Có hay không cũng được
Joong phát hiện Dunk ngoại tình.
Phản ứng đầu tiên của anh chính là không tin.
Nếu không phải vì cậu gần đây quá đỗi kì lạ, luôn hành động như đang giấu anh gì đó, có đôi khi còn ở trong phòng chốt cửa thật lâu không chịu ra, anh cũng sẽ không thuê thám tử theo dõi cậu.
Có điều, vài bức ảnh gặp gỡ người khác này vẫn không đủ để khiến anh lo lắng. Anh biết người kia từng là bạn cùng phòng của cậu, rất thân thiết, gặp mặt riêng ở chỗ cậu ta cũng là điều có thể hiểu được.
Cho dù trước đây không biết vì lí do gì mà xích mích, nhưng nhiều năm như thế, anh đã hiểu rõ được con người Dunk, nếu không vì yêu anh, cậu sẽ chẳng thể kiên nhẫn được đến tận giờ.
Joong cất ảnh vào trong túi đựng hồ sơ, thầm nghĩ trở về sẽ cùng Dunk nói chuyện rõ ràng.
_________
Nếu Dunk biết được phản ứng của anh, nhất định sẽ cười.
P'Joong đúng là hiểu cậu rất rõ, lại không hề hiểu cậu chút nào.
Cậu yêu anh.
Nhưng cậu vẫn sẽ ngoại tình, lý do lại chẳng liên quan chút nào đến tình yêu cả.
Sức khoẻ cậu đúng là ngày càng kém rồi. Mỗi sáng đánh răng thôi cũng có thể nhổ ra một ngụm bọt toàn máu, thường xuyên phải loay hoay làm sạch những giọt máu dính lên quần áo, còn phải trốn tránh anh mà len lén uống thuốc. Cho dù nó không chữa khỏi được cho cậu, ít nhất vẫn làm giảm phần nào cơn đau đớn đi.
"Tớ hận cậu. Vậy nên tớ ở đây"
Một ngày nọ, cậu đi tìm Leon, mỉm cười đứng trước mặt người mà cậu đã quyết định sẽ không bao giờ tha thứ.
Hắn không hiểu, nhưng cậu lại rất rõ ràng.
Cậu biết cách để làm một người đau đớn, cách để trả thù, cách trở nên tàn nhẫn mà không cần phải làm gì tồi tệ cả.
Tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu, Leon. Để cậu tiếp tục thích tớ.
Sau đó chết đi.
Nực cười thật đấy? Cậu luôn chê tớ kém cỏi. Thế nhưng lần này tớ nhất định sẽ thắng. Bởi vì cậu yêu tớ, nhưng tớ thì không, cậu đã thua.
Bởi vì tớ chết đi, cậu sẽ đau khổ, tớ toàn thắng, cậu sẽ phải nhớ về tớ mãi mãi.
Cậu biết tại sao không?
Giống như P'Joong nhớ về người đó.
Anh ấy giúp tớ hiểu một điều.
Người sống thì không thắng nổi người chết đâu.
Nhất định trước khi chết tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ tàn nhẫn tớ mức nào.
Sẽ nói với cậu:
"Tớ thật sự, thật sự, thật sự ghét cậu, thật sự hận cậu, hận những gì cậu đã làm. Ghét cậu tới mức ghét chính bản thân mình, bởi vì cậu đã chạm vào tớ, tớ liền ghê tởm đến mức muốn bản thân chết đi."
"Và cuối cùng........."
"Tớ đã tưởng tượng cậu là Joong đấy"
Dunk cuối cùng cũng biết cách làm người khác đau khổ.
Làm đau người khác bằng cách tự đâm vào vết thương của mình.
________
Khi đưa ra trước mặt cậu những tấm ảnh kia, Joong chưa từng mảy may nghĩ rằng cậu không hề giải thích:
"Chúng ta ly hôn có được không?"
Thậm chí là khi não anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Joong đã bất ngờ nghe thấy chính miệng mình bật thốt:
"Không bao giờ!"
Vậy mà cậu lại chỉ cười:
"Không ly hôn cũng được. Nhưng em có một điều kiện, P'Joong phải đối xử tốt với em"
Sau đó chợt nhận ra lời này thật thừa thãi, anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu, vậy nên đổi lại:
"P'Joong phải yêu em!"
Anh chưa kịp sửng sốt, cậu đã nói tiếp:
"P'Joong hãy giả vờ như là thực sự yêu em, em cũng không cần là thật, đủ để em tin là được rồi"
Giống như anh đã từng khiến em tin tưởng.
