13
Dunk cắn môi, ngón tay vô thức gõ vài chữ, rồi xóa.
Dunk: Không muốn.
Tim đập mạnh bao nhiêu, câu trả lời lại lạnh lùng bấy nhiêu.
Một phút sau...
Joong: Vậy anh đứng trước cổng nhà em đợi, lúc nào em muốn thì ra.
Dunk trợn tròn mắt.
Gì cơ?! Tên này điên mẹ rồi!
Cậu bật dậy, gần như lao đến bên cửa sổ. Kéo mạnh rèm ra, và rồi...
Dưới tán cây trước cổng nhà mình.
Một người đàn ông cao lớn, mặc áo phông đen, quần jeans đơn giản, đang đứng đó. Một tay cầm điện thoại, tay kia đút túi quần, lười biếng nhưng vẫn đầy khí chất.
Joong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Dunk từ tầng hai.
Và anh... mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng đến mức Dunk thấy mình như vừa bị ai đó đẩy mạnh vào lồng ngực.
Joong giơ tay lên, vẫy nhẹ về phía cậu.
Như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường, như thể việc đứng trước nhà cậu chờ đợi cũng là chuyện quen thuộc.
Dunk vội kéo rèm lại, lưng áp chặt vào tường, tay run run đặt lên ngực.
Nơi trái tim cậu đang đập điên cuồng.
Mắaaa!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Không biết đã qua bao lâu...
Cuối cùng, Dunk cũng bước ra khỏi nhà.
Trước cổng, Joong vẫn đứng nguyên một chỗ, dáng vẻ thong dong tựa như việc chờ đợi giữa trời sáng sớm chẳng hề khiến anh phiền lòng.
Vừa trông thấy Dunk, khóe môi Joong lập tức nhếch lên thành một nụ cười.
"Ra rồi à?"
"Anh tưởng em định để anh đứng đến trưa."
Dunk khựng lại một giây, gương mặt nóng ran, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
"Ai bảo anh đến? Tôi bảo không muốn đi ăn rồi mà."
Joong nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức như thể có thể hòa tan cả sương sớm:
"Anh biết." Anh đáp, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấy.
"Nhưng vẫn muốn đợi."
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Dunk thình thịch một cách mất kiểm soát.
Cậu mím môi, lúng túng đến mức không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể quay lưng, tính bước về hướng ngược lại, né tránh sự xao động đang cuộn trào trong lòng mình.
Nhưng...
Bàn tay Joong nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Dunk.
Giọng anh khẽ khàng, nhưng lại đủ sức kéo Dunk đứng khựng tại chỗ.
"Đi ăn sáng nhé?"
Dunk cắn môi. Lực hất tay Joong ra không quá mạnh, cứ như thể... cậu không thực sự muốn anh buông.
Một hồi lâu sau, Dunk mới thở dài, ánh mắt có chút bất lực:
"... Lần này thôi đấy."
Chỉ chờ có vậy, Joong mỉm cười, nụ cười sáng rỡ như vừa thắng được một trận chiến quan trọng nhất đời mình.
"Ừ. Lần này thôi."
Nhưng cả hai đều ngầm hiểu... sẽ chẳng có chuyện lần này là lần cuối cùng.
—
Không khí giữa họ cứ thế lặng lẽ, có chút ngại ngùng, có chút lúng túng.
Joong bước chậm rãi bên cạnh Dunk, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần, cũng chẳng quá xa.
Dù bên trong, Joong chỉ muốn nắm lấy tay cậu... nhưng anh biết, Dunk vẫn đang dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người.
Thôi thì cứ từ từ vậy.
"Quán ăn ở đâu?"
"Gần đây thôi, đi bộ mấy phút là tới."
"Sao không đi xe?"
Joong cười, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Vì anh muốn đi bộ cùng em."
Bước chân Dunk thoáng khựng lại.
Ngực cậu chợt nhói lên một nhịp, còn gương mặt thì nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu lạnh lùng:
"Anh rảnh thật đấy. Đi xe đi, tôi mệt."
Joong bật cười khẽ, nhưng không đáp.
Và rồi...
Một tấm ván gỗ cũ chắn ngang vỉa hè. Trời mưa từ đêm qua khiến nó trơn trượt hơn bình thường.
Dunk bước lên...
Trơn quá...
"Dunk!"
Trong khoảnh khắc ấy, Joong lao tới.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, lực đổ xuống quá nhanh, và cuối cùng...
MÔI CHẠM MÔI.
Một giây.
Hai giây.
Thời gian như đông cứng lại.
Đầu óc Dunk trống rỗng, mắt mở to nhìn Joong, còn Joong... dường như cũng sững sờ, nhưng thay vì lùi lại, ánh mắt anh lại càng tối đi, sâu thẳm đến mức gần như nhấn chìm Dunk.
Chỉ là một cái chạm nhẹ... nhưng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng cả hai.
Dunk hoàn hồn trước.
Cậu lập tức đẩy Joong ra, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
"A-Anh...!"
Joong vẫn chưa buông cánh tay cậu, bàn tay anh vẫn vững vàng giữ lấy Dunk như thể sợ cậu sẽ ngã thêm lần nữa.
"Em có sao không?"
Giọng Joong trầm hơn hẳn, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn điều gì đó sâu thẳm hơn... một thứ cảm xúc mà Dunk không dám chạm đến.
Dunk lùi lại, cuống cuồng kéo mũ áo khoác lên trùm kín mặt:
"Không sao... Không sao...!"
