Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hủ Tiếu Thái

Hai người đến một tiệm ăn nhỏ nằm lọt thỏm sau con hẻm hẹp, chẳng có biển hiệu hào nhoáng, cũng chẳng phải chỗ nổi tiếng gì, vậy mà hương thơm của nước lèo chua cay lại vương vấn đến lạ, như một bí mật chỉ những người thật sự tinh tế mới biết.

Joong chọn bàn trong góc, gần quầy bếp. Một thói quen cố hữu của một cảnh sát, luôn ngồi ở nơi có thể quan sát rõ nhất mọi thứ. Nhưng lần này, ánh mắt anh không hề để tâm đến bất kỳ ai khác.

Nó chỉ dừng lại ở người đối diện.

Cậu kéo mũ trùm xuống thật sâu, dường như muốn giấu đi đôi tai đỏ ửng cùng vẻ bối rối chưa kịp nguôi ngoai từ khoảnh khắc trên xe.

Im lặng.

Joong không nói gì.

Dunk cũng chẳng mở lời.

Chỉ có nhịp thở của hai người hòa lẫn vào mùi nước lèo đang sôi sùng sục trong quán nhỏ.

Nhưng thứ không thể im lặng, lại là trái tim.

Trái tim Joong, vẫn đập đều nhưng nặng nề.

Trái tim Dunk, lại loạn nhịp một cách thảm hại.

Bình tĩnh, Dunk...

Cậu cắn nhẹ môi dưới, lòng bàn tay siết chặt vạt áo, cứ như chỉ cần thả lỏng một chút thôi, thì những cảm xúc hỗn loạn kia sẽ vỡ òa ngay trước mặt Joong mất.

Trời ơi, vừa nãy mình... mình hôn Joong thật sao?

Nụ hôn ấy, dù chỉ là một cú chạm môi thoáng qua, vẫn để lại dư vị bỏng rát trên môi Dunk.

Và khi Dunk còn đang chìm trong cơn bối rối của chính mình, thì giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên...

"Em muốn ăn gì?"

Câu hỏi quá bình thường, quá thản nhiên, đến mức Dunk tưởng chừng anh đã quên.

"...H-hủ tiếu Thái."

Giọng cậu lí nhí như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi, trái tim sẽ lộ ra mất.

Joong mỉm cười, nụ cười mang chút gì đó thích thú, chút gì đó trêu chọc.

"Anh cũng vậy."

Dunk cúi gằm mặt, ngón tay vẽ loạn những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn nhựa. Cậu không dám nhìn Joong, cũng không dám để mình thở quá mạnh, sợ rằng sự bối rối trong lòng sẽ lộ rõ qua từng chuyển động.

Nhưng Joong vẫn nhìn cậu.

Đôi mắt đen láy ấy, không bỏ sót một biểu cảm nào của Dunk.

Rất nhanh, hai tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi nước lèo chua cay thơm lừng, nhưng lại chẳng thể át nổi không khí lúng túng đang bao trùm giữa hai người.

Joong thong thả lau đũa, gắp một đũa đầy, chậm rãi nếm thử nước súp. Anh không vội ăn, chỉ nghiêng đầu nhìn Dunk, người vẫn chưa động đũa, chỉ cúi đầu loay hoay thêm chanh, rắc ớt... rồi thêm chút ớt bột... rồi lại thêm chút nữa...

"Em định ăn cay đến chết à?"

"Không liên quan đến anh."

Joong bật cười, chống tay lên bàn, mắt không rời Dunk.

"Nhưng nếu em cay quá ngất xỉu, anh lại phải đưa em vào viện. Mà như vậy... thì lại liên quan đến anh rồi."

Dunk siết chặt đũa, sao Joong lúc nào cũng biết cách làm cậu nghẹn lời thế này?

Không trả lời, Dunk cúi đầu, húp thử muỗng nước lèo và ngay lập tức cảm nhận được vị cay xé lưỡi lan khắp khoang miệng.

Nóng.

Rát.

Cay đến tê dại đầu lưỡi.

Nhưng Dunk không dừng lại. Cậu tiếp tục ăn, như thể sự bận rộn này có thể giúp cậu quên đi ánh mắt Joong vẫn đang dán chặt vào mình.

Joong ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Dunk như đang thưởng thức một vở hài kịch thú vị.

"Em ăn hay đang trừng phạt bản thân vậy?"

Dunk không đáp, chỉ cúi mặt húp thêm một muỗng nước lèo đỏ rực.

Nhưng Joong tinh mắt nhận ra —

Khóe mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào.

Phải vì cay không?

Hay vì...

Joong lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, đặt trước mặt Dunk.

"Khóc luôn rồi kìa."

Dunk khựng lại.

Rồi giật mình nhận ra...

Ừ nhỉ.

Khóe mắt cậu thật sự đã ươn ướt.

Chết tiệt.

Cậu vội vàng giật lấy khăn giấy, lau qua loa, nhưng lại lỡ tay làm rơi chiếc muỗng xuống bàn.

Joong nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như đang nén cười.

"Hay là..." Anh kéo dài giọng. "...em vẫn còn ngại chuyện hồi nãy?"

Khăn giấy trong tay Dunk dừng lại giữa chừng.

"Không có."

"Không có?" Joong nhướng mày, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý.

"Vậy tại sao em đỏ mặt, lại không dám nhìn anh, lại ăn cay đến mức nước mắt chảy ròng ròng thế này?"

Dunk ngẩng phắt lên.

"Không có mà!"

Lần này cậu gần như hét lên, đôi mắt hoe đỏ trừng thẳng vào Joong.

Joong bật cười.

Không phải kiểu cười trêu chọc.

Là kiểu cười dịu dàng, xen chút bất lực, như thể đang nhìn một chú mèo con đang xù lông nhưng chẳng thể giấu nổi vẻ đáng yêu của mình.

Dunk nghiến răng, định đáp trả thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng...

"Khụ... Khụ!"

Cậu sặc.

Sặc thật.

Sặc đến mức ho rũ rượi, nước mắt giàn giụa, mũi đỏ ửng.

Joong lập tức đứng dậy, vòng qua bàn, vỗ nhẹ lên lưng Dunk. Bàn tay anh to và ấm, từng cái vỗ đều đặn như đang trấn an.

Nhưng giọng nói thì vẫn lẫn chút ý cười.

"Đã bảo rồi, ai bảo em ăn như thế làm gì."

Dunk không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu, lần này cẩn thận hơn để không hít luôn cả mùi ớt.

Joong vẫn ở bên cạnh, bàn tay vẫn chầm chậm vuốt lưng cậu.

Còn trái tim Dunk vẫn chưa chịu đập chậm lại.

Không phải vì cay.

Mà vì...

Người đang dịu dàng bên cạnh cậu lúc này.

Khi Dunk cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Joong đã lặng lẽ đẩy ly trà đá sang trước mặt cậu.

"Uống đi, nguôi rồi ăn tiếp."

Giọng anh trầm, nhẹ như làn gió thoảng qua, nhưng với Dunk, nó lại như một nhát dao nhỏ, cứa vào lớp mặt nạ bình tĩnh mà cậu đang cố gắng giữ.

Dunk cầm ly trà lên, uống một ngụm lớn, dòng nước mát lạnh tràn vào khoang miệng, nhưng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.

Joong chống cằm nhìn cậu chăm chú.

Ánh mắt đó, sâu thẳm đến mức khiến Dunk thấy mình như đang mắc kẹt, không lối thoát.

Cậu uống cạn ly trà, đặt xuống bàn, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy chiếc ly nhựa.

Joong vẫn không rời mắt khỏi cậu. Nụ cười lười biếng trên môi anh có chút gì đó thích thú, có chút gì đó... dịu dàng.

