26. Máu
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, phủ một lớp sắc vàng ấm áp lên căn phòng yên tĩnh.
Dunk chớp mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ vì cơn sốt tối qua. Toàn thân cậu nặng trĩu, nhưng ít ra đã không còn cảm giác nhức đầu đến mức không thể chịu nổi nữa.
Cậu khẽ cử động, định trở mình thì mới nhận ra Joong vẫn còn nắm lấy tay mình.
Anh ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn. Gương mặt vốn lúc nào cũng vui vẻ, nay lại mang theo vẻ mệt mỏi nhưng dịu dàng hơn rất nhiều.
Dunk chớp mắt, lặng lẽ quan sát anh.
Joong là một cảnh sát, anh luôn trong trạng thái cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng lần này, có lẽ vì quá kiệt sức, anh lại ngủ quên mất.
Dunk thở dài, định rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng vừa nhích nhẹ, Joong lại vô thức siết chặt hơn.
Đôi mày anh khẽ nhíu lại.
"Dunk..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Dunk khựng lại.
Anh lại đang mơ thấy cậu sao?
Ánh mắt cậu dịu xuống, mang theo chút phức tạp. Cậu cứ thế nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra, không nỡ mạnh tay quá.
Phải làm sao với anh bây giờ, Joong?
Cuối cùng, Dunk cũng rút tay ra được. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, định bước xuống giường. Nhưng ngay khi vừa xoay người, Joong bỗng mở mắt.
"Em đi đâu?"
Giọng anh khàn khàn vì mới tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Dunk hơi khựng lại, rồi chớp mắt, thản nhiên đáp.
"Đi uống nước."
Joong nhìn cậu chăm chú, như thể muốn chắc chắn rằng cậu thật sự không phải đang bỏ đi. Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra, thả lỏng cơ thể.
"Để anh lấy cho em." Anh nói, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Dunk lắc đầu.
"Không cần, tôi tự lấy được."
Joong không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu không rời.
Dunk vừa mới uống được một ngụm nước, còn chưa kịp đặt ly xuống bàn, thì bỗng dưng một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu từ phía sau.
Chưa kịp phản ứng, Dunk đã vô thức giật bắn mình, tay buông lỏng làm chiếc ly trên tay rơi xuống sàn, vỡ toang.
Choang
"Joong!?"
Mảnh thủy tinh văng tung tóe, nước bắn lên cả bàn chân cậu. Dunk hoảng loạn, tim đập thình thịch, quay phắt lại nhìn Joong với đôi mắt trợn tròn.
"NÀY! ANH BỊ ĐIÊN À!?"
Cậu hét lên, vừa bực vừa hoảng.
"Tự nhiên ôm tôi làm gì chứ!? Làm tôi hết hồn luôn đấy!!"
Joong vẫn chưa buông cậu ra. Hai cánh tay anh siết chặt lấy eo Dunk, như thể nếu lỏng ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất. Ánh mắt anh có chút mơ hồ vì vừa tỉnh ngủ, nhưng sự kiên định trong đó lại rõ ràng đến đáng sợ.
"Anh xin lỗi..." Joong khàn giọng, nhưng vẫn không có ý định thả cậu ra.
"Anh không muốn em tránh anh nữa đâu..."
Dunk cắn môi, cố gắng đẩy anh ra.
"Tránh anh cái gì!? Anh xem lại đi, tôi có trốn đi đâu không!? Tay còn kim chuyền đây này. Bị khùng hả??"
Cậu tức giận, giọng run lên.
"Còn anh thì sao? Đừng có tùy tiện ôm người khác như vậy nữa! Anh có biết tôi sợ thế nào không!?"
Joong nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi cảm xúc của cậu.
"Anh không thể..." Anh thì thầm.
"Anh không muốn buông Dunk đâu..."
Dunk nghẹn lời.
Tại sao anh lại có thể nói ra những lời như thế chứ?
