21. Níu giữ
Joong's pov
Tôi vẫn ngồi trong xe, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
Màn hình đã tối từ lâu, nhưng những dòng tin nhắn của Dunk như còn hằn rõ trước mắt tôi.
"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả."
Tôi thở hắt ra một hơi, nhưng lồng ngực thì nghẹn lại.
Chúng ta... chẳng là gì của nhau ư?
Dunk đã nói vậy.
Một câu nói tuy nhẹ bẫng, nhưng tôi nghe như tiếng sét đánh thẳng vào tim mình.
Tôi tự hỏi... có phải tôi đã đi quá xa không?
Tôi đã để Dunk tận mắt chứng kiến những gì ở quán bar. Để em thấy tôi cười với một người phụ nữ khác, lại còn để em nghe những lời không hay. Để em phải chịu cảm giác tổn thương, bất lực đến mức thốt lên những lời tàn nhẫn đó.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi bây giờ, chỉ còn hình ảnh Dunk với đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và đau lòng.
Chẳng ai hiểu tôi đã phải đấu tranh như thế nào.
Phải nhẫn nhịn đến mức nào khi cô gái kia lả lơi bám lấy, còn tôi thì vẫn phải mỉm cười, vẫn phải tỏ ra hưởng thụ.
Vì nhiệm vụ.
Vì kẻ tôi đang điều tra chính là ông trùm ma túy mà cô ta có liên hệ mật thiết.
Chỉ cần tôi buông lỏng, mọi thứ sẽ đổ bể.
Nhưng... tôi chưa từng nghĩ đến việc Dunk sẽ xuất hiện ở đó. Sao lại ngay ngày tôi làm nhiệm vụ cơ chứ.
Ánh mắt em khi nhìn tôi, đau đớn, hụt hẫng, rồi nhanh chóng lạnh lùng, mọi thứ đã cứa vào tim tôi.
Tôi biết em hiểu lầm.
Tôi biết em đang nghĩ tôi không thật lòng với em.
Tôi biết... em lại nhớ về vết thương cũ, về người đã từng bỏ rơi em.
Và tôi... lại vô tình đẩy em thêm một lần nữa vào cảm giác bị phản bội đó.
Dunk...
Tôi nhắn tin cho em, hết lần này đến lần khác.
Van nài em đừng hiểu lầm.
Xin em hãy nghe tôi giải thích.
Nhưng đáp lại, chỉ là những lời lạnh lùng, sắc bén, đẩy tôi ra xa.
Cuối cùng, em bảo tôi đừng nhắn nữa.
Bảo tôi đừng gặp em nữa.
"Ha..."
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc đến mức chính mình cũng thấy chua xót.
Dunk, em bảo chúng ta chẳng là gì của nhau...
Nhưng nếu thật sự chẳng là gì, tại sao lúc đó em lại đau lòng đến vậy?
Tôi tựa đầu vào ghế xe, đôi mắt nhòe đi vì những cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực.
Em nghĩ tôi không đau sao, Dunk?
Em nghĩ tôi không sợ mất em sao?
Chỉ cần em chịu nghe tôi giải thích...
Chỉ cần em cho tôi một cơ hội...
Chỉ cần...
Nhưng em đã đẩy tôi ra.
Dù tôi đã quen với việc đối mặt với nguy hiểm, với những nhiệm vụ sống còn, nhưng lần đầu tiên lại thấy mình bất lực đến vậy.
Bất lực vì không thể làm gì để xoa dịu người mình thương.
Dunk... anh xin em, đừng rời xa anh.
Tôi không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu.
Kim phút nhích từng chút một, ánh đèn đường mờ nhòe qua lớp kính, hắt lên gương mặt tôi thứ ánh sáng vàng vọt, trống rỗng.
Điện thoại vẫn lặng im.
Không một tin nhắn mới từ Dunk.
Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn hội thoại của chúng tôi hàng chục lần. Từng chữ Dunk nhắn cứ như dao cứa, cứa đến đâu, lòng tôi rách toạc đến đấy.
"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả."
"Đừng nhắn cho tôi nữa."
Những câu nói ấy, tôi biết là em giận, là em tổn thương, nhưng tôi vẫn không ngăn được cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc... nếu Dunk thực sự muốn cắt đứt với tôi?
Nếu em thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi thì sao?
Tôi giật mình.
Không.
Không thể được.
Tôi vội vàng bấm số của Dunk.
Tút... tút... tút...
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
"MẸ NÓ!!!"
Tôi chửi thề, ném điện thoại xuống ghế bên cạnh.
Bàn tay run lên, siết chặt vô lăng như thể chỉ cần buông lỏng, tôi sẽ tan vỡ mất.
"Dunk... em đang ở đâu vậy chứ? Sao lại không nghe máy anh..."
Đã ăn tối chưa?
Đã uống thuốc chưa?
Có đang khóc một mình không?
