Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Đừng bỏ em

Trời dần tối, ánh đèn trong phòng hắt ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Joong đang tựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại lướt qua những báo cáo về vụ án ở sở cảnh sát. Gương mặt anh thoáng trầm tư, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, nhưng rồi một cử động nhẹ cạnh bên khiến anh lập tức rời mắt.

Dunk không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là ánh sáng hay âm thanh, mà là hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy mình. Một vòng tay rắn rỏi, ấm áp, vững chãi, như một bức tường kiên cố che chở cậu khỏi cả thế giới bên ngoài.

Cậu khẽ cựa mình, cậu chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng, sau đó lại dụi mặt vào cánh tay Joong, vòng tay kia cũng theo đó mà siết chặt hơn một chút, như sợ cậu biến mất.

"Em tỉnh rồi à?"

Dunk không trả lời ngay. Cậu chớp mắt, ngước nhìn gương mặt Joong trong ánh sáng nhạt nhòa. Đôi mắt anh vẫn vương chút mơ hồ, nhưng ẩn sâu bên trong là sự lo lắng rõ ràng.

Ánh mắt cậu rơi xuống cánh tay anh, nơi vẫn còn vết thương chưa lành. Bàn tay nhỏ khẽ vươn lên, chạm nhẹ vào vết thương ấy, đầu ngón tay lướt qua làn da anh, mang theo chút run rẩy.

"Đau không?" Cậu thì thầm.

Joong nhìn cậu, rồi bất giác cong môi cười, giọng điệu đầy dịu dàng:

"Không đau."

Dunk bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không giấu được vẻ trách móc:

"Nói dối."

Joong bật cười, nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía mình, giọng nói trầm ấm như gió thoảng:

"Anh không đau thật, nhưng nếu em cứ giận anh mãi thế này, anh đau lòng mất."

Dunk chớp mắt, cắn nhẹ môi dưới. Cậu không biết mình có còn giận anh hay không. Chỉ biết rằng, trong giấc mơ vừa rồi, cậu đã hoảng sợ đến mức nào, và khi tỉnh dậy, thứ duy nhất cậu muốn làm là ôm lấy anh thật chặt.

Nhưng lòng tự tôn vẫn khiến cậu cứng đầu.

"Ai nói em giận anh?" Cậu lầm bầm, vờ quay mặt đi, tránh ánh mắt Joong.

Joong khẽ thở ra, rồi cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút dỗ dành:

"Vậy thì ôm anh thêm một chút nữa đi."

Dunk thoáng cứng người, đôi tai ửng đỏ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn vùi đầu vào lồng ngực anh, mặc kệ bản thân yếu lòng thêm một chút.

Joong không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu như muốn khắc ghi cảm giác này vào sâu trong tâm trí. Dunk rúc vào lòng anh, những ngón tay vô thức bấu lấy vạt áo anh, như sợ nếu buông lỏng một chút, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ của cậu.

Cậu yếu đuối như vậy, nhưng chỉ trước mặt Joong.

"Anh..."

Giọng Dunk khẽ run, như thể đang do dự giữa việc nói ra hay tiếp tục chôn giấu.

Joong cúi xuống, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng cậu, từng động tác đều tràn đầy yêu thương.

"Anh đây, anh nghe."

Dunk mím môi, bàn tay siết chặt lại. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cất giọng, nhỏ đến mức như sợ nếu nói lớn hơn, những cảm xúc trong lòng sẽ tràn ra hết.

"Anh phải thương em... thật nhiều thật nhiều... Anh đừng bỏ em lại một mình, có được không?"

Joong hơi sững người, nhưng rồi ngay lập tức siết cậu vào lòng, như muốn khắc sâu lời cậu vào tận sâu trái tim mình.

"Lại mơ thấy gì rồi sao!? Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu nhé." Anh thì thầm, như một lời thề.

Dunk không nói thêm gì nữa, chỉ vùi mặt vào ngực anh, hơi thở khẽ run, những ngón tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, không chịu buông lơi.

Dunk sợ.

Nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào từng góc khuất trong trái tim cậu, kéo cậu xuống một khoảng tối vô hình. Cậu sợ những gì mình đã thấy, sợ những điều mình không thể kiểm soát, và trên hết, sợ rằng tình cảm này có thể sẽ không trọn vẹn.

Nhưng ít nhất, lúc này, Joong vẫn ở đây cùng cậu.

Vẫn là hơi ấm quen thuộc này. Vòng tay rắn rỏi này. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, như một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão cảm xúc.

Joong thật sự thương cậu.

Có lẽ... cậu cũng không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Bàn tay lớn của Joong chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu, như muốn xoa dịu những run rẩy mơ hồ. Anh khẽ cười, giọng thấp và ấm áp, xen lẫn chút trêu chọc:

"Dunk của anh đâu rồi taa~? Cái người lúc nào cũng hùng hổ la anh, bắt nạt anh đâu rồi?"

Dunk khẽ cựa quậy, nhưng vẫn không chịu buông ra. Cậu nhắm chặt mắt, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Biến mất rồi..."

Joong thoáng khựng lại.

Cậu không đùa. Lần này, cậu thực sự yếu đuối.

Joong chưa từng thấy Dunk như thế này bao giờ. Không phải anh chàng bác sