Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ngày nghỉ của Dunk, đáng lẽ phải là một ngày bình lặng.

Không bệnh viện.

Không ca trực.

Không ai làm phiền.

Cậu chỉ định ra ngoài mua chút đồ rồi về nhà, nhưng bằng cách nào đó... đôi chân lại dẫn Dunk đến đúng nơi Joong đang điều tra.

Khu phố nhỏ cách bệnh viện không xa, nơi vừa xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm tối qua. Hiện trường được phong tỏa, vài cảnh sát mặc thường phục đang lấy lời khai từ những người dân xung quanh. Dải băng màu vàng chằng chịt những con hẻm hẹp, bầu không khí nặng nề phủ lên từng ngóc ngách.

Dunk đứng lặng ở một góc đường, ngón tay khẽ siết chặt túi đồ trong tay.

Cậu nên quay lại.

Phải, nên quay lại thôi.

Nhưng chưa kịp xoay người, giọng nói trầm khàn quen thuộc đã vang lên.

"Dunk?"

Cậu khựng lại.

Ngẩng đầu lên.

Joong đứng đó, khoác trên mình chiếc áo da đen, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, từng nét mặt toát lên vẻ sắc lạnh, điềm tĩnh của một cảnh sát hình sự. Thế nhưng, khi ánh mắt anh chạm vào Dunk, những đường nét lạnh lùng kia lại dịu xuống, để lộ chút bất ngờ... rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản thường ngày.

"À... C-chào, Anh làm gì ở đây?"

"Làm việc." Joong nhếch môi, giọng cười khẽ, "Anh là cảnh sát, em quên rồi à?"

Dunk mím môi.

"Ờ... Tôi biết."

Không khí giữa họ bỗng chốc trĩu nặng.

Joong nhìn Dunk. Cái nhìn vừa sâu lắng, vừa dịu dàng. Còn Dunk, cậu cảm nhận được nó rõ ràng đến mức phải cúi đầu chỉnh lại vạt áo, cố tìm một lý do để né tránh ánh mắt kia.

"Em ra đây làm gì?" Joong lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng có chút lo lắng giấu kín.

"Chỗ này nguy hiểm."

"Tôi đi ngang qua thôi. Nguy hiểm gì chứ, trời sáng mà."

Dunk đáp nhanh, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai túi.

Joong khẽ nhíu mày, như muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy —

"Ơ kìa, đại úy Joong mà tôi biết hôm nay còn có người tìm đến tận hiện trường đấy à?"

Một đồng nghiệp của Joong bước tới, giọng điệu pha chút trêu chọc không che giấu.

Dunk giật mình.

Joong thở dài, lườm nhẹ người kia.

"Đừng có nói linh tinh."

"Nói linh tinh gì chứ?" Người đồng nghiệp cười cười, rồi đột ngột nheo mắt.

"Mà này, tôi thấy cái ảnh trên bàn làm việc của cậu, chẳng phải bác sĩ Dunk đây sao?"

Khoảnh khắc đó, cả Dunk và Joong đều sững lại.

Dunk cảm thấy tim mình như ngừng đập.

... Ảnh?

Ảnh gì?

Joong... để ảnh cậu trên bàn làm việc sao?

Nhiệt độ trên mặt Dunk nhanh chóng tăng lên, từng nhịp tim thình thịch vang vọng bên tai.

"Anh ta nói bậy, em đừng—"

Joong lập tức chen vào, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đầu mày lại khẽ giật nhẹ, lúng túng đến mức khiến Dunk càng hoài nghi.

Người đồng nghiệp khoái chí, bật cười:

"Bậy gì chứ? Rõ ràng là ảnh tự chụp ở bệnh viện. Tôi thấy rồi!"

Dunk: "..."

Không ổn.

Thật sự không ổn chút nào.

Giờ mình bỏ chạy luôn được không???

"Ờ... thôi tôi về trước. C-chào các anh..."

Cậu lắp bắp, mắt không dám nhìn Joong, chỉ lướt qua anh thật nhanh rồi xoay người bước đi.

"Anh làm việc tiếp đi."

"Dunk..."

Joong gọi khẽ, nhưng cậu đã rảo bước thật nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, trái tim kia sẽ vỡ tung ra mất.

Sau lưng, người đồng nghiệp của Joong vẫn chưa tha:

"Cậu thích bác sĩ đó à? Không ngờ đấy, đại úy Joong lạnh lùng mà cũng biết để ảnh người ta trên bàn làm việc."

Joong đưa tay vuốt mặt, thở dài, giọng bất lực:

"Im đi tên ngốc này."

