19. 🔞
Joong thở dốc, anh ngả người ra sau ghế, trái tim đập loạn nhịp. Bàn tay nhớp nháp dịch vẫn siết chặt lấy vật kia mà lên xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Điều đáng sợ nhất... là ngay cả khi đã giải tỏa, cảm giác trống rỗng vẫn còn nguyên vẹn.
Bởi người anh muốn chạm vào...anh thật sự muốn có được... không phải là những gì tưởng tượng trong tâm trí.
Người anh muốn là Dunk, một Dunk bằng da bằng thịt, bằng từng nhịp thở chân thật.
Joong nhắm mắt, ngả đầu ra sau, để mặc bản thân chìm vào nỗi giày vò ngọt ngào và cay đắng.
"Dunk... nếu em biết anh đã nghĩ gì về em... em có còn muốn ở bên anh không?"
Khoang xe chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Joong hòa cùng chút âm thanh mơ hồ của phố đêm.
Vấn đề là... cảm giác bỏng rát nơi đáy bụng vẫn chưa hề dịu xuống.
Joong ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt, nhưng chỉ một giây sau, bàn tay anh đã vô thức lần tìm đến điện thoại. Ngón tay chạm vào màn hình, mở ra một thư mục kín đáo, nơi có những bức ảnh Dunk.
Bác sĩ Dunk của anh.
Những tấm hình nhìn chẳng có gì đặc biệt với người ngoài, tấm Dunk đang cười thầm khi cầm bánh và sữa của anh đưa, tấm Dunk ngủ gục trên bàn làm việc với chiếc áo khoác của Joong phủ lên người,... tất cả những khoảnh khắc vô tình Joong chụp lại khi cậu không hay biết... đôi mắt long lanh, bờ môi ửng đỏ, và chiếc cổ trắng ngần lộ ra thu hút anh mỗi khi Dunk cúi đầu.
Joong hít một hơi sâu.
Ngón tay anh khẽ lướt qua bức ảnh Dunk đang cắn môi, một khoảnh khắc vô tình nhưng lại khiến Joong phát điên. Cậu ấy không hề biết rằng hành động nhỏ ấy lại khiến người đàn ông này mất kiểm soát đến thế nào.
"Dunk..."
Tên cậu một lần nữa bật ra từ bờ môi khô khốc của Joong.
"Em đẹp thật..."
Bàn tay anh lần xuống, tiếp tục giải tỏa sự căng cứng chưa hề lắng dịu. Chỉ là lần này... ánh mắt Joong không rời khỏi màn hình.
Dunk trong điện thoại vẫn mỉm cười, nụ cười đẹp đến phát chói, hoàn toàn không hay biết rằng, ở một góc khuất của màn đêm, có người đàn ông đang chìm đắm trong dục vọng dành riêng cho cậu.
Nhịp tay nhanh hơn, hơi thở trở nên rối loạn. Mỗi lần đôi mắt anh lướt qua một bức ảnh mới của Dunk, khoái cảm càng dâng trào, trộn lẫn với cảm giác tội lỗi nhấn chìm Joong sâu hơn.
Anh biết mình không nên thế này.
Không nên nhớ Dunk theo cách đầy ham muốn này.
Nhưng Joong không thể dừng lại.
"Ưm... Arg~..."
Cuối cùng, khi tất cả vỡ òa, thứ duy nhất tồn tại trong đầu Joong... vẫn là hình ảnh Dunk với đôi mắt sáng trong, bờ môi run rẩy mỗi khi anh tiến đến gần.
Joong thở hắt ra, buông rũ người trên ghế lái.
Chất dịch cũ cùng chất nóng vương vãi trên tay, nhưng thứ đang thiêu đốt Joong... lại là trái tim của anh.
Một trái tim đang khao khát Dunk, cả thể xác lẫn linh hồn.
Joong dựa đầu vào vô lăng, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng thứ nghẹn ứ nhất trong lồng ngực lại không phải là cảm giác vừa rồi, mà là cái tên cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.
Dunk
Ngón tay Joong lần tìm đến danh bạ, bấm vào cái tên quen thuộc. Màn hình hiển thị tin nhắn Dunk gửi cho anh lần trước: "Anh đừng có mà gọi tôi giữa ca trực nữa đó!"
Joong bật cười, một nụ cười nhạt hơn cả không khí bên trong chiếc xe ngột ngạt này.
Tiếng tút... tút... vang lên trong vô vọng.
Joong kiên nhẫn đợi, hy vọng giọng nói cứng cỏi nhưng ngốc nghếch kia sẽ vang lên, có thể là một câu trách móc: "Giờ này rồi còn gọi cho tôi làm gì hả?"
Nhưng không.
Điện thoại chỉ báo cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.
Dunk... tắt máy.
Khoảnh khắc ấy, Joong sững lại vài giây, như thể vừa có ai đó siết chặt trái tim anh.
Cậu tắt máy rồi.
Không phải không nghe thấy. Không phải bận. Mà là... cố tình tắt máy.
Joong nới lỏng khuy áo, tựa người ra ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt của điện thoại. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây phủ một tầng sương mờ, xen lẫn chút hụt hẫng không sao che giấu được.
Anh thầm nghĩ đến khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau ở quán bar, đôi mắt Dunk tối sầm, lạnh lẽo đến mức Joong ngỡ như mình vừa đẩy cậu ra xa hơn một đoạn nữa.
Một suy nghĩ đau đáu len lỏi trong đầu Joong:
Lần này mệt rồi đây. Em ghét anh đến vậy sao?
Joong cười nhạt, quăng điện thoại sang ghế bên, mặc kệ nó rơi xuống không chút tiếc nuối.