Cậu cắn chặt răng, trong lòng hỗn loạn. Cậu giận anh. Thật sự rất giận. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... hơi ấm này quá mức quen thuộc.
Và chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Dunk hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn bực dọc trong lòng. Cậu quay người đặt hai tay lên ngực Joong, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra.
"Buông tôi ra ngay, Joong!"
Joong khựng lại, nhưng vẫn do dự. Bàn tay anh siết nhẹ lấy cổ tay Dunk như thể muốn giữ cậu ở lại. Nhưng ánh mắt của Dunk lúc này lại quá mức kiên quyết.
"Anh có biết mình vừa làm gì không?"
Cậu cau mày, giọng gắt lên.
"Anh làm tôi giật mình, ly nước vỡ rồi có thấy không hả!? Sáng sớm mà đã làm tôi nổi điên rồi, anh vừa lòng chưa?"
Joong nhìn xuống nền nhà, nơi những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn. Nước vẫn chưa kịp khô, từng giọt từng giọt tràn ra dưới ánh sáng ban mai.
Anh thở dài, cuối cùng cũng chịu lùi lại một bước.
"Anh xin lỗi..."
Joong cúi đầu nhận lỗi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dunk.
Dunk khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía sàn nhà:
"Xin lỗi suông thì được gì? Hậu quả do anh gây ra thì anh tự đi dọn đi! Nhanh lên, tôi không muốn đạp phải mảnh vỡ đâu!"
Joong nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Không nói thêm lời nào nữa, anh quay người đi lấy cây lau và đồ hốt rác.
Dunk vẫn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng vẫn còn chút khó chịu.
"Lần sau đừng có ôm tôi bất ngờ như vậy nữa." Cậu lầm bầm, nhưng đủ để Joong nghe thấy.
"Anh tưởng anh là ai mà muốn làm gì thì làm?"
Joong vừa quét dọn vừa khẽ cười:
"Anh là cảnh sát." Anh trả lời tỉnh bơ.
"Và cũng là người không thể ngừng quan tâm đến em."
Dunk cứng họng, trừng mắt nhìn anh.
"Này! Đừng có giỡn mặt! Anh có tin là tôi sẽ đập thêm cái ly nữa không!?"
Joong bật cười khẽ, nhưng cũng nhanh chóng im lặng khi thấy Dunk lườm mình.
Dunk hừ lạnh, xoay người bước về giường, kéo chăn trùm kín người, không thèm nhìn anh nữa. Nhưng trái tim trong lồng ngực lại không ngừng đập loạn.
—
"A..."
Joong đang lúi húi thu dọn mảnh vỡ thì bất chợt một mảnh ly bén nhọn cứa sâu vào lòng bàn tay anh. Cơn đau nhói truyền đến, rồi ngay lập tức, máu bắt đầu chảy ra, đỏ thẫm cả một góc sàn.
Anh khẽ cau mày, rụt tay lại, nhưng vết thương quá sâu khiến máu không ngừng tràn ra, nhỏ từng giọt xuống nền.
Dunk đang cuộn mình trong chăn nghe thấy tiếng hít mạnh của Joong, ban đầu còn định mặc kệ, nhưng khi liếc mắt sang thấy tay anh bê bết máu, cậu giật thót, lập tức bật dậy khỏi giường.
"TRỜI ƠI! CÁI GÌ ĐẤY!?"
Dunk lao đến, nắm lấy cổ tay anh, hoảng hốt nhìn vết thương. Máu vẫn đang tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay Joong.
Joong thoáng giật mình khi thấy Dunk phản ứng mạnh như vậy. Anh cười gượng, cố tỏ ra không có gì.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ th..."
"Nhỏ cái đầu anh ấy!"
Dunk nghiến răng.
"Máu chảy thế kia mà còn bảo nhỏ! Não bị gì rồi phải không!?"
Cậu vội vàng kéo anh về phía giường, ép anh ngồi xuống. Rồi không chần chừ thêm giây nào, Dunk lao đi tìm hộp y tế.
Joong nhìn theo bóng lưng cậu, một chút ấm áp len lỏi trong lòng.
Chưa đầy một phút sau, Dunk quay lại với hộp cứu thương trong tay, động tác thuần thục lấy bông gạc và cồn sát trùng ra.
"Đưa tay đây nhanh lên!"
Cậu ra lệnh, giọng vẫn còn mang chút bực bội xen lẫn lo lắng.
Joong ngoan ngoãn chìa tay ra, nhưng ngay khi cồn chạm vào vết thương, anh không nhịn được khẽ rít lên.
"Hưm..."
Dunk ngước lên nhìn anh, nhíu mày.
"Đau hả?"
"Ừ, nhưng anh chịu được."
Dunk bĩu môi, động tác trên tay nhẹ đi một chút.
"Hừ, đáng đời, ai bảo sáng sớm đã làm tôi bực mình."
Joong bật cười, nhưng không phản bác.
Dunk tỉ mỉ băng bó cho anh, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Joong như thể muốn xác nhận anh có còn đau không.
"Lần sau cẩn thận vào dùm cái đi." Cậu lẩm bẩm.
"Anh cứ như này thì ai chăm cho anh chứ?"
Joong nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến mức Dunk phải quay mặt đi để tránh đối diện với nó.
"Vậy... em chăm anh được không?"
Joong đột nhiên hỏi, giọng trầm ấm đầy ý cười.
Dunk khựng lại, mặt hơi nóng lên.
Cậu cắn môi, trừng mắt nhìn anh.
"Nằm mơ đi, đồ cảnh sát mất não!"
Dunk vừa định đứng dậy đi dọn đống mảnh vỡ còn sót lại trên sàn thì Joong nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.
"Để anh làm cho."
Dunk lập tức nhíu mày, nhìn anh như thể anh vừa nói điều ngớ ngẩn nhất trên đời.
"Anh bị ngốc hả, tay chảy máu thế kia rồi còn định làm cái gì nữa?"
Joong vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, dù tay anh vẫn còn đau vì vết thương mới.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Dunk thở hắt ra, gạt tay Joong ra khỏi cổ tay mình rồi khoanh tay trước ngực, bực bội:
"Anh định làm tôi tức điên lên hay gì? Người ta bị thương thì phải nghỉ ngơi chứ, chứ không phải cố chấp đi dọn dẹp! Anh tưởng mình là siêu nhân chắc?"
Joong vẫn không chịu thua, lại đưa tay ra định với lấy mảnh vỡ, nhưng lần này Dunk thẳng tay đẩy anh ra.
"NGỒI YÊN ĐẤY CHO TÔI!" Cậu quát, mắt trợn lên cảnh cáo.
"Tay đã phế vậy rồi mà còn ngoan cố!"
Joong bật cười trước phản ứng gay gắt của Dunk. Nhìn cậu xoay người đi lấy chổi và hốt rác, gương mặt vẫn hầm hầm giận dữ mà lại cực kỳ đáng yêu, Joong không nhịn được nói khẽ:
"Em quan tâm anh đúng không?"
Dunk cứng đờ một giây, nhưng rất nhanh quay lại lườm anh cháy mặt.
"Im miệng lại tên cảnh sát kia!!!"
—
Dunk dọn dẹp xong thì liếc nhìn sang Joong đang ngồi trên giường, bàn tay bị thương khẽ co lại, vết máu bắt đầu thấm đỏ trên băng gạc. Cậu cắn môi, do dự một chút rồi dứt khoát quay người ra khỏi phòng.
Joong nheo mắt nhìn theo. "Em đi đâu đấy?"
Dunk không thèm quay lại, chỉ quẳng lại một câu:
"Không phải chuyện của anh!"
Joong nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười:
"Chắc lại giận rồi..."
--------------------------------
Đoán xem anh Dunk đi đâu chứ tui đi ngủ đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com