Rồi cậu xoay người, bước nhanh về phía trước — gần như chạy trốn khỏi hiện trường.
Joong đứng đó, nhìn theo bóng lưng vội vã của Dunk.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy thâm tình:
"Cẩn thận chút, bác sĩ Dunk."
Dunk nghe rõ từng chữ.
Nhưng cậu không quay lại.
Chỉ có đôi tai đỏ rực là kẻ phản bội, phơi bày hết thảy cảm xúc rối bời của mình.
—
Joong pov:
Bên trong xe, im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, từng hồi dồn dập, không thể kiểm soát.
Tôi nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước, nhưng đầu óc thì hoàn toàn rối loạn.
Mọi thứ cứ quay cuồng quanh một khoảnh khắc duy nhất.
Khoảnh khắc môi Dunk chạm vào môi tôi.
Chỉ là một giây ngắn ngủi, nhanh đến mức có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó chỉ là một tai nạn.
Nhưng chết tiệt... tôi vẫn cảm nhận rõ ràng.
Rõ ràng đến mức cái cảm giác mềm mại ấy cứ tua đi tua lại trong đầu, như một thước phim quay chậm.
Đôi môi Dunk... mềm thật.
Hơi thở em phả nhẹ lên mặt tôi, nóng đến mức cả người tôi như muốn bùng cháy.
Khoan.
Tôi vừa nghĩ gì vậy trời?
Bình tĩnh, Joong. Bình tĩnh.
Nhưng trái tim tôi thì lại chẳng nghe lời.
Nó cứ đập loạn lên, từng nhịp một đều gào thét trong lồng ngực, như thể muốn nhắc nhở tôi rằng cái "tai nạn" vừa rồi không đơn thuần chỉ là một cú trượt chân.
Tôi liếc sang Dunk.
Em đang tựa đầu vào cửa sổ, kéo mũ áo lên gần kín mít, chỉ để lộ đôi môi mím chặt và...
Đỏ tai rồi kìa.
Đỏ đến mức không thể là bình thường.
Đỏ đến mức tôi chỉ muốn đưa tay lên, nghịch ngợm chạm vào xem nó có nóng đến bỏng tay không.
Dunk của tôi... cũng biết ngại sao?
Người lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, nói chuyện khách sáo như thể giữa hai chúng tôi tồn tại cả một bức tường vô hình, giờ lại ngồi co ro ở kia, lặng lẽ giấu đi đôi tai đỏ rực của mình.
Trái tim tôi thắt lại, nhưng không phải vì khó chịu.
Mà là vì vui.
Vui đến mức muốn hét lên.
Nhưng tôi vẫn phải cắn môi, cố kiềm chế để không bật ra một tiếng cười ngốc nghếch.
Khoan đã...
Không phải trước giờ Dunk luôn phớt lờ tôi sao?
Luôn giữ khoảng cách, luôn khiến tôi phải tìm đủ cách để kéo em ấy lại gần hơn.
Vậy mà giờ đây...
Chỉ vì một cú vấp chân, chúng tôi đã hôn nhau.
Mà khoan...
Là Dunk hôn tôi?
Không...
Là tôi hôn Dunk?
Hay là cả hai cùng hôn nhau?
Chết tiệt, tôi điên mất rồi.
Một người đàn ông gần 30 tuổi, làm cảnh sát, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị trước đồng nghiệp...
Vậy mà bây giờ, tôi lại ngồi đây, tim đập loạn nhịp, đầu óc rối bời chỉ vì một cú "va chạm môi" trong thoáng chốc.
Đúng là buồn cười thật.
Nhưng mà... hạnh phúc.
Một niềm hạnh phúc ngọt ngào, ngốc nghếch, cái kiểu hạnh phúc chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi muốn cười.
Tôi quay sang nhìn Dunk lần nữa.
Đôi tai em vẫn còn đỏ.
Tôi khẽ nhếch môi.
Đáng xấu hổ thật sự.
Nhưng mà... vui.
Vui đến mức chỉ muốn hét lên.
Khoảng cách giữa chúng tôi... hình như đang dần thu hẹp lại rồi.
—
Bên cạnh tôi, Dunk vẫn im lặng.
Nhưng cái cách em liên tục kéo mũ áo xuống che mặt, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích như thể không biết giấu đôi tai đỏ bừng của mình vào đâu, lại càng làm tim tôi đập mạnh hơn.
Người ta nói im lặng đôi khi còn ồn ào hơn cả những lời nói, và lúc này, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó.
Dunk không lên tiếng, nhưng từng cử chỉ lúng túng, từng nhịp thở khẽ khàng của em đều như đang hét lên rằng em đang ngại.
Ngại vì hôn tôi.
Tôi cắn chặt môi, cố kìm lại nụ cười đang chực chờ nở rộ trên gương mặt.
Nhịn đi, Joong.
Đừng có dọa người ta chạy mất.
Dù sao, khoảng cách giữa tôi và Dunk cũng mới chỉ thu hẹp được một chút.
Bây giờ mà trêu thêm, có khi em ấy lại dựng lên cả bức tường kiên cố gấp đôi mất.
Được rồi.
Không nói gì lúc này.
Nhưng chắc chắn... tôi sẽ không để khoảnh khắc này trôi qua dễ dàng đâu.
Bởi vì Dunk à...
Em hôn anh rồi đấy.
Dù là vô tình hay cố ý, thì môi em cũng đã chạm môi anh.
Nên đừng mong...
Anh để yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com