24. Mệt...
Ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ, kéo một vệt sáng dài trên sàn phòng bệnh. Bên trong, không gian tĩnh mịch đến mức nghe được tiếng nhỏ giọt của bình truyền nước, thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ của Joong.
Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế cứng cạnh giường, cả người cứng đờ sau nhiều giờ không nhúc nhích.
Ngón tay Joong khẽ nắm lấy bàn tay của Dunk, cẩn thận từng chút một để không làm cậu đau.
Đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, dù vậy nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của người kia.
Joong cúi đầu, ngón tay cái lướt nhè nhẹ qua mu bàn tay cậu, rồi anh cất giọng trầm khàn, nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình:
"Dunk... em biết không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có nhịp thở của người nằm trên giường.
"Đêm qua... anh đã ngồi ở cửa nhà em đến sáng..."
Anh cười nhạt, như đang giễu cợt chính mình.
"Anh nghe thấy em khóc... nhưng lại không thể làm gì..."
Joong hít sâu, cảm thấy lồng ngực mình quặn lại.
"Anh sợ lắm... sợ em sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa..."
Bàn tay anh siết chặt hơn, vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa nỗi bất an khôn nguôi.
"Anh... không nên khiến em hiểu lầm... không nên để em khóc đến mức này...đáng ra anh phải chạy theo em lúc đó... nhưng anh không làm được..."
Giọng Joong vỡ vụn.
"Anh sai rồi... Dunk..."
"Anh biết anh và em chưa là gì của nhau... anh biết điều đó... nên anh nghĩ chuyện đó không nên nói với em thì hơn, nhiệm vụ nguy hiểm, anh sợ nói ra rồi sẽ liên lụy đến em, anh chỉ không ngờ em lại có mặt ngày hôm đó, anh buộc phải tuân theo nhiệm vụ thôi... em ơi... hiểu cho anh..."
Không gian vẫn lặng thinh, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng âm thanh đều đặn.
Joong cúi thấp đầu hơn, trán anh chạm vào mu bàn tay của Dunk.
"Anh thực sự rất sợ... sợ rằng khi em tỉnh dậy, em sẽ không thèm nhìn anh nữa."
Ngón tay anh vô thức siết chặt tay Dunk hơn một chút. Rồi bất chợt, một cử động nhỏ.
Bàn tay trong tay anh khẽ run.
Joong giật mình ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt pha lẫn hy vọng.
"...Dunk?"
Hàng mi dài của cậu khẽ rung, rồi dần dần hé mở. Đôi mắt mờ mịt một chút vì cơn sốt, nhưng vẫn mang theo sự sắc sảo quen thuộc.
Joong nín thở, chỉ dám chờ đợi.
Dunk nhìn anh, ánh mắt đục ngầu, giọng khàn đặc nhưng vẫn đủ sức thốt ra một câu chậm rãi, mệt mỏi:
"... Anh nói nhiều thật."
Joong khựng lại, rồi bật cười, tiếng cười nghẹn ngào nhưng lại có chút nhẹ nhõm.
"Em tỉnh rồi..."
Dunk chớp mắt, nhìn bàn tay mình đang bị anh nắm chặt, rồi cựa quậy một chút.
"Bỏ ra..."
Cậu thì thầm, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn có chút bướng bỉnh.
Joong không bỏ. Anh vẫn nắm chặt, sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ lại rời xa anh lần nữa.
"Không bỏ."
Dunk thở hắt ra, rõ ràng không có sức mà cãi nhau, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự bất mãn.
"Em... Anh biết em giận..." Joong nói tiếp, giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn.
"Nhưng em có thể... cho anh một cơ hội không?"
Dunk nhắm mắt lại, khẽ xoay đầu, không đáp.
Joong kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc lâu sau, một giọng nói nhỏ xíu, gần như lẫn vào không khí vang lên:
"Tôi... mệt..."
Joong siết nhẹ bàn tay cậu, rồi cúi xuống, hôn lên đó một cách dịu dàng.
"Ngủ đi. Anh ở đây."
—
Dunk xoay người một chút, nhưng cơn nhức đầu khiến cậu nhíu mày. Cả cơ thể vẫn còn rã rời, mắt cũng cay xè vì cơn sốt, nhưng cậu lại không thể ngủ được.
Cậu hít một hơi sâu, cố nhắm mắt lại, nhưng dù có cố gắng đến đâu, sự khó chịu vẫn làm cậu tỉnh táo.
Khẽ thở dài, Dunk lờ mờ mở mắt, định đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu dừng lại nơi người đàn ông ngồi bên cạnh.
Joong vẫn ở đó, vẫn nắm tay cậu. Nhưng lần này, anh không còn nhìn cậu nữa.
Anh ấy ngủ rồi sao?
Cái dáng vẻ này... chưa bao giờ Dunk thấy Joong trông tiều tụy đến thế.
Bọng mắt anh sẫm màu vì thiếu ngủ, đôi mày nhíu lại, ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể yên lòng. Đầu hơi gục xuống, đôi lúc khẽ nghiêng theo quán tính.
Dunk nhìn anh, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Cậu vẫn còn giận, vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Joong như thế này...
Cậu khẽ động đậy ngón tay, định rút tay mình về. Nhưng ngay khi cậu mới chỉ nhích một chút, Joong dù vẫn đang ngủ lại bất giác siết chặt tay cậu hơn.
Dunk sững lại.
"...Ngốc."
Cậu thì thầm, giọng khàn đặc, nhưng lại có chút dịu đi.