Nghĩ đến viễn cảnh Dunk gục đầu trên giường, mắt đỏ hoe, tay vẫn siết lấy điện thoại như chờ một tin nhắn từ tôi, tim tôi thắt lại.
Không được.
Tôi không thể ngồi đây chờ thêm một giây nào nữa.
Tôi sẽ đến nhà em.
Dù Dunk có bảo tôi đừng gặp em, thì ít nhất tôi cũng phải biết em an toàn, biết em ổn.
Tôi rồ ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm tối.
Tôi không quan tâm mình đang lái nhanh đến mức nào.
Tôi chỉ biết, nếu tôi không đến bên em ngay lúc này...
Tôi sợ mình sẽ mất em mãi mãi.
Chiếc xe phanh gấp trước căn hộ quen thuộc. Tôi tắt máy, nhưng không vội bước xuống.
Bàn tay vẫn siết chặt vô lăng, ngón cái gõ nhẹ theo nhịp bất an.
Không biết Dunk có đang ở trong đó không?
Em có khoá trái cửa, vùi mình dưới lớp chăn, tắt hết đèn như mọi lần em buồn không?
Hay em đang ngồi bó gối trong góc phòng, nước mắt rơi lặng lẽ như cái đêm em kể tôi nghe về lần đầu tiên bị phản bội?
Tôi hít một hơi thật sâu.
Dù thế nào, tôi cũng phải gặp em.
Bước ra khỏi xe, tôi sải dài qua dãy hành lang tĩnh mịch. Tiếng giày tôi chạm nền gạch vang lên chói tai giữa đêm khuya.
Đứng trước cửa phòng Dunk, tôi ngập ngừng.
Bàn tay giơ lên, nhưng lại khựng lại giữa không trung.
Nếu em thực sự không muốn gặp tôi... thì sao?
Nếu tôi gõ cửa, chắc em sẽ càng giận hơn nhỉ?
Một cơn gió lạnh luồn qua kẽ áo, nhưng thứ buốt giá nhất vẫn là nỗi lo sợ đang cuộn trào trong lòng.
Dù vậy, tôi vẫn gõ cửa.
Cộc, cộc, cộc.
Không có tiếng trả lời.
Tôi lại gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn.
Cộc, cộc, cộc.
Vẫn im lặng.
Tim tôi đập dồn dập.
Tôi áp tai lên cửa.
Không có tiếng bước chân, không có tiếng gì cả.
"Dunk... em ơi..."
Tôi khẽ gọi, giọng khàn đặc.
"Anh biết em ở trong đó... Mở cửa cho anh được không?"
Không ai đáp.
Nỗi lo sợ trong tôi ngày một lớn dần.
"Dunk... Anh xin em... Chỉ cần em mở cửa, anh sẽ không nói gì nếu em không muốn nghe. Anh chỉ muốn biết em ổn..."
Vẫn là một khoảng im lặng lạnh lùng.
Tôi đưa tay lên, định bấm chuông thêm lần nữa, thì bất ngờ...
Cạch.
Cửa mở.
Dunk đứng đó.
Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, tóc rối bù như thể em vừa khóc rất lâu.
Trái tim tôi như đang rơi tự do.
"Em..."
Tôi lắp bắp, muốn đưa tay chạm vào gò má gầy đi trông thấy của em, nhưng Dunk lùi lại, né tránh cái chạm ấy.
"Anh đến đây làm gì?"
Giọng em khàn đặc, mệt mỏi, nhưng vẫn lạnh lùng.
"Dunk..."
"Anh lo cho em."
Em bật cười. Một nụ cười chua chát.
"Anh lo cho tôi?"
Em nhấn mạnh từng chữ.
"Anh lo cho tôi, hay sợ tôi nhìn thấy thêm vài cảnh vui vẻ khác của anh với những cô gái kia?"
Tôi sững người.
Mỗi lời em nói đều sắc nhọn như kim châm thẳng vào tim tôi.
Tôi muốn giải thích.
Nhưng tất cả những gì tôi thấy trước mặt mình, là một Dunk đứng đó, dáng vẻ nhỏ bé và gầy gò đến mức tôi chỉ muốn kéo em vào lòng, ôm chặt lấy, dỗ dành em như bao lần trước. Một Dunk đang vỡ vụn, đang đẩy tôi ra xa, và đang cố gắng dựng lên một bức tường giữa chúng tôi.
Chỉ vì tôi đã làm em tổn thương.
Một lần nữa.
Nhưng lần này, em đã lùi lại.
Không để tôi chạm vào.
Cánh cửa giữa chúng tôi vẫn chưa mở hết, như chính khoảng cách vô hình đang lớn dần lên giữa hai người.
"Dunk..."
Tôi gọi em thêm lần nữa, giọng nghèn nghẹn.
Em siết chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Về đi."
"Anh không thể."
Tôi không hề do dự.
"Joong."
Em cắn môi, hít một hơi thật sâu như để kìm lại nước mắt.
"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Anh đến đây làm gì? Khuya rồi đấy."
