Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Im lặng

Dunk hơi khựng lại, nhíu mày nhìn P'Win. Cậu liếc qua Joong theo phản xạ, nhưng anh chỉ nhướng mày, không nói gì.

"Có gì nói ở đây không được à?"

Cậu hỏi, liếc nhìn Joong vẫn đang thản nhiên ngồi dựa vào ghế, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Joong vẫn không phản ứng, chỉ ung dung cầm cốc cà phê trên bàn, hờ hững khuấy nhẹ. Trong khi đó, P'Win lại nhếch môi, nụ cười nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc. Win đưa tay vỗ nhẹ lên vai Dunk, giọng điệu mang theo chút bí ẩn.

"Không, chuyện riêng. Đi theo anh."

Dunk bĩu môi, cậu miễn cưỡng gỡ tay Joong ra, đứng dậy theo P'Win.

Ra đến hành lang bệnh viện, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch trắng. P'Win dừng lại bên bức tường lớn, dựa nhẹ vào đó, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh không còn nét đùa cợt như ban nãy mà trở nên trầm ổn, mang theo vài phần nghiêm túc.

"Anh muốn nói gì?"

Dunk lên tiếng, dù trong lòng đã có dự cảm không lành.

"Này nhóc, hẹn hò với Joong rồi hả?"

"C-cái gì mà hẹn hò? Anh đừng nói linh tinh."

Cậu phản bác ngay lập tức, nhưng mặt thì đỏ lên thấy rõ.

P'Win nhướn mày, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua lớp vỏ ngụy trang mỏng manh của cậu.

"Ồ, vậy sao? Thế cái cảnh vừa nãy là gì? Anh thấy Joong ôm tay em, rồi còn gì mà kéo em lại gần, với lại em cũng có đẩy ra đâu?"

"Cái đó...!"

P'Win bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái khi nhìn phản ứng của cậu.

"Dunk, nghĩ anh là bác sĩ nên không có mắt chắc? Em cũng là bác sĩ đấy nhé. Cả bệnh viện này ai cũng thấy Joong cưng em đến mức nào rồi. Quan trọng là em nghĩ gì về Joong?"

Dunk im lặng, cắn môi. Cậu không biết phải trả lời sao.

Thấy vậy, P'Win thở dài, bàn tay anh khẽ xoa nhẹ lên đầu cậu, như một lời trấn an. Giọng nói cũng trở nên trầm ấm hơn.

"Joong thật sự rất quan tâm em đấy nhóc. Nhưng anh biết em không ghét Joong."

Anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt có chút hoang mang của Dunk.

"Em đang sợ nhỉ?"

Dunk thoáng giật mình.

P'Win vẫn giữ nguyên ánh mắt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại trở nên dịu dàng hơn.

"Em sợ mở lòng sao? Sợ nếu tin tưởng Joong, nếu đặt tình cảm vào cậu ấy... em lại sẽ bị tổn thương hả?"

Dunk siết chặt mép áo, ánh mắt dao động. Cậu không đáp, cũng không phủ nhận.

Win lặng lẽ quan sát cậu một lúc lâu, sau đó cất giọng chậm rãi nhưng đầy chân thành.

"Dunk! Chuyện tình cảm của em, anh không can thiệp, cũng không ép em phải yêu cậu ấy, nhưng đừng vì vài chuyện trước đây mà bỏ lỡ người thật lòng với em."

Gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Dunk cúi đầu, siết chặt bàn tay, như thể đang đấu tranh với chính mình. Một lúc sau, cậu khẽ thì thầm:

"P'Win, em—"

P'Win mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu, giọng điệu có phần cưng chiều.

"Không sao. Suy nghĩ cho kỹ. Đừng để bản thân phải hối hận rồi chạy đến tìm anh khóc lóc."

Dunk bật cười khẽ, nhưng lại không giấu được nỗi băn khoăn trong đáy mắt.

"Vâng... em biết rồi."

P'Win nhìn thêm một lát, rồi vò vò mái tóc rối của cậu, ra hiệu cho cậu quay lại phòng.

Dunk đứng lặng vài giây, hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bước vào, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên.

Joong tựa lưng vào đầu giường, một tay hờ hững đặt trên đầu gối, tay còn lại lơ đãng mân mê vết thương vừa được băng bó. Lớp gạc trắng nổi bật trên làn da, nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh lúc này không phải cơn đau âm ỉ từ vết thương, mà là dáng vẻ của Dunk khi cậu quay lại.

Cậu đứng khựng trước cửa, ánh mắt có chút khác lạ, đôi môi mím chặt như đang cố giấu đi điều gì đó.

Joong lập tức nhận ra. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.

"Sao vậy?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo một tia quan tâm không che giấu.

"P'Win nói gì với em thế?"

Dunk không trả lời. Cậu chỉ đứng yên đó, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.

Rồi bất ngờ, cậu lao đến.

Joong chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được thân thể nhỏ bé của Dunk nhào vào lòng mình. Vòng tay siết chặt lấy eo anh, đầu vùi sâu vào ngực anh, hơi thở có chút gấp gáp.

Joong thoáng sững người. Anh không nghĩ Dunk lại chủ động như vậy.

Hàng mi anh khẽ rung, ánh mắt dịu lại. Một nhịp sau, Joong cũng chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng cậu, lòng bàn tay áp nhẹ lên tấm lưng gầy, chậm rãi vuốt ve như để trấn an.

"Em sao vậy, hả?" Giọng anh trầm xuống, mang theo chút lo lắng.

Dunk vẫn không nói gì. Cậu chỉ vùi mặt sâu hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên xương quai xanh của Joong, mang theo một chút run rẩy không rõ ràng.

"Không muốn..." Cuối cùng, một giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí vang lên.

Joong cảm nhận được cậu đang siết chặt lấy anh hơn, như thể sợ anh rời đi.

Anh cúi xuống, cằm nhẹ nhàng tựa lên mái tóc mềm mại, một tay ôm chặt lấy cậu, tay còn lại tiếp tục vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.

"Không muốn cái gì?" Anh hỏi khẽ, giọng điệu mềm mại hơn bao giờ hết.

Dunk vẫn không trả lời. Cậu chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng lại càng rúc sâu hơn vào vòng tay Joong, như thể nơi đó là chốn an toàn duy nhất.

Joong mím môi, ánh mắt trầm xuống, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.

Anh biết Dunk đang sợ hãi điều gì đó. Nhưng cậu không nói.

"Này," Anh cất giọng, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

"Không nói thật hả? Anh buồn đấy."

Dunk vẫn im lặng.

Không đẩy anh ra.

Không trốn tránh.

Nhưng cũng không chịu trả lời.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.

Ngoài kia, gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng trong vòng tay Joong, Dunk lại ấm áp đến lạ.

Joong không ép cậu nữa. Anh chỉ siết vòng tay chặt hơn một chút, lòng bàn tay to lớn dịu dàng vuốt dọc theo tấm lưng gầy, từng nhịp chậm rãi như muốn xoa dịu cơn bất an trong lòng người trong ngực.

"Được rồi, nếu không muốn nói thì đừng nói."

Anh thở dài, cúi xuống, khẽ chạm môi lên mái tóc mềm của cậu. Hơi thở ấm áp vương vấn nơi những sợi tóc rối.

"Nhưng đừng ôm anh kiểu này rồi im lặng, anh sẽ lo lắm đấy."

Dunk khẽ động đậy, nhưng vẫn không cất lời. Cậu chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay anh, như thể đang tìm kiếm thêm một chút hơi ấm. Và rồi, cánh tay nhỏ kia, dường như vô thức, lại siết chặt anh thêm một chút.

Joong nhìn xuống cậu nhóc trong lòng mình, trong ánh mắt toàn là dịu dàng. Anh cất giọng, trầm thấp mà mềm mại:

"Vậy thì ôm anh lâu thêm chút nữa đi. Khi nào muốn nói, anh sẽ nghe."

Anh không giục, không thúc ép, chỉ đơn giản là ôm lấy cậu, kiên nhẫn đợi chờ.

Chẳng mấy chốc, Joong cảm nhận được hơi thở của Dunk dần trở nên chậm rãi, đều đặn hơn. Sự căng cứng trong cơ thể cậu cũng dần thả lỏng.

Ơ ngủ rồi sao?

Lông mi dài khẽ rung động theo nhịp thở, gương mặt khi ngủ lại trông yên bình đến lạ. Lúc này, tất cả những bận tâm, những mệt mỏi ban nãy đều đã tan biến, chỉ còn lại một cậu bé ngoan ngoãn trong lòng anh.

Joong mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, sợ rằng cậu sẽ lạnh.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, ngón tay len qua những lọn mềm mại, rồi khẽ thì thầm, giọng pha lẫn chút bất đắc dĩ nhưng cũng đầy cưng chiều:

"Bác sĩ Dunk, rốt cuộc em đã mệt đến mức nào mà mới ôm anh có một lát là ngủ mất vậy chứ?"

Nhưng dù nói vậy, Joong cũng không nỡ đánh thức cậu.

Anh không đứng dậy, cũng không cựa quậy quá nhiều. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, để cậu tựa vào lòng mình, tay vẫn ôm lấy tấm lưng nhỏ.

Ngoài kia, gió đêm khe khẽ thổi, mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ. Nhưng trong căn phòng này, trong vòng tay Joong, mọi thứ đều thật ấm áp.

Joong nhắm mắt lại, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của Dunk, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé kia trong lòng mình.

Cứ như vậy, anh cũng dần chìm vào sự tĩnh lặng hiếm hoi này.

--------------------------

Chap nì bình yên quá, hay thêm chút sóng gió i haaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com