3
Bệnh viện về đêm lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Sau ca mổ kéo dài gần bốn giờ, Dunk bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tựa lưng vào bức tường trắng toát của hành lang dài hun hút.
Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy phản chiếu lên đôi tay gầy guộc của cậu, vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Găng tay đã được cởi ra, máu me đã rửa sạch, nhưng cảm giác nhớp nháp vẫn cứ bám riết lấy da thịt.
Bẩn.
Bẩn như chính trái tim cậu, thứ đã từng bị giẫm đạp đến nát vụn, vấy bẩn bởi những ký ức cũ kỹ chẳng thể nào gột rửa.
"Bác sĩ Dunk."
Giọng nói quen thuộc kéo Dunk khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của P'Win. Đôi mày anh nhíu chặt lại, phản chiếu sự mệt mỏi xen lẫn bất lực.
"Lại thức trắng đêm?"
"Em không quen ngủ sớm." — Dunk đáp, giọng khô khốc như sỏi đá lăn dài trên nền lạnh.
P'Win không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hơi thở dài hòa tan trong không khí tĩnh mịch.
"Cậu luôn như vậy... Cứ nghĩ mình là robot à?"
Dunk nghiêng đầu, đôi mắt vô cảm hướng về khoảng không phía trước. Thức đêm, trực ca dài, dìm bản thân vào công việc đến kiệt sức, những điều ấy đã trở thành thói quen.
Không phải vì cậu muốn cứu người đến quên mình, mà vì Dunk biết... chỉ khi bận rộn đến rệu rã, cậu mới không còn thời gian để nghĩ về những vết thương âm ỉ trong tim.
"Dunk này." - P'Win khẽ khàng - "Vừa rồi anh thấy cảnh sát Joong đến tìm cậu. Hai người..."
"Không có gì cả đâu anh."
Giọng Dunk sắc như một nhát dao, cắt ngang không gian tĩnh mịch. Đôi mắt cậu lạnh đến mức khiến P'Win thoáng sững lại. Không khí đặc quánh, nặng trĩu, kéo dài trong sự im lặng.
P'Win thở dài lần nữa, bàn tay chậm rãi đặt lên đầu gối Dunk, như muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm còn sót lại giữa màn đêm lạnh lẽo.
"Cậu cứ thế này mãi... không mệt sao?"
Dunk nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo chẳng chạm đến đáy mắt.
"Không mệt. Em quen rồi."
Là không mệt... hay đã mệt đến mức chẳng buồn để tâm nữa?
P'Win nhìn cậu hồi lâu, rồi thì thầm, như sợ nếu nói to hơn, trái tim mỏng manh kia sẽ vỡ tan.
"Vẫn chưa quên được người kia sao?"
Khoảnh khắc ấy, tim Dunk khựng lại.
Cậu không đáp.
Không cần phải đáp.
Vì trong đáy mắt vô hồn ấy, tất cả những lời chưa nói đều đã phơi bày trần trụi.
Đau đến chết tâm rồi... thì làm gì còn cảm giác nào nữa đâu.
P'Win không nói gì thêm, chỉ thở dài, Win biết chứ, biết rõ đến từng ngóc ngách những gì Dunk đã từng trải qua.
—
Ba năm trước, Dunk đã từng yêu một người.
Người kia là đàn anh của cậu, một bác sĩ tài giỏi, trầm ổn và dịu dàng, người mà Dunk đã từng khờ dại dốc cạn trái tim để yêu. Khi đó, Dunk vẫn còn quá non nớt, tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, chân thành đủ nhiều thì sẽ được đáp lại.
Nhưng cậu đã sai.
Quá sai.
Ngày hôm đó, khi Dunk vô tình mở cánh cửa căn hộ của người mình yêu, thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.
Trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, hai cơ thể quấn lấy nhau, mớ quần áo xộc xệch vắt vẻo trên thành ghế, hơi thở nặng nề hòa cùng mùi mồ hôi và dục vọng nồng nặc trong không khí. Thứ mùi tanh tưởi ấy xộc thẳng vào khứu giác, như một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua lồng ngực, kéo cả linh hồn Dunk xuống tận vực sâu tăm tối.
Nhưng điều khiến cậu chết lặng... là ánh mắt họ.