Nhưng... nơi khóe môi anh lại khẽ cong lên.

Một nụ cười.

Dịu dàng.

Dunk bước vội trên vỉa hè, hai tay siết chặt quai túi xách.

Gió chiều phả nhẹ qua mái tóc cậu, nhưng chẳng đủ để xoa dịu cơn rối bời đang quấn chặt lấy tâm trí. Nhịp tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh, loạn xạ, như thể chưa thể thoát ra khỏi những gì vừa xảy ra.

... Ảnh của mình.

Trên bàn làm việc của Joong.

Dunk nuốt khan.

Câu nói của người đồng nghiệp kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn băng hỏng. Không thể tắt, không thể quên.

Tại sao chứ?

Joong giữ ảnh mình... để làm gì?

Dunk cắn môi, nơi lồng ngực dâng lên từng đợt cảm xúc hỗn loạn, vừa xấu hổ, vừa bối rối... nhưng đáng sợ nhất, lại là một cảm giác dịu dàng len lỏi không tên.

Lẽ ra cậu phải thấy khó chịu...

Phải bực bội, phải tức giận...

Nhưng hình như... không phải.

Mặt Dunk nóng bừng lên, từng bước chân rối ren chẳng biết đã đưa cậu về nhà từ lúc nào.

Đêm đó, căn phòng của Dunk tối om.

Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, đôi mắt mở to, sâu thẳm, như thể vừa lạc vào một mớ suy nghĩ không lối thoát.

Thật ra cậu không có ý đợi.

Chỉ là... không ngủ được.

Đầu ngón tay vô thức lướt qua màn hình, nhưng tâm trí cậu lại lang thang ở một nơi khác, nơi có hiện trường vụ án ban sáng, có dáng vẻ điềm tĩnh của Joong trong chiếc áo khoác da đen, có giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên giữa phố xá...

Đẹp trai thật...

Và có cả câu nói bâng quơ của người đồng nghiệp kia:

"Tôi thấy cái ảnh trên bàn làm việc của cậu, chẳng phải bác sĩ Dunk đây sao?"

Dunk trở mình lần thứ ba mươi trong đêm.

Trái tim vẫn chưa chịu ngủ yên.

Cậu nhắm mắt, nhưng ngay lập tức, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một, bức ảnh của chính mình, nằm trên bàn làm việc của Joong.

Joong đã để nó ở đó bao lâu rồi?

Là ảnh cậu tự chụp... hay Joong đã lặng lẽ lưu lại từ lúc nào?

Rốt cuộc là sao chứ?

Cơn ngột ngạt dâng lên nơi lồng ngực, nhưng thay vì khó chịu, Dunk chỉ thấy mình đang chìm sâu trong một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.

Thích.

Chỉ một chữ thôi, nhưng lại khiến trái tim cậu run rẩy.

... Có phải mình thích Joong không?

Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của chính mình?

Chiếc điện thoại bất ngờ rung lên, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Dunk.

Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối om, hắt ánh sáng xanh nhàn nhạt lên khuôn mặt cậu.

Joong: Em ngủ chưa?

Dunk tròn mắt.

Gần 1 giờ sáng rồi đấy.

Anh ta nhắn gì vào giờ này chứ?

Ngón tay Dunk lơ lửng trên màn hình. Cậu định không trả lời. Thật sự định không trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau — đồ tay phản bội.

Ngón tay cậu phản bội trái tim.

Dunk: Chưa.

Tin nhắn được gửi đi, lạnh lùng và đơn giản, nhưng trái tim Dunk lại chẳng hề đơn giản chút nào.

Chưa đầy ba giây sau, Joong đã đáp lại.

Joong: Hôm nay... xin lỗi em.

Dunk khựng lại.

Xin lỗi?

Dunk: Anh xin lỗi vì gì?

Màn hình nhấp nháy. "Joong đang nhập tin nhắn..."

Cậu đợi. Tim đập loạn nhịp.

Joong: Vì chuyện cái ảnh.

Chỉ bốn từ thôi, mà Dunk cảm giác như trái tim mình vừa trượt khỏi lồng ngực.

... Cái ảnh.

Bức ảnh của cậu. Trên bàn làm việc của Joong.

Ngón tay Dunk cứng đờ trên bàn phím.

Joong: Không phải anh cố ý để người khác thấy. Anh để nó ở đó... chỉ vì muốn có gì đó thuộc về em, ở bên cạnh mình.

Một cú nổ thầm lặng vang lên trong lòng Dunk.

Thuộc về em...

Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực cũng khẽ rung lên.

Dunk gõ thật nhanh, như thể nếu không gõ, trái tim cậu sẽ lỡ nhịp đến mức không thể quay lại bình thường nữa.

Dunk: Vớ vẩn.

Nhấn gửi.

... Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cắn môi.

Có phũ phàng quá không ta???

Dunk thở hắt ra, đầu ngón tay lại tiếp tục lướt trên bàn phím:

Dunk: Để ảnh tôi làm gì? Không thấy kỳ lạ sao?

Joong đã đọc tin.

Nhưng lần này, anh không trả lời ngay.

Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt không rời khỏi ba dấu chấm nhỏ đang nhấp nháy liên hồi: Joong đang nhập tin nhắn...

Cậu không biết mình đang chờ gì.

Chỉ biết rằng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Vài phút sau, tin nhắn cuối cùng cũng xuất hiện:

Joong: Kỳ lạ gì chứ. Anh thích em mà.

Bốn chữ kia rõ ràng đến mức Dunk chỉ muốn lập tức ném điện thoại ra xa, như thể thêm một giây nhìn vào nó nữa, trái tim cậu sẽ bùng cháy mất.

Nhưng màn hình vẫn sáng.

Vẫn nhấp nháy.

"Joong đang nhập tin nhắn..."

Dunk cắn chặt môi, cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình.

Rồi một tin nhắn khác hiện lên:

Joong: Nhưng nếu em không thích, anh sẽ cất đi. Anh chỉ không muốn em khó chịu.

Dunk trợn mắt.

Ai bảo không thích!?

Sao Joong lại có thể dịu dàng đến mức đáng ghét như vậy?

Sao anh có thể vừa đẩy cậu ra xa, lại kéo cậu lại gần, rồi nhẹ nhàng buông tay như thế này?

Người đàn ông này...

Đáng sợ thật.

Dunk gõ một tin nhắn — rồi xóa.

Gõ lại — rồi xóa tiếp.

Cuối cùng, cậu thở dài, nhấn gửi một câu cộc lốc:

Dunk: Tuỳ anh.

Ngay lập tức tắt màn hình điện thoại.

Không thèm chờ Joong trả lời.

... Nhưng trái tim vẫn không chịu nghe lời.

Suốt cả đêm đó, Dunk không tài nào ngủ nổi.

Rõ ràng cậu đã nhắm mắt, trùm chăn kín đầu, thậm chí bật nhạc nhẹ để ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng vô ích.

Mỗi khi nhắm mắt lại, những dòng tin nhắn của Joong lại vang vọng trong đầu, rõ ràng và đầy ám ảnh:

"Kỳ lạ gì chứ. Anh thích em mà."

Dunk thở dài lần thứ mười bảy trong đêm. Cậu ngồi dậy, chống cằm nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.

Quầng thâm dưới mắt rõ ràng đến mức trông như hai vệt mực, tóc tai rối bù, cả gương mặt đều toát lên sự mệt mỏi, nhưng điều khiến Dunk thấy thảm hại nhất chính là trái tim mình.

Nó chẳng chịu nghe lời.

Thịch.

Nó cứ đập nhanh mỗi lần nghĩ đến Joong.

"Nhìn mày xem..." Dunk lầm bầm với hình ảnh của chính mình trong gương

"Thảm hại thật."

Vừa định túm đại một cái dây buộc phần tóc mái cho gọn gàng, màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Joong: Em ăn sáng chưa?

Dunk trợn mắt.

Sáu giờ sáng?

Cái tên này... không ngủ à?

Tim cậu đập mạnh một nhịp, nhưng lần này, Dunk tự nhủ rằng đó là vì giật mình chứ không phải vì ai đó vừa nhắn tin.

Cậu bặm môi, tính không trả lời.

Nhưng rồi... ngón tay vẫn phản bội cậu như mọi khi.

Dunk: Chưa.

Chưa đầy ba giây sau, Joong đáp lại.

Joong: Đi ăn với anh nhé.

Dunk khựng lại.

Mắt cậu cứ dán chặt vào màn hình, còn tim thì bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường, dù cậu thề rằng mình vẫn chưa uống cà phê sáng nay.

Dunk: Anh không bận điều tra sao?

Joong: Hôm nay được nghỉ. Anh đang rảnh, đi ăn sáng với anh nhé, năn nỉ em đấy.

Năn nỉ?

Tên cảnh sát này rảnh đến mức muốn năn nỉ cậu ăn sáng luôn à?

--------------------------

Ai ăn sáng hong???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com