Duyên duyên số số
________
"Bởi vì sau này anh không thể yêu ai thêm được nữa......"
"Chúng ta kết hôn đi, Dunk."
Dunk nhìn Joong sửng sốt, ngàn vạn lần không ngờ rằng anh sẽ đưa ra yêu cầu này với cậu. Trước khi Dunk kịp suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác, cậu đã thấy mình gật đầu từ lúc nào.
"Được"
Bởi vì đây là điều cậu mong muốn từ rất lâu rồi.
"Chúng ta kết hôn đi......"
______
Lần đầu tiên gặp Joong, là anh bắt chuyện trước với cậu.
"Xin lỗi........"
"Tôi có thể mượn điện thoại của cậu một chút được không? Bạn của tôi......vừa cùng tôi uống cà phê ở đây, bị người yêu gọi đi mất liền quên hết tất cả mà lỡ cầm cả điện thoại của tôi về, vậy nên......"
Dunk đang ngồi một mình trong quán cà phê yêu thích, tay vẫn đang gõ dở vài chữ trong bài luận của mình thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Cậu giật mình ngẩng đầu, phát hiện đối phương là một chàng trai trẻ rất ưa nhìn, mặc dù người kia vẻ mặt bình tĩnh nhưng cậu vẫn là cảm nhận được một chút luống cuống của đối phương. Dunk vội vàng đưa điện thoại của mình cho anh rồi nhìn quanh.
Giờ này cả quán chỉ có hai người, trách không được anh lại phải nhờ cậu.
"Cảm ơn cậu"
Joong nhận điện thoại từ tay Dunk, sau đó thuần thục gõ ra một dãy số và bấm gọi. Chưa đầy năm giây đã có người nhấc máy. Dunk không để ý lắm, dù sao nghe người ra nói chuyện điện thoại là không tốt, thế nhưng gần như vậy, cậu vẫn là nghe được vài lời trách mắng, đại khái là "có người yêu bỏ bạn".
Cũng chỉ là một việc nhỏ, Dunk đến chiều liền chẳng còn nhớ nữa.
Vậy mà tối đó, cậu phát hiện ra trong danh bạ của mình xuất hiện một cái tên lạ.
"Joong Archen?"
Đây là ai chứ?
Dunk nghĩ ngợi một lúc, mãi cũng không nhớ ra số điện thoại này cậu lưu lúc nào. Cuối cùng vẫn là nghĩ không ra, đang dự định xoá nó đi thì điện thoại cậu bỗng rung lên.
Một tin nhắn mới được gửi đến.
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
Dunk càng lúc càng khó hiểu. Có điều....cậu chưa kịp nhắn tin hỏi lại thì đối phương đã tiếp tục gửi đến một tin nhắn nữa.
"Tôi là người hôm nay đã mượn điện thoại của cậu. Xin lỗi cậu vì đã tự ý lưu số như vậy, thế nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cậu một cách đàng hoàng thôi"
Cuối cùng, thậm chí không cho cậu thời gian cân nhắc:
"8h tối mai ở quán cà phê hôm nay nhé? Đừng cho tôi leo cây đấy! Hiện giờ điện thoại tôi hết pin rồi, sẽ không thể nhận được tin nhắn từ chối của cậu đâu. Vậy nên chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại"
Bằng cách nào đó thì Joong Archen đã bước vào cuộc đời cậu như thế.
____________
Dunk rốt cuộc vẫn quyết định cho người kia leo cây, lại không ngờ anh thực sự đến quán cà phê đó suốt một tuần chỉ để gặp lại cậu. Khi gặp lại rồi cũng rất tự nhiên mà bắt chuyện, ngoài ý muốn còn phát hiện ra anh cũng từng học ngôi trường cậu đang học hiện giờ. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào hai người trở nên thân thiết hơn, đến nỗi bạn cùng phòng của Dunk còn nói với cậu:
"Đột nhiên bắt chuyện rồi làm quen với loại người không thú vị cậu thì một là mắt có vấn đề, hai là muốn lợi dụng cậu mà thôi. Vậy nên tốt nhất là chấm dứt nhanh một chút, mất công buổi tối không có ai để tôi nhờ xuống lầu mua đồ."
"Này! Cậu không được khinh thường bạn cùng phòng của mình như thế!" Dunk cầm ngay gối ôm trong tay, bực tức ném xuống tầng dưới.
"Tôi cũng đâu có cơ hội được chọn bạn cùng phòng?" Giọng nói thờ ơ từ giường dưới vang lên.