Bên ngoài, phố thị vẫn tấp nập người qua lại, nhưng trong lòng Joong, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, nơi duy nhất chỉ có bác sĩ mang tên Dunk trú ngụ.
—
Joong vẫn ngồi trong xe, trán áp vào vô lăng.
Tuy kế hoạch thành công, Rina đã để lộ ra một số thông tin quan trọng. Nhưng đầu óc Joong lại chẳng thể tập trung nổi.
Hình ảnh Dunk đứng chết lặng giữa quán bar cứ ám ảnh anh.
Điện thoại không nghe máy... vậy thì... tin nhắn đầu tiên cứ thế được gửi đi:
23:45
Joong:
Dunk đừng hiểu lầm.
Đó là nhiệm vụ của anh thôi.
Joong:
Anh có thể giải thích.
Em đừng giận mà
Seen
00:20
Dunk:
Không cần!
Joong:
Dunk~
Nhưng anh muốn giải thích.
Em đừng giận mà.
Dunk:
Joong!
Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.
Vậy nên anh không cần giải thích.
Joong:
Dunk...
Đừng nói vậy.
Em biết anh không phải vậy mà...
Anh thề đấy, Dunk...
Em cứ gặp anh đi, anh sẽ nói rõ tất cả.
Dunk:
Gặp để làm gì?
Để anh lại nói rằng tất cả chỉ là nhiệm vụ hả?
Vậy thì đừng gặp, tôi tin anh.
Đừng nhắn hay gặp tôi nữa.
Joong:
Đừng như vậy mà em...
Anh biết em đang giận.
Anh biết em tổn thương.
Nhưng anh không muốn em hiểu lầm.
Anh xin em, Dunk. Chỉ một lần thôi, em nghe anh nói đi.
Đã gửi
Không có hồi âm.
Joong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy gõ tiếp rồi lại xóa, cứ thế vài lần, cảm giác như từng giây trôi qua đều siết chặt lấy tim anh.
Bên ngoài, trời mưa đã nặng hạt hơn, hòa vào hơi lạnh của đêm muộn. Và... thứ đang bào mòn trái tim anh... là những dòng tin nhắn lạnh lùng của Dunk.
—
Dunk's pov
Tôi ném điện thoại lên giường.
Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp thình thịch đau đớn như có ai đó đang bóp nghẹt nó.
Những dòng tin nhắn của Joong vẫn sáng trên màn hình, từng chữ từng chữ như những vết dao nhỏ, cứa sâu vào tim tôi. Nó đau chết đi được.
Dunk... Anh biết em đang giận. Anh biết em tổn thương...
Ha...
Tôi bật cười. Một tiếng cười khô khốc, chua chát đến mức chính tôi cũng phải giật mình.
Anh biết?
Anh biết tôi giận sao?
Anh biết tôi tổn thương sao?
Nếu biết, vậy tại sao vẫn để người khác ôm ấp mình? Tại sao vẫn hôn lên má cô ta, vẫn mỉm cười trước những cái vuốt ve lả lơi đó?
Tôi biết mình chẳng là gì của Joong cả.
Ừm... tôi biết chứ, tôi biết anh theo đuổi mình, cũng là tôi chưa đủ dũng cảm để mở lòng, nhưng sao lại đau đến thế chứ?
Ngực tôi thắt lại, hơi thở dồn dập đến mức khó kiểm soát.
Những ký ức về Joong cứ thế ùa về, không cách nào ngăn lại được.
Tôi nhớ ánh mắt anh khi nhìn tôi lúc tôi ăn bánh của anh trong phòng trực. Nhớ đôi bàn tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng, dặn dò tôi cẩn thận trước khi tôi bước vào phòng phẫu thuật. Còn cả... những lần anh trêu tôi, gọi tôi là "người đặc biệt của anh", rồi cười khẽ khi thấy tôi đỏ mặt.
Những điều đó... chẳng lẽ đều là giả dối sao?
Hay chỉ mình tôi là kẻ ngu ngốc, tự huyễn hoặc nghĩ rằng mình có một chỗ đứng trong lòng anh?
Tôi siết chặt ga giường.
Màn đêm xung quanh tối đen, tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi vang vọng lại.
Cô gái đó chạm vào Joong, tôi đã thấy.
Joong không đẩy cô ta ra, tôi cũng đã thấy.
Joong nói không quen rôi, tôi lại càng nghe rõ.
Những gì tôi tận mắt thấy tai nghe, sao anh lại bảo đó là hiểu lầm?
Anh bảo tôi đừng giận anh. Nhưng anh đâu biết, trái tim tôi đã nứt ra ngay khoảnh khắc ánh mắt anh dịu dàng hướng về một người khác rồi để lại ánh nhìn lạnh lùng đó cho tôi.
Một kẻ từng bị phản bội. Có lần một thì sẽ có lần hai.
Chỉ khác là... lần này, tôi còn đau gấp vạn lần.
Vì đó là Joong.
Là người tôi đã yêu bằng cả trái tim mình.
Ừ đúng... không nhầm đâu, tôi cũng rung động với Joong, tôi không nói, không thể hiện ra là tôi ghét anh ấy, nhưng tại sao... tại sao đến khi trái tim và lý trí tôi gần như sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới thì...
Những giọt nước mắt lại rơi.
Chỉ lặng lẽ thấm đẫm vào chiếc gối dưới đầu tôi.
Đêm nay... không biết tôi sẽ phải gồng mình đến bao giờ.
Nếu tôi có thể chọn... tôi ước gì mình chưa từng gặp Joong.
-------------------------------
Hết cứu ha mấy người đẹp 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com