11
Joong khẽ cười, một nụ cười mơ hồ, dịu dàng đến đáng ghét.
"Em sẽ ngồi đây suốt đêm sao?"
Dunk giật mình, quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Joong.
"Anh ngủ hay không thì tùy. Tôi trực ca đêm, tôi ngồi đây là việc của tôi."
"Vậy thì..." Joong khẽ nghiêng đầu, giọng nói như mang theo ý cười: "Anh sẽ thức cùng em."
"Anh—!"
Dunk ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to sửng sốt.
Nhưng Joong đã kịp nhắm mắt lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
"Anh nói rồi... Nếu em không ngủ, anh cũng không ngủ."
"Mặc kệ anh luôn!"
Dunk cắn môi, xoay người về phía bàn làm việc, nhưng lòng ngực lại ầm ĩ đến mức cậu sợ Joong có thể nghe thấy.
Rõ ràng Joong đang bị thương.
Rõ ràng chính anh mới là người cần nghỉ ngơi.
Vậy mà... người mất kiểm soát lại chính là cậu.
—
Trời dần hửng sáng, nhưng trong phòng, ánh đèn vàng dịu hắt lên từ chiếc đèn nhỏ nơi bàn làm việc vẫn chiếm trọn không gian.
Không ai nói thêm một lời nào nữa.
Dunk lặng lẽ tập trung vào đống hồ sơ bệnh án trước mặt, nhưng tâm trí lại chao đảo không ngừng. Chữ nghĩa trên giấy nhòe nhoẹt, rối bời, từng con chữ dường như đang tan ra bởi nhịp thở đều đều của người đàn ông nằm cách mình chưa đầy một sải tay.
Tiếng thở của Joong, vững vàng, trầm ổn, cứ như đang quấn lấy cậu.
Dunk khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn về phía giường.
Cuối cùng, Joong cũng nhắm mắt.
Dáng vẻ lúc ngủ của anh dịu dàng đến lạ, hàng mi dài đổ bóng lên gò má, khóe môi không còn nét cợt nhả thường ngày, chỉ còn lại sự bình yên hiếm thấy.
Dunk nhìn anh hồi lâu.
Rất lâu.
Và rồi... bằng một cử động chậm rãi, thật chậm rãi, Dunk lại đưa tay lên, ngón tay khẽ khàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán Joong.
"Ngủ ngoan đi... đồ đáng ghét."
Lời thì thầm nhẹ đến mức như chỉ để nói cho riêng mình nghe.
Nhưng ngay khi Dunk vừa định rụt tay về...
Bàn tay ấm áp của Joong bất ngờ vươn lên, nắm lấy cổ tay cậu.
Dunk chết sững.
Joong vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói trầm khàn vang lên:
"Bắt tại trận nhé... ai mới là người đáng ghét chứ?"
Trái tim Dunk rơi tự do.
Mặt cậu đỏ bừng.
"Joong! Anh giả vờ ngủ đấy à?!"
Joong cười khẽ, siết nhẹ tay Dunk, như thể muốn cậu mãi ở lại bên mình.
"Chỉ là... anh muốn biết... liệu có ai đó lén chạm vào anh khi nghĩ rằng anh đã ngủ không thôi."
"Anh...!"
Dunk rút tay về, nhưng Joong không buông.
Ánh mắt anh, dù qua làn mi khép hờ, vẫn như một cái bẫy dịu dàng, khiến Dunk dù muốn trốn chạy, cũng chẳng thể nào thoát ra được.
Và rồi, Joong khẽ nói:
"Nếu em đã ở đây rồi... thì đừng rời đi nữa."
Trái tim Dunk... một lần nữa, lại thua cuộc trước người đàn ông này.
—
Joong xuất viện vào một ngày trời trong vắt.
Ánh nắng nhạt trải dài trên bậc thềm bệnh viện, nhưng cái se lạnh buổi sớm vẫn len lỏi qua từng lớp áo, khẽ chạm vào vết thương nơi bụng anh, một cơn đau âm ỉ, mơ hồ, nhắc nhở rằng mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại.