"Dunk.......tại sao đột nhiên........."
"Bởi vì em sắp chết"
Cậu tươi cười.
"Vậy nên em muốn những ngày tháng cuối cùng thật hạnh phúc! Hạnh phúc nhất có thể!"
Cậu đã từng nghĩ sẽ không nói cho anh, thế nhưng nghĩ lại, tại sao không chứ?
Chẳng lẽ lại muốn ôm nỗi đau khổ này mà chết đi hay sao?
Ít nhất cũng phải hạnh phúc mà sống thời gian ít ỏi còn lại. Nói cho anh, anh nhất định sẽ vì tình nghĩa mà đáp ứng nguyện vọng của cậu mà thôi.
Cậu cũng không lo anh sẽ quá đau khổ. Bởi lẽ anh không yêu cậu, cho dù cậu mất đi rồi cũng sẽ khiến anh buồn bã nhưng rồi anh sẽ ổn thôi.
Bởi vì đau đớn hơn thế anh đã trải qua một lần rồi, vào ngày người kia chết, cậu đã chứng kiến anh đau khổ như thế nào.
Joong im lặng, không đồng ý cũng không từ chối. Sáng sớm đã kéo Dunk tới bệnh viện, kiên quyết muốn kiểm tra lại.
"P'Joong nghĩ em nói dối à?''
Trước khi bước vào kiểm tra, Dunk chợt hỏi.
Anh nghĩ cậu là loại người sẽ nói dối để được yêu thương sao? Còn muốn kiểm tra lại? Không tin tưởng cậu tới mức đó?
Thế nhưng anh lại nói:
"Không phải"
Cậu chưa kịp hỏi ý anh là gì, y tá đã gọi tới tên cậu, vậy nên hoàn toàn không nghe được câu tiếp theo của Joong.
"Anh hi vọng em chỉ đang nói dối, Dunk."
_________
Nhưng Dunk Natachai vẫn là Dunk Natachai, cậu không nói dối anh.
"Nếu như tìm được tuỷ thích hợp, có lẽ vẫn còn hi vọng cho cậu ấy"
Bác sĩ nói với Joong, bởi có lẽ chính ông cũng chẳng hi vọng gì thuyết phục cái người bệnh vẫn còn đang tươi cười kia. Rõ ràng người sắp chết là cậu ta, thế nhưng chẳng hiểu sao lại bày ra bộ dáng vui vẻ như thế, còn từ chối điều trị.
"Em nói rồi mà, P'Joong" cậu đắc ý cười.
Nhưng anh đến nhìn cũng không nhìn cậu, chỉ nhìn chăm chú kết quả xét nghiệm trong tay:
"Nếu tìm được tuỷ thích hợp, em ấy sẽ sống chứ?"
"Nhưng không dễ dàng như thế đâu. Khó khăn của việc ghép tủy xương là phải tìm được tế bào gốc hòa hợp 100% với kháng nguyên bạch cầu người của bệnh nhân. Điều này không dễ tìm, vì ngay cả anh em ruột thịt cũng chỉ có 1/4 cơ hội hòa hợp hoàn toàn. Đối với những người không có họ hàng, cơ hội để hòa hợp 100% là vô cùng mỏng manh, và thường mất rất nhiều thời gian để tìm thấy một người phù hợp, nếu có thể tìm thấy."
"Nếu tìm được tuỷ thích hợp, em ấy sẽ sống chứ?"
Có điều, Joong lại như nghe không hiểu, chậm rãi lặp lại câu hỏi.
"Cậu không nghe sao? Chính là rất khó để tìm......"
"Bác sĩ, ngài mới là người không chịu lắng nghe"
Joong đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng, mất kiên nhẫn lặp lại thêm một lần nữa, cơ hồ là nghiến răng phun ra từng chữ:
"TÔI HỎI LÀ...!"
"EM.ẤY.SẼ.SỐNG.CHỨ?"
Ngữ điệu thậm chí mang theo chút ác liệt. Cậu chưa thấy anh như vậy bao giờ, giận tới run người.
Bác sĩ bị Joong làm cho hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nhẹ nhàng gật đầu:
"Phải, cậu ấy sẽ sống. Vậy nên hãy nhanh chóng tìm kiếm tuỷ thích hợp. Đầu tiên hãy bảo người nhà cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra độ tương thích. Chúng tôi cũng sẽ liên hệ để tìm kiếm người hiến. Càng nhanh càng tốt, trước khi biểu hiện bệnh trở nên rõ ràng."
