28. Cơm
Dunk hít sâu, cố nuốt cơn tức giận vào trong. Cãi nhau với Joong chỉ tổ phí sức, mà bây giờ cậu lại đang đói lả người.
Cậu khoanh tay, hất mặt sang chỗ khác, cố tỏ ra lạnh lùng.
"Em đói."
Joong chớp mắt, nhìn vẻ mặt hờn dỗi nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc của Dunk mà suýt bật cười. Anh nghiêng đầu, giả vờ hỏi lại.
"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ."
Dunk nghiến răng, liếc anh một cái sắc lẻm.
"Em. Muốn. Ăn. Cơm."
Joong bật cười, giơ hai tay đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, chồng sẽ đi lấy cơm cho vợ ăn."
Dunk lập tức trừng mắt.
"Muốn chết rồi phải không?!"
Joong nhún vai, cười trêu chọc.
"Rồi rồi, anh đi lấy cơm cho em đây, em đừng giận nữa mà."
Dunk lầm bầm điều gì đó trong miệng, rồi bực bội ngồi xuống ghế, vờ như không quan tâm. Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác gì đó kỳ lạ, rõ ràng rất bực mình, nhưng cũng không thể ghét bỏ người này được.
Joong vừa xoay người đi, Dunk đã khẽ lẩm bẩm, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy:
"Cẩn thận cái tay đấy..."
Joong khựng lại một chút, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Anh xoay đầu nhìn Dunk, ánh mắt lấp lánh như bắt được khoảnh khắc quý giá.
"Em lo cho anh à? Cảm ơn nhé."
Dunk giật mình, vội quay ngoắt sang chỗ khác, giả vờ như chưa từng nói gì.
"Không có, l-lo gì chứ..."
Joong bật cười khẽ, bước đến gần cậu, cúi xuống để thì thầm bên tai:
"Anh biết mà, vợ anh thương anh nhất."
Dunk lập tức bật dậy, đẩy nhẹ Joong ra, mặt đỏ bừng.
"Anh còn nói linh tinh nữa là tự lo mà ăn đi!"
Joong bật cười, giơ tay ra hiệu đầu hàng.
"Được rồi, anh đi lấy cơm cho vợ yêu đây."
Dunk nghiến răng, cầm cái gối ném theo, nhưng Joong đã nhanh chân né được. Anh vừa đi vừa cười, lòng tràn đầy ấm áp, trong khi Dunk thì vẫn ngồi đó, mặt nóng bừng, khó chịu vì bản thân đã để lộ sự quan tâm dành cho anh quá rõ ràng.
Joong nhét tay vào túi quần, chậm rãi bước xuống căn-tin bệnh viện. Bàn tay bị thương của anh vẫn còn rỉ máu một chút, nhưng anh chẳng bận tâm lắm. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để dỗ cho "vợ nhỏ" của mình ăn ngon miệng.
—
Căn-tin bệnh viện vào buổi sáng cũng không quá đông, nhưng vẫn có vài bác sĩ và y tá ghé vào ăn nhanh trước khi tiếp tục ca trực.
Lúc đứng xếp hàng, anh lấy điện thoại ra xem, vô thức mở khung chat với Dunk. Trước đó, cả hai vẫn còn nhắn tin cãi nhau, đến mức Dunk phũ phàng "seen" tin nhắn cuối của anh mà không buồn trả lời. Nghĩ lại, Joong chỉ cười nhẹ, nhấn gửi một tin nhắn:
Joong: Vợ ăn cháo hay cơm?
Không đầy ba giây sau, dấu ba chấm hiện lên. Joong nhướng mày, chờ đợi.
Dunk: Ai vợ anh? Cơm.
Joong bật cười khẽ, nhắn lại một câu trêu chọc.
Joong: Ừ, cơm cho vợ yêu của anh.
Lần này không có dấu ba chấm trả lời lại nữa. Joong tưởng tượng ra gương mặt Dunk đang đỏ lên vì tức, rồi lẩm bẩm cái gì đó như "Cái tên cảnh sát chết tiệt này!" mà thấy lòng vui vẻ hẳn.
Joong nhìn vào menu trên quầy, giọng trầm trầm gọi món:
"Cho tôi một phần cơm thịt kho, ít nước sốt. Thêm một phần canh rau nóng."
"Anh có muốn lấy gì khác không?"
"Cho thêm một phần trứng chiên, à... và một ly nước cam."
