúc từ hai năm trước. Mọi dấu vết đều không còn rõ ràng nữa rồi.
Sau khi Pond rời khỏi phòng, Natachai lại ngửa cổ lên nhìn bóng đèn đung đưa trong phòng mình, đúng là mọi thứ nên kết thúc từ hai năm trước, vậy tại sao "tên đó" lại trở lại?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com