Dunk thấy anh lập tức rút điện thoại, trong lòng liền dâng lên một loại dự cảm không lành. Vậy nên vươn tay muốn giật lại, ngăn cản anh gọi cho gia đình cậu:
"P'Joong không được nói với ba mẹ em!"
Cậu không dám nói cho những người yêu thương cậu, không muốn mọi người phải đau đớn nhìn cậu từ từ chết đi mà không thể làm gì. Cảm giác bất lực ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Nếu như cậu sống được thì tốt, nhưng lỡ như kết quả xấu nhất xảy ra thì sao? Cuối cùng không ai có tuỷ thích hợp với cậu cả? Cậu sẽ để ba mẹ chạy ngược chạy xuôi vớt vát cái hi vọng mong manh đó? em nói dối à?"
Nhưng cậu lại dám nói với Joong.
Bởi vì đơn giản....anh không yêu cậu.
''DUNK !"
Dunk giật mình, ngơ ra nhìn anh. Lần đầu tiên thấy anh nổi giận với cậu, anh lại chưa bao giờ nổi giận với cậu như vậy. Kể cả là khi chất vấn cậu tại sao lại gián tiếp hại chết bạn thân của anh như thế, cũng chỉ nghe ra được đau đớn của anh mà thôi.
Sau đó mặc kệ phản ứng của cậu ra sao, giật lại điện thoại của mình, ra ngoài tìm một nơi yên ắng để gọi điện. Lúc cậu đuổi theo đã thấy anh đang nói với ba mình rồi.
"Tại sao P'Joong phải làm thế? Để em được chết một mình trong hạnh phúc không tốt sao? Tại sao còn muốn người khác vì em mà đau khổ?"
"Em sẽ không chết"
Joong sau khi cúp máy, ngắn gọn nói một câu, sau đó kéo tay cậu ra về, lập tức bị Dunk hất ra.
"Nếu thực sự dễ dàng như thế! Em đã làm rồi! Em cũng không muốn chết! Anh nghĩ là em muốn chết lắm sao?"
Anh im lặng không đáp, chỉ tiếp tục muốn kéo cậu về. Dù sao đứng ở giữa hành lang bệnh viện tranh cãi cũng không tốt lắm.
"Trở về đi. Ngày mai lại tới"
Vĩnh viễn là bình tĩnh đến như vậy, sự quan tâm của anh thì ra lại lạnh lẽo tới mức đấy. Nhìn Joong ngoài vài giây tức giận ban nãy ra thì gương mặt chẳng lộ ra một biểu cảm đau đớn hay thương xót nào, Dunk trong lòng lại trầm xuống.
Joong Archen, em sắp chết rồi, anh cũng sẽ không vì em mà buồn sao?
_______
Dunk chưa bao giờ nghĩ cậu có nhiều may mắn đến thế, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội sống sót, càng không thể ngờ được......
P'Joong là người hiến tuỷ cho cậu, là 100% hoà hợp vô cùng hiếm gặp kia.
Điều kiện chính là không được ly hôn.
Dunk bật cười, anh đúng là không cho cậu cơ hội thoát khỏi nhỉ? Cho dù là bằng cách nào.
Vậy nhưng cậu vẫn là đồng ý.
Chết trong hạnh phúc thì cũng vui đấy, nhưng cậu sẽ chấp nhận sống trong đau khổ cũng được.
Bởi vì cậu không muốn nhìn gia đình vì mình mà khóc.
"Được"
Cậu đồng ý, cho dù không hiểu tại sao anh lại quyết định làm như thế. Có lẽ thực ra P'Joong cũng không muốn mất đi cậu. Dù sao thì cậu cũng là một công cụ an ủi rất có ích đấy. Bao nhiêu năm rồi, vẫn có thể vui vẻ tươi cười nhìn anh ngày đêm tưởng niệm người khác.
Cậu đem tâm trạng lạc quan ấy lên bàn phẫu thuật.
Em nghĩ là.......Em sẽ phải sống, nhất định phải sống. Bởi vì nếu em không ở lại, ai sẽ là người ôm anh, an ủi anh mỗi lần mắt anh đỏ hoe vì nhớ người kia đây?
Sẽ là em!
Có điều, nếu như không là em, nếu như cuộc phẫu thuật không thành công như dự kiến.......
Anh hãy hạnh phúc thay em nhé!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com