Dunk nhìn anh thêm một lúc lâu, rồi thở dài. Cuối cùng, cậu không rút tay ra nữa.
Cơn nhức đầu vẫn còn, nhưng có vẻ nó dường như không còn khó chịu như trước.
Dunk chớp mắt, rồi để mặc bản thân lặng lẽ nhìn Joong ngủ thêm một chút nữa.
Dunk nhìn Joong ngủ gật trong tư thế khó chịu mà chậc lưỡi. Người gì đâu mà lì lợm quá mức. Đã mệt đến mức này rồi mà còn ngồi đây trông cậu làm gì chứ?
Cậu mím môi, rồi khẽ nhấc tay kia lên, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại chạm nhẹ vào mu bàn tay Joong.
"...Này."
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn đủ để Joong có phản ứng.
Joong khẽ cựa quậy, nhưng không mở mắt.
Dunk cau mày, rồi hít một hơi sâu, cố gắng gọi to hơn một chút.
"Joong."
Lần này Joong hơi giật mình, mí mắt khẽ động đậy trước khi từ từ mở ra. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và có phần ngái ngủ, nhưng ngay khi thấy Dunk đang nhìn mình, anh lập tức tỉnh táo hơn.
"Dunk?" Joong bật dậy ngay, vô thức siết chặt tay cậu.
"Em sao vậy? Đau ở đâu à?"
Dunk đảo mắt, cảm giác có chút bất lực với sự lo lắng thái quá này.
"Không có... chỉ là..." Cậu hít một hơi, rồi nói thẳng.
"Anh lên giường ngủ đi."
Joong sững lại, như thể không tin vào tai mình.
"Hả!?"
Dunk bực mình liếc anh.
"Anh ngồi đó ngủ gật hoài thì ngủ được bao nhiêu đâu? Lên giường nằm cho đàng hoàng đi."
Joong chớp mắt vài cái, vẫn chưa kịp phản ứng.
"Hay anh định cứ ngồi đây rồi lại kiệt sức chung rồi bắt người khác chăm anh nữa?"
Dunk lầm bầm.
"Ngứa mắt hết sức."
Joong nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nở một nụ cười. Không phải nụ cười trêu chọc hay giễu cợt, mà là một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Dunk bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
"...Cảm ơn em."
Joong nhẹ giọng, như thể chỉ cần nói lớn một chút sẽ làm cậu giật mình.
"Anh lên giường ngủ. Nhưng mà..."
Dunk nhíu mày, chờ đợi anh nói tiếp.
Joong nghiêng đầu, chớp mắt một cái.
"Có thể cho anh nắm tay em ngủ được không?"
Cái tên điên này...
"Không."
Joong hơi khựng lại, như thể không ngờ rằng cậu sẽ từ chối dứt khoát như vậy. Một lát sau, anh chớp mắt, cười nhẹ, nhưng nụ cười có chút bất đắc dĩ.
"Vẫn còn giận anh à?"
Joong hỏi, giọng trầm ấm nhưng lại mang theo một tia áy náy rõ ràng.
Dunk không trả lời, cũng không nhìn anh. Cậu chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Joong, động tác tuy nhẹ nhưng dứt khoát.
Joong nhìn theo bàn tay cậu rời khỏi mình, lòng anh chùng xuống.
"...Anh biết anh sai rồi mà em." Joong thở dài, giọng chậm rãi.
"Nhưng mà... em cứ ghét anh mãi như thế này, anh chịu không nổi đâu."
Dunk vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng đang đắp trên người mình. Cậu không muốn mềm lòng, không muốn bỏ qua quá dễ dàng.
Dù sao thì Joong cũng đã khiến cậu tổn thương. Nhỉ???
"Ngủ đi."
"Mệt thì lên giường nằm. Nhưng đừng nắm tay tôi."
Joong nhìn cậu thật lâu, rồi cười khẽ.
"...Ừm, anh biết rồi."
Anh không ép nữa, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn trên giường bên cạnh rồi nằm xuống. Dù đã lên giường, ánh mắt anh vẫn không ngừng dõi theo cậu.
Dunk nhắm mắt, không định đáp lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn đó.
Cậu siết nhẹ mép chăn.
...Cậu vẫn còn giận.
Nhưng có lẽ, trong một góc nhỏ nào đó trong lòng mình, cậu không thực sự muốn Joong buông tay.
Joong khẽ thở dài, rồi chậm rãi nằm xuống giường bên cạnh.
Dunk đã xoay lưng về phía anh, dáng vẻ như không muốn tiếp tục đối thoại nữa. Căn phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng.
Joong lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, rồi khẽ cười một cái – một nụ cười đầy bất lực.
Giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng, như một lời độc thoại:
"Dunk... đừng ghét anh nha."
Dunk không đáp, nhưng Joong vẫn có thể thấy cơ thể cậu khẽ cứng lại.
Joong biết cậu vẫn còn giận. Và Joong cũng biết mình xứng đáng với sự giận dỗi đó.
Nhưng mà... nếu có thể, anh vẫn hy vọng rằng Dunk sẽ không ghét anh.
Chỉ cần không ghét thôi... dù có bắt anh làm gì, anh cũng chấp nhận.
Joong khẽ thở dài, kéo chăn lên một chút, nhắm mắt lại.
------------------------------
Viết tới 6k từ xong lại xoá hết vì không vừa ý, mệch thiệc chớ :)))))))))) nên có cái tiêu đề nó z đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com