Lại là câu nói đó.
Chẳng là gì của nhau cả.
Tôi cảm giác tim mình lại rách thêm một đường.
"Dunk, đừng nói vậy."
Giọng tôi gần như van xin.
"Chúng ta không phải như thế... Anh biết em đang giận, nhưng anh xin em, đừng đẩy anh ra mà."
Em cười nhạt, đôi mắt lạc lõng nhìn tôi.
"Không phải như thế? Vậy là gì?"
"Người yêu hả? Hay vợ hồng? Nực cười thật!"
Tôi im lặng.
Tôi biết nếu bây giờ tôi không giải thích rõ ràng, tôi sẽ mất em mãi mãi.
Nhưng khi nhìn Dunk đang run rẩy, gương mặt em vừa đau lòng, vừa tuyệt vọng... tôi nhận ra rằng lời nói lúc này có lẽ cũng không đủ để xoa dịu em.
Tôi cần hành động.
"Anh không rời đi đâu."
Tôi thì thầm.
"Nếu em không muốn nghe, anh sẽ im lặng. Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ đứng ngoài này, cho đến khi em sẵn sàng."
"Joong—"
"ANH KHÔNG ĐI."
Dunk mím môi, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa.
Tôi thấy ngón tay em bấu chặt vào khung cửa, rõ ràng, em đang phân vân.
Em muốn tôi biến mất.
Nhưng sâu bên trong, em cũng đang mong tôi ở lại.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình không thể buông tay.
Dù em có đẩy tôi đi bao xa, tôi vẫn sẽ tìm cách quay về bên em.
Bởi vì giữa tôi và em...
Chưa bao giờ là chẳng là gì của nhau cả.
Dunk cắn chặt môi, nhưng cuối cùng...
"Hức..."
Nước mắt em rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má tái nhợt.
Em quay mặt đi, nhưng bờ vai nhỏ bé vẫn run lên từng hồi, chẳng thể nào giấu nổi.
Nhìn thấy em khóc, tim tôi như ngừng đập.
"Dunk..."
Giọng tôi khàn hẳn, khẽ khàng gọi tên em, bàn tay siết chặt hai bên sườn để ngăn mình không lao đến ôm em.
Vì tôi biết, nếu tôi chạm vào em lúc này, em sẽ lại lùi xa hơn.
"Em đừng khóc..."
Tôi nghẹn ngào, giọng nói gần như vỡ vụn.
"Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi, Dunk..."
Em vẫn không đáp, chỉ cắn môi thật chặt đến mức tôi lo lắng em sẽ tự làm đau chính mình.
Lòng tôi rối bời.
Tôi muốn giải thích, muốn hét lên rằng tất cả những gì em thấy chỉ là vỏ bọc, rằng tôi chưa từng, tôi chưa bao giờ có ý định kia với em.
Nhưng những gì em chứng kiến lại quá tàn nhẫn.
Làm sao tôi có thể trách Dunk vì đã hiểu lầm đây chứ? Khi chính tôi là người đã để em phải chứng kiến cảnh đó. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ vậy thôi...
"Dunk..."
Tôi hít một hơi run rẩy, bàn tay bất giác đưa lên, nhưng rồi lại rơi xuống.
"Anh không phải kiểu người như vậy... Em biết mà... Anh thề là anh chưa từng, anh chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài em..."
Cuối cùng, Dunk cũng ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy, nhưng trong ánh nhìn đó lại có cả sự tuyệt vọng và giận dữ.
"Vậy tại sao anh lại để cô ta chạm vào người anh?"
Giọng em khàn đặc.
"Tại sao... lại cười với cô ta như vậy?"
Tôi nghẹn lời.
Dunk bước lên một bước, đánh vào ngực tôi, không quá đau về thể xác, nhưng tôi biết, em đang trút ra tất cả những gì em chất chứa.
"Có biết tôi đã nghĩ gì không, Joong?"
Nước mắt em lại rơi.
"Tôi đã nghĩ... mình lại bị phản bội rồi... Tôi có lỗi gì hả Joong... Tại sao ai cũng như thế với tôi chứ...?"
Tim tôi như vỡ vụn.
Lần này, tôi không ngăn nổi nữa.
Tôi nắm lấy cổ tay em, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận.
"Dunk..." Tôi thì thầm.
"Anh xin lỗi... Thực sự xin lỗi..."
Em cố rút tay lại, nhưng tôi vẫn giữ chặt, ngón tay run rẩy vuốt lên mu bàn tay gầy gò ấy, bàn tay từng siết lấy tôi mỗi khi em buồn, từng níu lấy tôi mỗi khi em lo lắng.
Anh xin em, Dunk...
Làm ơn cho phép anh ở cạnh em.
-----------------------------
Buồn he, tui buồn ngủ á, ngủ đây huhu, mai ai đi gặp anh Dunk hong, tui có nè, ai đi hú cái i biết đâu mai gặp sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com