Joong đứng trước cửa bệnh viện, dáng vẻ ung dung như mọi ngày. Một tay anh đút hờ vào túi quần, tay còn lại vô thức ấn nhẹ lên lớp băng gạc dưới áo. Động tác ấy rất khẽ, tưởng chừng như chỉ là một thói quen vô tình... nhưng thực chất, mỗi cơn đau nhói lên đều rõ rệt đến đáng ghét.
Chẳng ai hay biết điều đó.
Bởi Joong vẫn là Joong, vẫn là chàng cảnh sát điềm tĩnh, bất cần, tựa như chẳng có gì trên đời này có thể làm anh bận tâm.
Ngoại trừ người đó...
Joong chậm rãi đảo mắt quanh sảnh bệnh viện. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Nhưng ánh mắt anh lại dừng thật lâu ở những khung cửa kính nơi tầng ba.
Dunk không ra tiễn.
Dù ca trực đêm của cậu chỉ vừa kết thúc cách đây vài tiếng.
Dù rõ ràng Joong biết, biết chắc rằng giờ này, Dunk vẫn còn ở đây, có lẽ đang ở đâu đó trong phòng làm việc tầng ba, hoặc giả vờ bận rộn với đống bệnh án để khỏi phải đối diện với anh.
Cậu nhóc bướng bỉnh đó... lúc nào cũng cứng đầu như vậy.
Joong nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mà dịu dàng đến lạ.
Cậu không ra tiễn, nhưng lại mở hờ rèm cửa sổ tầng ba.
Cậu không ra tiễn, nhưng từ lúc sáng đã kiểm tra lại đơn thuốc cho anh đến tận ba lần.
Cậu không ra tiễn, nhưng tay run đến mức phải nhờ y tá đi cùng để thay băng cho anh trước giờ xuất viện.
Dunk không nói gì, nhưng từng hành động của cậu đều đang hét lên rằng:
"Joong, không đau đâu."
Joong bật cười, một tiếng cười khe khẽ, phả ra làn khói trắng mờ nhạt trong tiết trời se lạnh.
Vẫn cứng đầu như thế.
...Nhưng người cứng đầu hơn là ai, thì chưa biết được.
Vì rõ ràng... Joong vẫn đứng yên ở đó, chờ đợi một ai đó, dù biết rõ rằng, có lẽ cậu sẽ không xuất hiện.
Dù bụng vẫn còn đau.
Dù chẳng có lý do gì để nán lại.
Chỉ là... anh không nỡ rời đi trước.
—
Buổi chiều hôm đó, Joong quay lại bệnh viện.
Không phải để kiểm tra sức khỏe, mà để gặp một người.
Ánh nắng nhạt cuối ngày len qua những ô cửa kính dài hun hút của hành lang, kéo theo những vệt sáng đan xen giữa khoảng không yên tĩnh.
Dunk đang đứng sau bàn tiếp nhận bệnh nhân, đầu cúi thấp, tay thoăn thoắt ghi chép điều gì đó vào sổ trực. Mái tóc mềm rũ xuống trán, vài sợi khẽ lay động theo nhịp thở đều đều. Gương mặt cậu tập trung đến mức chẳng hề nhận ra... có một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi tiến lại gần.
"Bác sĩ Dunk."
Chiếc bút trên tay cậu khựng lại.
Giọng nói trầm thấp ấy... dù có nghe qua bao nhiêu lần, dù có cố chôn chặt trong trí nhớ bao nhiêu ngày... cũng chẳng thể lẫn đi đâu được.
Dunk ngẩng đầu.
Joong đứng đó, không còn khoác lên người bộ đồ bệnh nhân màu trắng nhạt, mà thay vào đó là chiếc sơ mi đen, đơn giản nhưng vừa vặn đến mức nguy hiểm, phối cùng quần jeans tối màu. Mọi thứ trên người anh đều toát lên sự sắc lạnh, phong trần, dáng vẻ đặc trưng của một cảnh sát hình sự.
Chỉ có điều... bàn tay Joong vẫn lơ đãng đặt lên vết thương bên hông, một cử động vô thức, thật nhẹ, nhưng lại khiến tim Dunk thắt lại.
Sao anh ấy lại đến đây?
"Sao anh vẫn còn ở đây?"
Giọng Dunk lạnh lùng, ánh mắt lướt qua hông Joong, nơi cơn đau dù đã được băng bó cẩn thận nhưng rõ ràng chưa lành hẳn.
"Tôi đã bảo anh về nhà nghỉ ngơi rồi mà. Anh nghĩ mình là ai? Siêu nhân chắc?"
Joong bật cười, nhẹ nhưng lắng sâu.
"Anh chỉ đến thăm bác sĩ của mình thôi. Không được sao?"
"Không."
"Em không chào đón anh à?"
"Đúng."
Câu trả lời dứt khoát là thế, nhưng lòng bàn tay Dunk dưới lớp áo blouse trắng lại đang siết chặt lại.
Joong không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn sâu chút nghịch ngợm quen thuộc. Anh rút trong túi áo ra một chiếc túi giấy nhỏ, đặt lên bàn.
Bên trong... là một chai trà chanh.
"Anh nhớ hôm trước em bảo thích uống cái này vào buổi chiều." Giọng Joong trầm khàn, mang theo chút gì đó rất nhẹ nhàng, rất Joong.
"Vừa đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nên mua cho em."
Dunk sững người.
Cậu nhìn chằm chằm vào chai trà chanh trước mặt, như thể đó là thứ phức tạp nhất thế gian.
Sao Joong lại nhớ mấy thứ này chứ?
Chuyện cậu thích uống trà chanh vào buổi chiều chỉ là một thói quen nhỏ, chỉ là một điều tưởng như quá vụn vặt để ai đó bận tâm. Thế mà Joong lại nhớ.
Cậu bỗng thấy lồng ngực mình như bị ai đó siết chặt.
... Nhưng Dunk vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng.
"Anh muốn gì?" Giọng cậu khàn đi một chút, nhưng vẫn cố ép bản thân tỏ ra bình thản.
Joong chống một tay lên bàn, hơi cúi người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Khoảng cách gần đến mức... Dunk có thể nghe rõ từng nhịp thở chậm rãi của Joong, cảm nhận được chút hương gỗ trầm nhàn nhạt trên áo sơ mi anh.
"Anh muốn em thôi."
Tim Dunk lỡ mất một nhịp.
"Joong!"
Joong vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng lần này... đôi mắt sâu thẳm ấy lại ánh lên một sự chân thành đến đáng sợ.
"Em có thể tiếp tục đẩy anh ra xa..." Giọng Joong trầm hơn, kéo dài từng chữ, "Nhưng anh vẫn sẽ quay lại."
Dunk mím môi, không nói.
"Vì anh biết..." Joong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chẳng rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ một giây. "Em không thực sự muốn anh biến mất."
Dunk như nghẹn lại.
Cậu muốn phủ nhận. Muốn gằn giọng bảo Joong rằng anh sai rồi. Rằng Dunk thực sự không cần anh, rằng Dunk không hề bận tâm đến sự có mặt của Joong ở đây...
Nhưng mọi lời nói đều chết nghẹn nơi cuống họng.
Vì rõ ràng, lòng bàn tay cậu đang run lên từng hồi.
Và Joong đều thấy hết.
"Anh về đây."
Joong lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa họ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Dunk.
Trước khi quay lưng bước đi, anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
"Nhớ uống trà chanh, bác sĩ... của anh."
Dunk đứng đó, lặng thinh, chỉ có tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Cậu nghĩ khi Joong rời đi, mình sẽ nhẹ nhõm hơn.
... Nhưng vì sao trái tim lại nhói đến thế này?
Dunk cắn môi thật chặt, ánh mắt mơ hồ rơi xuống chai trà chanh trên bàn.
Anh đúng là kẻ cứng đầu.
Nhưng vấn đề là...
Hình như... mình lại bắt đầu mềm lòng rồi.
------------------
Người mềm lòng là tui nè Natachaiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com