Cô nhân viên gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị. Trong lúc chờ đợi, Joong vô thức đưa tay bị thương lên nhìn, chỗ vết cắt đã thấm chút máu qua lớp băng mỏng. Nhớ lại cảnh Dunk lườm mình lúc nãy mà miệng anh khẽ cong lên.
Chưa đầy năm phút sau, phần cơm nóng hổi được đặt trước mặt anh. Joong kiểm tra lại, rồi cầm khay lên.
Làm sao để "vợ nhỏ" ăn thật ngon mà không còn giận nữa đây?
Joong bước nhanh về phòng bệnh, trên tay cẩn thận giữ khay cơm nóng hổi. Anh đẩy cửa vào, thấy Dunk đang cuộn mình trong chăn, mắt dán vào điện thoại, trông có vẻ không còn giận nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.
Joong đặt khay lên bàn cạnh giường, nhẹ giọng:
"Em dậy ăn cơm đi."
Dunk liếc nhìn khay cơm rồi lại nhìn Joong, giọng nhàn nhạt:
"Anh mua cái gì vậy?"
"Cơm thịt kho, canh rau, trứng chiên, còn có nước cam."
Joong bình thản kéo ghế ngồi xuống, chờ phản ứng của cậu.
Dunk im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm:
"...Nhìn vậy mà cũng biết chọn món ghê."
Joong cười nhẹ, đẩy khay cơm tới gần cậu hơn:
"Khen anh đó hả?"
"Không, chê á."
"Là em đang khen mà..."
Dunk chậc lưỡi, nhưng rồi cũng ngồi dậy, vươn tay lấy muỗng. Khi cậu vừa cầm đũa lên, Joong chợt giơ tay ra giữ lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Gì nữa?" Dunk nhíu mày.
Joong nghiêng đầu, cười gian:
"Nói một câu dễ thương cho anh nghe rồi ăn."
Dunk suýt nữa hất đũa xuống giường. Cậu trừng mắt nhìn Joong, rõ ràng là đói đến sắp xỉu nhưng vẫn bướng bỉnh.
"Nuốt không trôi. Anh thiếu đòn đúng không?"
Joong thở dài, nhướng mày:
"Vậy để anh đút?"
Dunk lập tức lùi lại, cảnh giác:
"Tránh ra! Không cần!"
Joong nhún vai, dựa người ra ghế, đôi mắt ánh lên nét cười đầy cưng chiều.
Dunk bực bội cúi xuống, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi cắm cúi ăn. Joong nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.
Còn giận mà vẫn ăn là được rồi nhỉ?
Dunk ăn được vài muỗng thì ngẩng đầu lên, thấy Joong vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn mình đầy thích thú, nhưng lại không có ý định ăn gì. Cậu nhíu mày, hất cằm về phía Joong.
"Này! Đứt tay thôi mà giờ đứt dây thần kinh luôn rồi hả!?? Không thấy đói à, tên cảnh sát kia?"
Joong nhướng mày, cố tình trêu:
"Sao? Em lo cho anh à?"
Dunk lập tức lườm anh, bĩu môi:
"Hừ... Chỉ sợ anh xỉu ra đấy rồi lại bắt người ta phải chăm anh."
"Còn giận anh nữa không?"
Dunk khựng lại một chút, rồi tiếp tục ăn, làm như không nghe thấy.
Joong nheo mắt nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời, nhưng Dunk vẫn cứ thản nhiên ăn, coi như anh vô hình.
Cuối cùng, Joong cười khẽ, lắc đầu:
"Kiểu này là hết giận rồi mà còn bày đặt làm cao."
Dunk suýt nữa mắc nghẹn, trừng mắt:
"Gì!? Ai làm cao?!"
Joong nhún vai, tiếp tục ăn, giọng trầm ấm nhưng không giấu được nét cười:
"Ừ, không làm cao. Vậy ăn xong anh bế em về giường ngủ nhé?"
Dunk lập tức đỏ mặt, giơ chân đạp nhẹ vào chân Joong dưới bàn:
"Anh im đi!"
Joong đang cười, nhưng khi thấy Dunk bất ngờ đưa muỗng cơm lên trước miệng mình, anh hơi khựng lại.
Dunk nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng lại cố tỏ ra lạnh nhạt:
"Có ăn không?"
Joong chớp mắt, rồi bất ngờ nghiêng người, thay vì há miệng đón lấy, anh lại cắn nhẹ vào đầu muỗng, ánh mắt tinh nghịch.