"Vẫn còn cay à?"

Joong hỏi, giọng kéo dài, chậm rãi đến mức trái tim Dunk như lỡ một nhịp.

"...K-không."

Dunk đáp nhỏ, gần như lẩm bẩm.

Joong nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn.

"Nhưng mắt em còn đỏ kìa."

"Do ớt thôi."

"Hay do hôn anh?"

Bàn tay Dunk giật bắn, suýt chút nữa làm đổ ly trà đã cạn.

"A-anh..."

Cậu gần như bật lên, hai gò má lập tức đỏ rực, lan đến tận mang tai.

Joong bật cười. Không phải kiểu cười lớn trêu chọc, mà là nụ cười trầm thấp, mang theo chút gì đó thích thú, chút gì đó... cưng chiều.

Dunk nghiến răng, buông đũa xuống bàn.

"Này! Anh hết việc để làm rồi hả?"

Joong nhún vai, vẻ mặt bình thản như thể việc trêu Dunk là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Hết rồi."

"Vậy thì đi về đi."

Joong không đáp ngay. Anh nghiêng người về phía trước, chống cằm lên bàn, đôi mắt đen láy nhìn Dunk đầy ý tứ.

Khoảng cách gần đến mức Dunk có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ Joong.

"Không được."

Dunk nhíu mày.

"Sao không được?"

Joong khẽ nhếch môi, giọng trầm hẳn xuống, dịu dàng, nhưng cũng như một cú đánh thẳng vào trái tim đang thổn thức của Dunk.

"Vì còn phải đưa em về."

Bùm!

Cậu sững sờ, môi khẽ hé ra, nhưng chẳng thốt nổi một lời.

Không khí như đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng trái tim Dunk đập thình thịch, hòa cùng ánh mắt Joong đang khóa chặt mình.

Một giây... hai giây...

Dunk giật mình bật dậy, kéo mũ trùm kín đầu, che đi đôi tai đã đỏ ửng.

"Không cần. Tôi tự về được."

Giọng cậu run run, nhỏ đến mức ngay cả chính cậu cũng chẳng nghe rõ.

Joong vẫn không nhúc nhích, chỉ thong thả nhếch môi, ánh mắt sáng rực như đang tận hưởng từng biểu cảm của Dunk.

"Thật không?" Anh chậm rãi, "Lỡ lại vấp ngã nữa thì sao?"

"..."

Dunk đỏ mặt, quay lưng bước nhanh ra khỏi quán, mặc kệ tiếng cười khe khẽ sau lưng. Cậu thậm chí không nhìn xem Joong có đuổi theo hay không, chỉ biết đôi tai mình đã đỏ đến tận mang tai, lòng ngực thì đập thình thịch đến mức gần như vang vọng trong đầu.

Khi ra đến trước cửa quán, Joong nhanh chóng bước ra sau, tay thản nhiên mở cửa xe.

"Mời người đẹp lên xe."

Dunk khoanh tay.

"Không."

"Em định đi bộ về à?"

"Ờ."

Joong bật cười, tựa người vào cửa xe, nhìn Dunk bằng ánh mắt tràn ngập sự kiên nhẫn pha chút thích thú.

"Người đẹp giận anh à?"

Dunk bặm môi.

"Không."

"Vậy sao không lên xe?"

Dunk lảng tránh ánh mắt anh, bướng bỉnh đứng yên.

"Tôi thích đi bộ."

Joong nheo mắt, thở dài một cách đầy kịch tính.

"Được rồi, em muốn đi bộ thì anh đi theo."

Dunk quay ngoắt lại.

"Anh đi theo làm gì?"

"Bảo vệ em chứ còn làm gì."

Dunk cứng họng.

Gió thổi qua, làm lọn tóc của Dunk khẽ rối lên. Joong vươn tay, dịu dàng gạt nó ra sau tai cậu, chỉ một cử chỉ đơn giản nhưng khiến Dunk gần như chết lặng tại chỗ.