Không có hoảng hốt, không có vội vàng che giấu. Người kia vẫn trơ mắt nhìn cậu rồi hoàn thành chuyện đó. Chỉ có sự bình thản đến cay nghiệt, như thể cậu mới là kẻ thứ ba chen ngang vào giữa họ.
Giọng Dunk run rẩy khi cậu cố gắng níu lấy chút tàn dư cuối cùng của niềm tin.
"Hai người... Tại sao?"
Người đàn ông mà cậu từng yêu chỉ nhếch môi cười nhạt:
"Vì em đó Dunk. Em chẳng có gì thú vị cả. Đến cơ thể em anh còn không thể chạm vào. Nhàm chán!"
Còn người bạn thân cậu luôn tin tưởng, chỉ nhàn nhạt kéo chăn che nửa người, nhún vai đầy khinh miệt:
"Mày nghĩ mình đặc biệt đến vậy sao?"
Rắc.
Tiếng tim Dunk vỡ tan tành đấy, bạn vỡ chưa???
Khoảnh khắc ấy, trái tim Dunk vỡ vụn.
Không gào khóc, không nổi giận, không một giọt nước mắt, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Một sự im lặng lạnh lẽo đến mức chính cậu cũng chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.
Và rồi, Dunk biến mất.
Cậu xóa sạch mọi liên lạc, vùi mình vào công việc, tự dựng quanh trái tim một bức tường kiên cố đến mức không ai có thể chạm vào.
Từ ngày hôm đó, tình yêu đối với Dunk... đã chết.
—
P'Win nhìn sâu vào đôi mắt của Dunk, đôi mắt lạnh lẽo đến mức tưởng như chẳng gì có thể chạm đến được. Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút bất lực:
"Cậu định trốn tránh cảm xúc của mình đến bao giờ?"
Dunk khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
"Không có cảm xúc thì trốn cái gì hả anh?"
P'Win lặng người trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Dunk, như muốn kéo cậu ra khỏi lớp vỏ bọc cứng rắn ấy.
"Này... cảnh sát Joong không giống người đó đâu. Không cân nhắc gì sao?"
Nghe đến tên người nok, Dunk khẽ khép mi mắt, nụ cười vẫn đọng trên môi nhưng càng thêm héo hắt.
"Tất cả đều giống nhau thôi, P'Win."
Cuối cùng thì... ai rồi cũng sẽ rời đi.
Bởi vì chẳng một ai đủ can đảm ở lại bên một kẻ như mình cả.
Những lời ấy buông ra nhẹ bẫng, như một tiếng thở dài của linh hồn đã mệt mỏi vì quá nhiều tổn thương.
Nhưng Dunk không hề hay biết...
Chỉ cách đó vài bước chân, nơi hành lang bệnh viện chìm trong ánh đèn mờ ảo, Joong lặng lẽ đứng đó. Anh nấp trong bóng tối, trái tim cuộn trào như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua.
Bàn tay Joong siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tim anh đau... đau đến quặn thắt.
Dunk...
Em đã từng tuyệt vọng đến vậy sao?
—
Joong tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo nơi hành lang bệnh viện, đôi mắt trầm mặc dán chặt vào cánh cửa phòng trực - nơi Dunk vừa khuất bóng.
Những lời đối thoại giữa Dunk và P'Win cứ văng vẳng trong tâm trí anh, như những mũi kim sắc nhọn không ngừng đâm vào từng thớ tim.
"Tất cả đều giống nhau thôi, P'Win."
Joong nhắm mắt, bàn tay buông thõng hai bên siết lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh không biết "người kia" là ai. Không biết Dunk đã phải gánh chịu những gì. Nhưng Joong thừa hiểu, những vết thương trong lòng cậu... sâu đến mức giờ đây, Dunk thà khoác lên mình một lớp áo giáp lạnh lùng, thà xây những bức tường thật dày quanh trái tim, còn hơn để ai đó bước vào, rồi lại phá hủy nó thêm một lần nữa.
Nhưng Joong không có ý định rời đi.
Anh sẽ không hỏi. Sẽ không ép buộc Dunk phải tháo xuống lớp phòng bị ấy.