Dunk thấy gối ôm của mình bị hất trở lại thì cũng không thèm ném đi nữa mà quyết định ôm chặt nó:
"Dù sao thì tớ cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Có lẽ người ta cũng chỉ vì cảm ơn thôi. Đợi qua mấy ngày nữa sẽ cùng anh ấy nói rõ. Cậu nói xem nên nói như thế nào để người ta không tổn thương đây?"
"Cho người ta xem bảng điểm của cậu để biết cậu ngu ngốc tới mức nào, nhất định sẽ tự động chạy mất"
"Tớ đang cố! Nói cho cậu biết tớ cuối cùng cũng có được con A đầu tiên rồi đấy! Nhất định kì sau sẽ tiếp tục cố gắng."
"Tôi cũng không có nhu cầu nghe danh sách ước mơ của cậu"
"Tớ muốn đổi bạn cùng phòng!!!"
"Xin mời"
----------------------------
Thế nhưng sau đó, Dunk phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Bình thường cậu đều không để ý, thế nhưng dạo này dường như quán cà phê đối diện trường cậu có một vị khách trông thật quen mắt.
Mỗi ngày tan học đều có thể thấy Joong đang ngồi ở đó, chăm chú với công việc của mình. Chỉ là những ngón tay đang thuần thục gõ chữ ấy đôi khi vẫn dừng lại khi chủ nhân của nó đưa mắt nhìn ra cửa kính, con ngươi lên một loại xúc cảm đặc biệt.
"Dunk, gặp lại em rồi"
Joong thấy cậu thì nhẹ nhàng mỉm cười.
Dunk có chút bối rối. Rõ ràng mỗi ngày đi qua đây đều vờ như không nhìn thấy anh, chẳng hiểu sao hôm nay lại có gì đó thôi thúc cậu bước vào như thế.
"Chào Pi....."
Vừa dứt lời thì nhân viên đã mang nước cậu gọi tới nơi:
"Anh muốn ngồi cùng vị này không ạ?"
"Để ở đây đi. Cảm ơn"
Joong rất tự nhiên mà trả lời hộ cậu, sau đó nâng mắt nhìn Dunk đang hơi ngại ngùng ngồi xuống. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn tò mò mà hỏi:
"Đồ uống ở đây ngon lắm sao? Tại sao mỗi ngày Pi đều đến chứ?"
Người đối diện cậu bỗng ngưng lại 2 giây, sau đó lại đưa mắt nhìn ra cửa kính trước mắt mà trả lời:
"Không phải. Chỉ là có người quen mới nhận việc ở đây, muốn tới ủng hộ một chút"
Dunk trong đầu liền nghĩ ủng hộ một chút là ngồi liền nửa tháng ha? Bạn bè như thế có tốt quá không vậy? Thế nhưng vẫn ra vẻ đã hiểu mà nhẹ nhàng gật đầu.
Một tiếng tiếp theo, Dunk ngồi nhìn Joong đang cố gắng bắt chuyện với mình, chẳng hiểu sao cảm thấy anh cũng có chút dễ thương. Vậy nhưng cuối cùng cũng là người tạm biệt trước, đứng lên nói cậu có việc phải trở về.
"Nếu ngày mai em có thời gian......"
"Em không có"
Joong sửng sốt ngẩng lên nhìn Dunk, thấy cậu đang nhìn anh mà cười, thoáng chốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy thì......nếu khi nào em có thời gian, tan học có thể sang đây ngồi một chút....anh........."
"Em không có thời gian đâu P'Joong" Vẫn là tươi cười tới lộ ra răng thỏ.
"Không ai có được thời gian cả. Có điều...."
"Em nghĩ là em thích vị ở cốc nước ban nãy đấy"
Sau đó liền chạy mất, để lại Joong có chút ngơ ngác ở lại.
Như vậy là..........sẽ gặp lại phải không?
Sự thật chứng minh, không phải sẽ gặp lại, mà là sẽ gặp lại rất nhiều lần.
_______
Dunk chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cậu cùng cái người mà cậu từng than phiền với bạn cùng phòng là tránh không kịp ấy - lại trở thành một đôi.
"Dunk, em nghĩ thế nào về việc hẹn hò với người mà em không thích?"
Một buổi tối sau cuộc hẹn lần thứ n, anh với cậu đang đi dạo dưới ánh đèn nhàn nhạt trong công viên gần đó, Joong bỗng dưng hỏi cậu.
"Ý anh là...em từng nói với anh rất nhiều lần rằng.....em thậm chí còn chẳng dự định có người yêu hay kết hôn nữa."
"Tại vì em không thích rằng buộc tình cảm thôi. Em thấy tình yêu gì đó thật quá phiền phức."
Dunk nhún vai trả lời, lại không ngờ được người bên cạnh đột ngột dừng lại, cúi đầu suy nghĩ...
"P'Joong sao thế?"
"Dunk Natachai!"
Anh đột ngột ngẩng lên, hai tay siết chặt, căng thẳng mà nhìn cậu:
"Cho dù em không thích anh''
"Dunk, em có thể hẹn hò với anh được không?"
_______
Dunk trở về sau cuộc hẹn, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, không giữ được bình tĩnh mà thông báo với bạn cùng phòng vừa bước vào đã gặp:
"Tớ có bạn trai rồi!"
"Lặp lại lần nữa" Người kia đang ngồi ở bàn học bỗng quay ghế lại, nhíu mày nhìn cậu.
"Tớ có bạn trai rồi! Người yêu ấy! Tớ không biết tại sao lại đồng ý nữa! Chỉ biết rằng khi anh ấy mở lời liền không có cách nào nói từ chối được. Làm sao bây giờ? Tớ có bạn trai rồi!"
Thấy được dáng vẻ kích động muốn nhảy nhót khắp nhà của Dunk, bạn cùng phòng của cậu im lặng một lúc, mãi sau mới tỏ ra thờ ơ mà hỏi:
"Người hôm nọ gặp ở quán cà phê?"
"Phải á!" Dunk không ngừng gật đầu.
"Còn trẻ vậy mà mắt đã có vấn đề rồi" Ngươi kia tỏ ra tiếc nuối chép miệng một tiếng rồi quay đi, tiếp tục làm bài của mình.
"Chúc sớm chia tay"
"Này!!! Đừng vì độc thân mà ghen ăn tức ở với người có người yêu nhé! Ăn nói với bạn bè thế mà được hả?" Dunk giả vờ giận dữ chạy đến đấm nhẹ vào lưng hắn mấy cái, lại không được để ý, từ đầu đến cuối hắn vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt.
"Vậy thì chúc sau này không lấy được ai nha!" Cậu không cam lòng mà hét lớn.
"Cảm ơn"
"Hôm nay nhất định đánh chết cậu!"
_______
"Cà phê của em này"
"Cảm ơn P'Joongg"
Nhận được cà phê còn nóng ấm từ tay Joong, cậu vui vẻ tới cười híp mắt. Buổi sáng chuẩn bị vào lớp còn được bạn trai mang cà phê tới tận cửa, cậu có phải là người hạnh phúc nhất không vậy?
"Tối mai em không bận gì chứ?"
Dunk lắc đầu.
"Vậy ngày mai đi xem phim được không?"
Joong rút từ trong túi ra hai vé xem phim, rũ mắt giải thích:
"Ừm...cái này...bạn thân anh định đi với bạn gái nhưng bởi vì cô ấy có việc nên lại thôi. Nếu bỏ đi thì tiếc nên cậu ấy đưa....."
"Dạ P'Joongg ! Tối anh đón em nha!"
Cậu tươi cười, sớm đã chẳng để ý lý do là gì nữa. Chỉ cần là đi cùng P'Joong thì đi đâu cũng được hết.
"Vòng tay anh tặng hôm trước....." Joong lại rũ mắt nhìn xuống tay Dunk mà hỏi cậu.
"Vì em thích nên không nỡ đeo á! Nhưng mà tối em sẽ đeo nha. Giờ em phải vào lớp đã"
Joong gật đầu, sau nó mỉm cười:
"Anh đã mua nó từ rất lâu..."
"Mua cho người anh thích đeo hả?"
"Phải...."
"Mua cho người anh thích đeo"
____________
Dunk đã rất háo hức, vậy mà tối hôm đó lại không thể cùng anh xem phim.
Joong đón cậu tới nơi, mua bỏng nước cả rồi, thậm chí còn mua cả bình nước hình snowball mà cậu thích, lại đột ngột có việc phải đi.
"Đợi anh một chút được không? Người bạn hôm nay đã cho chúng ta vé xem phim ấy - vừa cãi nhau với bạn gái, giờ uống say tới mức không tự mình về được. Anh tới đưa cậu ấy về rồi quay lại được không?"
Thấy anh có vẻ gấp gáp như thế, Dunk cũng nhanh chóng đồng ý. Đằng nào thì cậu cũng hiểu mà.......bạn cùng phòng cậu cũng suốt ngày phải tới vác cậu về........
"Cảm ơn em"
Joong thở phào rồi đi mất. Dunk nghĩ rằng anh sẽ sớm quay lại thôi, vậy nên vẫn vui vẻ ngồi đợi.
Đợi rất lâu.
Cho tới khi bộ phim đó bắt đầu.
Cho tới khi bộ phim đó kết thúc.
Anh cũng chưa có trở lại.
Dunk thử gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh đều không nhấc máy. Cậu tự an ủi mình rằng anh đang có việc thôi, thậm chí còn cố chấp đợi anh bằng được bởi vì lo lắng anh xong việc trở lại không tìm thấy cậu.
Cậu cũng chẳng biết đã đợi bao nhiêu lâu nữa, tới tận khi rạp phim đóng cửa, tận khi cậu đời nhân viên mời rời khỏi, tận khi bạn cùng phòng gọi điện cho cậu:
"Muộn rồi còn không về? Giỏi thì đi tới sáng luôn đi, đừng có nửa đêm mò về làm tôi mất ngủ"
Hắn càu nhàu vài câu, lại bất ngờ nghe được tiếng cậu nức nở qua điện thoại:
" Tới đón tớ được không?"
Cho dù không nói lý do, vậy nhưng đã nói là đi hẹn hò vậy mà giờ lại dùng giọng điệu như thế nhờ người tới đón về thì chắc chắn là không bình thường. Khi Dunk tưởng rằng mình sẽ bị cười nhạo thì người kia lại chỉ nói:
"Gửi địa chỉ đi rồi đứng im đấy"
Lúc nhìn thấy bạn cậu đến, Dunk đột nhiên thấy tủi thân vô cùng. Kể cả anh không đến nữa cũng được nhưng vì lý gì lại không thông báo cho cậu một tiếng, để cậu chờ như vậy......
Đống đồ trên tay cậu bị giật lấy sau đó nhanh chóng bị ném vào thùng rác.
"Không cần cậu nói tôi cũng biết là xảy ra chuyện gì!"
"Đã nói rồi!"
"Ngu ngốc!"
Sau đó kéo cậu vào xe. Suốt quãng đường Dunk đều im lặng nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của mình. Vậy song tuyệt nhiên lại không có tin nhắn cậu chờ đợi......
Một câu "anh đã về rồi" cũng được mà?
Điện thoại bỗng lại bị giật lấy rồi ném ra ghế sau. Cậu chưa kịp lên tiếng nữa thì Leon đã bực mình nói trước:
"Còn nhìn cái quái gì?!"
"Cậu chở tớ tới chỗ này được không?"
"Nơi nào?"
"Nhà anh ấy........."
Cậu vội vã xua tay ngắt lời người đối diện, nhanh chóng giải thích:
"Không...tớ chỉ muốn chắc là anh ấy ổn thôi. Đã muộn như vậy mà không gọi điện hay nhắn tin lại. Lỡ như anh ấy gặp tai nạn hay gì đó thì làm sao đây? Tớ chỉ muốn chắc chắn......."
"Được! Dù sao thì người như cậu, phải nhìn tận mắt mới khôn ra được mà!"
.
Khoảnh khắc nhìn được Joong trở về, lại nhìn anh loay hoay dìu người bạn say không biết gì từ ghế phụ ra, Dunk chẳng hiểu sao lại phở phào một tiếng.
Thật may quá! Anh không sao.
Lại không hề để ý rất nhiều điều kỳ lạ.
Ví dụ như cậu đã bắt Leon đỗ ở đây khá lâu để đợi Joong trở về, đến đèn cũng không cho phép hắn bật lên, bị hắn càu nhàu là muộn đến nỗi đèn đường cũng tắt, giờ còn tắt máy xe thì nhìn thấy cái gì?
Muộn đến như thế....sao Joong lại đưa bạn về nhà riêng của anh chứ?
Cho tới khi cậu nhìn được mặt người kia.
Cho tới khi cậu nhìn được bạn trai mình dùng ánh mắt đầy yêu thương đó nhìn cậu ta.
Cho tới khi anh len lén hôn "bạn thân" của mình.
Trong phút chốc ngắn ngủi đó, chẳng hiểu sao Dunk lại giật mình nhận ra một điều.
Cậu từng ngồi thử vị trí yêu thích của Joong , thử tưởng tượng bản thân mình là anh rồi nhìn ra cửa kính. Sau khi biết được ngồi đây có thể dễ dàng quan sát được cổng trường cậu, càng dễ dàng nhìn cậu tan học thì đã bật cười.
Vậy nhưng giờ nghĩ lại, đó không phải là thứ duy nhất cậu thấy...
Anh cũng không nhìn thứ đằng sau tấm kính đó.
Mà là thứ phản chiếu trên nó.
Người "bạn" mà anh đã từng giới thiệu qua loa, từng nói chuyện với cậu hai lần, kí ức nhạt nhoà tới nỗi cậu đã gần như quên mất.
Chính là người đang được anh cẩn thận ôm lấy.
"Dunk, em nghĩ thế nào về việc hẹn hò với người mà em không thích?"
Joong Archen !
ANH RÕ RÀNG LÀ ĐANG HỎI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com