"Dunk lên xe đi." Giọng Joong trầm khàn, không còn ý cười.

"Đừng giận anh nữa."

Dunk cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp. Mất vài giây, cậu mới hậm hực bước tới, mở cửa đi vào xe, không thèm nói thêm một lời nào.

Joong cười, hài lòng, rồi chậm rãi vòng qua ghế lái.

Khi cả hai ngồi yên trong xe, không gian trở nên im ắng đến lạ.

Joong khởi động xe, nhưng trước khi nhấn ga, anh nghiêng đầu nhìn Dunk, môi mấp máy.

"Dunk."

"Gì?"

"Lần sau vấp ngã..."

"..."

"Cứ ngã vào anh đi."

"Anh im đi!"

Dunk lập tức quay mặt ra cửa sổ, giấu đi đôi tai đỏ lựng của mình.

Bên trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh đèn đường lướt qua cửa kính, hắt những vệt sáng mờ nhạt lên gương mặt ai đó đang cố tình quay đi.

Dunk chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày ngồi cùng Joong trong một tình huống thế này — không phải vì công việc, không phải vì vô tình gặp gỡ, mà là vì... Joong cứ bám theo cậu như hình với bóng.

Suốt mấy phút dài, Joong vẫn không lái xe đi. Anh cứ chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

"Dunk."

"..."

"Giận anh thật à?"

Dunk mím môi, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

"Không."

"Thế sao không nói chuyện với anh?"

"..."

Joong khẽ cười, cái kiểu cười trầm ấm như thể cậu chỉ là một đứa trẻ đang dỗi hờn vô cớ.

"Em biết không?" Joong chậm rãi nói, giọng khàn khàn.

"Anh không quen ai giận mình lâu như thế đâu."

Dunk bặm môi.

"Nhưng nếu người đó là em..." Anh ngừng lại một chút, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng.

"Anh tình nguyện."

Tim Dunk như bị ai đó siết lại.

Cậu siết chặt vạt áo, quay lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó hiểu.

"Anh nói nhiều quá. Lái xe đi đi."

"Thế em muốn anh im lặng à?"

"Ừ."

"Không được đâu."

"Joong!"

Joong bật cười, nụ cười làm mềm lòng người đối diện.

Dunk bực bội quay phắt đi, nhưng sống lưng đã bắt đầu căng thẳng. Joong lúc nào cũng vậy, vừa trêu chọc cậu, vừa nói những câu như thể đang bước từng bước sâu hơn vào trái tim cậu.

Một lát sau, Joong khởi động xe, nhưng chưa vội lái đi.

Anh nghiêng người về phía Dunk, khoảng cách giữa họ bỗng dưng gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Dunk."

"Gì nữa?" Dunk nuốt khan, không dám quay sang.

"Anh không thích em phớt lờ anh đâu." Giọng Joong trầm thấp, gần như thì thầm.

Dunk nắm chặt tay áo mình, trái tim đánh trống trong lồng ngực.

"Mà em có giận anh thật không?" Joong lặp lại câu hỏi cũ.

Dunk mím môi.

"Không."

"Thật không?"

"Thật."

"Thật luôn hả?"

"Joong, lái xe đi!"

Joong bật cười, cuối cùng cũng thả lỏng người, bàn tay chậm rãi quay vô lăng, đưa xe lăn bánh trên con đường tĩnh mịch.

Nhưng khi bầu không khí tưởng chừng như dịu lại, Joong lại khẽ nói:

"Dunk này..."

"Cái gì nữa?"

"Em đỏ mặt rồi kìa."

"Joong!"

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, trong khi trái tim của hai người lại đập loạn theo những nhịp riêng của mình.

------------------------

Ghẹo ngta miết đi he, xíu hồi ngta không chịu cái rồi khóc, không ai dỗ đâu anh cảnh sát :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com