Anh chỉ... âm thầm ở bên. Nhẹ nhàng như chính hơi thở, lặng lẽ như một cái bóng, luôn ở đó, không xa, không gần, đủ để Dunk cảm thấy an toàn.
—
Những ngày sau đó, Dunk bắt đầu nhận ra có điều gì đó thật kỳ lạ.
Joong không còn xuất hiện đột ngột với những lời nói thẳng thừng đến mức khiến tim cậu đập loạn, cũng chẳng còn bất ngờ đứng trước mặt cậu trong những khoảnh khắc riêng tư nữa.
Nhưng lạ thay... sự hiện diện của Joong vẫn rõ ràng đến mức đáng sợ, dù cho anh chẳng hề nói hay làm gì cả.
Một sự âm thầm, dịu dàng đến mức đôi khi Dunk tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình.
Giống như hôm nay.
Dunk bước ra khỏi ca mổ kéo dài 5 tiếng, đôi chân nặng như đeo chì, từng bước đi đều mang theo sự kiệt quệ. Cả ngày cậu chưa ăn gì, nhưng nhịp công việc bận rộn khiến cảm giác đói cũng bị lấn át lúc nào không hay.
Vậy mà...
Trên bàn làm việc nhỏ trong phòng nghỉ, có một hộp cơm được đặt ngay ngắn.
Nắp hộp kẹp theo một mẩu giấy nhỏ, góc giấy hơi cong, như thể ai đó đã ngập ngừng gấp nó đi gấp lại nhiều lần trước khi để xuống.
Bác sĩ Dunk, ăn cơm rồi mới có sức cứu người.
Nét chữ cứng cáp, quen thuộc đến mức Dunk chỉ cần nhìn qua đã đoán được là của ai.
Joong.
Dunk khẽ nhíu mày. Tim cậu lỡ mất một nhịp.
Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn tin hỏi Joong, nhưng đầu ngón tay lại khựng lại giữa chừng.
Cuối cùng, cậu thở ra một hơi dài, đặt điện thoại sang một bên, rồi lặng lẽ mở hộp cơm ra.
Bên trong là những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng: ức gà luộc cắt lát, rau xanh luộc, cơm gạo lứt. Không cầu kỳ, không phô trương, cũng chẳng ấm áp đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Chỉ vừa đủ.
Vừa đủ để người nhận cảm thấy được quan tâm.
Dunk nhìn hộp cơm trước mặt, bỗng dưng thấy lòng mình có chút gì đó lặng đi.
Và ở một nơi sâu thẳm trong lồng ngực, nơi trái tim cậu tưởng chừng đã đóng băng suốt những năm qua, khẽ rung lên một nhịp.
—
Dưới màn đêm tĩnh lặng của bệnh viện, mưa lất phất rơi, gió len lỏi qua từng góc hành lang, mang theo cái lạnh thấm sâu vào da thịt.
Gần 2 giờ sáng.
Dunk lê bước về căn hộ của mình sau ca trực dài đằng đẵng, từng hơi thở mệt mỏi hòa lẫn vào màn mưa mỏng manh. Khi cậu vừa đưa tay vặn khóa cửa phòng, một bóng dáng quen thuộc lại hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt bên mái hiên đối diện.
Joong.
Anh đứng đó, lặng lẽ như thể đã chờ rất lâu. Chiếc ô đen trong tay hơi nghiêng, nhưng vai áo lại vương vài giọt mưa, chứng tỏ anh không quá bận tâm đến việc che chắn cho mình.
Dunk thoáng cau mày, giọng nói khẽ khàng nhưng xen chút bực bội:
"Anh làm gì ở đây?"
Joong ngước lên.
Đôi mắt ấy, sâu thẳm, dịu dàng, như một đại dương lặng sóng nhưng ẩn chứa hàng vạn bí mật, khóa chặt lấy Dunk.
"Em quên áo khoác trong phòng làm việc."
Anh giơ chiếc áo khoác quen thuộc của Dunk lên, giọng trầm ấm, nhẹ tựa sương đêm.
Dunk thoáng sững sờ. Cậu đã quên thật... nhưng cậu không ngờ Joong cũng đến bệnh viện.
"Sao anh đến bệnh viện? Rõ là tôi vừa từ đó ra mà."