Dunk lập tức rụt tay lại, nhíu mày:
"Làm trò gì đấy?"
Joong cười khẽ, giọng trầm thấp như thể đang đùa giỡn:
"Em tự nhiên đút cho anh ăn, anh không được hưởng ứng một chút à?"
Dunk nóng mặt, đặt mạnh muỗng xuống khay cơm:
"Không ăn thì thôi!"
Joong bật cười, anh ngoan ngoãn nắm tay Dunk đang cầm muỗng rồi đưa lên miệng mình.
Dunk lườm anh, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục ăn phần của mình.
Joong vừa ăn được vài miếng thì muỗng cơm của Dunk bỗng dưng biến mất khỏi tay anh.
Dunk lạnh lùng kéo khay cơm về phía mình, lườm anh một cái rồi thẳng thừng nói:
"Đi mà mua phần khác mà ăn, không cho nữa."
Joong nhíu mày, vẻ mặt đầy oan ức:
"Ơ... Nhưng anh ăn có mấy miếng thôi mà..."
"Không biết. Ai bảo lúc nãy không chịu ăn ngay đi?"
Dunk cầm muỗng lên, tự mình tiếp tục ăn, mặc kệ ánh mắt đầy đáng thương của Joong.
Joong nhìn cậu, rồi bất ngờ chống cằm, giọng lười biếng nhưng không giấu nổi ý cười:
"Không cho thì thôi, nhưng ít ra cũng đền cho anh bằng cách khác chứ?"
Dunk không thèm ngẩng lên:
"Đền gì mà đền, ai bảo anh bị ngốc nên không thấy đói sớm rồi mua mà ăn luôn đi?"
Joong cười khẽ, ghé sát lại gần, cố tình nói nhỏ bên tai Dunk:
"Vậy đút anh một miếng nữa đi, coi như bù đắp?"
Dunk lập tức giật mình, nghiêng người tránh xa anh, gương mặt đỏ bừng:
"Anh tự đi mua cơm mà ăn đi! Còn nhây nữa là em đuổi ra khỏi phòng đó!"
Joong bật cười thành tiếng, đứng dậy với vẻ cam chịu:
"Được rồi, được rồi, anh đi mua đây. Nhưng nhớ nhé, lát anh quay lại mà em ăn hết một mình, anh sẽ phạt em đấy."
Dunk liếc anh một cái, bĩu môi:
"Phạt cái đầu anh. Đi nhanh đi!"
Joong lắc đầu cười, nhấc chân bước ra ngoài, nhưng trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn Dunk thêm một lần nữa, như thể muốn khắc ghi hình ảnh cậu lúc này vào tâm trí.
Dunk nhìn theo bóng lưng Joong khuất dần sau cánh cửa, rồi bĩu môi lầm bầm:
"Tên này bị khùng hay sao mà lúc nãy không mua luôn đi, lại còn muốn đi thêm vòng nữa..."
Cậu nhét thêm một miếng cơm vào miệng, nhưng chưa nhai được bao nhiêu thì suy nghĩ lại nhảy vọt sang hướng khác. Đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ.
"Hay là... dưới căn-tin có em nào đẹp nên mê rồi?"
Dunk nhíu mày, tay vô thức siết chặt chiếc muỗng. Nghĩ đến cảnh Joong ở dưới đó, cười cười nói nói với y tá nào đó hay bác sĩ nào đó, tự dưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cậu chống má, nhìn chằm chằm vào khay cơm trước mặt nhưng chẳng còn thấy ngon như lúc nãy nữa.
"Ừ ha... hồi nãy đi mua có lâu đâu, giờ lại tự dưng đòi đi thêm vòng nữa, chắc chắn là có vấn đề."
Dunk vừa nói vừa chọt chọt hạt cơm trong chén, càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Nếu về mà mặt hớn hở khác thường là tôi biết ngay. Tên cảnh sát ngốc này... lại thích người khác rồi chứ gì?"
Cậu chu môi, ánh mắt hậm hực nhưng bản thân lại chẳng biết mình đang tức cái gì. Rõ ràng là cậu vẫn chưa hết giận Joong cơ mà?
"Được, cứ chờ coi anh về thế nào."
Dunk chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cửa phòng, chờ xem Joong có làm gì khả nghi không.
-----------------------------
Natachai overthinking chúa 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com