Joong khựng lại một giây, rồi nở một nụ cười nhạt — nửa như trêu chọc, nửa như che giấu gì đó:
"À thì..."
Dunk siết chặt tay hơn trên nắm cửa. Giữa trời mưa gió, người đàn ông này đã đến tận đây... chỉ vì một chiếc áo khoác cậu bỏ quên?
"Anh không cần phải làm vậy." - Dunk nói, giọng pha lẫn sự khó chịu quen thuộc
"Tôi đâu phải trẻ con."
Joong chỉ cười. Nhẹ tênh.
"Tôi biết em không phải."
Dunk im lặng.
Đã định nói thêm gì đó, nhưng bàn tay Joong đã nhẹ nhàng đưa chiếc áo khoác tới trước mặt cậu. Vô tình hay hữu ý, ngón tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một tia ấm áp xuyên qua làn da lạnh giá.
Dunk giật mình, vội rụt tay lại như vừa chạm phải lửa, nhưng hơi ấm từ đầu ngón tay Joong... lại ngoan cố vương lại nơi cổ tay cậu.
"Dunk."
Giọng Joong trầm thấp, từng chữ rơi xuống như những giọt mưa tí tách, nhẹ nhàng, nhưng vang vọng thật lâu.
Dunk ngẩng lên, ánh mắt vô thức dao động.
Joong nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
"Anh không giống người đó."
Trái tim Dunk thắt lại.
Những câu nói giữa cậu và P'Win hôm trước... Joong đã nghe thấy sao?
"Anh không biết em đã trải qua những gì."
Giọng Joong chậm rãi, từng lời như chạm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Dunk.
"Nhưng anh sẽ không rời đi. Anh sẽ không phá vỡ bức tường của em... Anh chỉ đứng bên ngoài, đợi đến khi em sẵn sàng mở cửa."
Bên ngoài, gió đêm quét qua hành lang, cuốn theo những giọt mưa nhỏ lăn dài trên mái hiên.
Nhưng khoảnh khắc ấy, Dunk chỉ nghe thấy tiếng tim mình.
Chầm chậm.
Đều đặn.
Rồi... lệch nhịp.
Joong không ép.
Joong không vội.
Anh chỉ đứng đó, như một ngọn lửa nhỏ, không rực cháy mãnh liệt, nhưng âm ỉ và bền bỉ, dịu dàng xua đi cái lạnh nơi trái tim Dunk.
—
Đêm hôm ấy, Dunk không ngủ được.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, tấm chăn mỏng kéo lên đến tận cằm, nhưng lòng cậu... lại lạnh hơn bao giờ hết.
Đèn ngủ nơi góc phòng hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo, càng khiến không gian thêm phần tĩnh mịch. Mỗi tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường như một nhát dao nhỏ, gõ nhịp đều đặn vào sự im lặng đến nghẹt thở.
Nhưng thứ âm thanh ám ảnh Dunk nhất không phải tiếng đồng hồ.
Mà là giọng nói của Joong.
Những câu từ dịu dàng nhưng lại sắc bén đến khó tin, cứ văng vẳng trong đầu cậu, từng chữ, từng âm điệu, như những nhát búa vô hình đập vào bức tường kiên cố mà cậu đã cất công xây suốt ba năm qua.
"Anh sẽ không phá vỡ bức tường của em... Anh chỉ đứng bên ngoài, đợi đến khi em sẵn sàng mở cửa."
Dunk nhắm nghiền mắt, cố xua đi giọng nói ấy, nhưng càng muốn quên, nó lại càng khắc sâu.
Đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, những ngón tay gầy guộc trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Hơi thở cậu khẽ run rẩy, chẳng vì lạnh, mà vì cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào như những con sóng dữ, đập thẳng vào lớp băng giá đã bao phủ trái tim cậu từ lâu.
Trái tim ấy...
Đáng ra nên lặng im như mặt hồ mùa đông, lạnh lẽo và trơ trọi.
Vậy mà chỉ vì một câu nói của Joong, nó đã bất giác chao đảo.
Nhưng... cậu không được phép.
Không được phép lặp lại sai lầm.
Không được phép để ai bước vào thêm lần nào nữa.
-------------------
Để em dỗ anh bác sĩ ngủ nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com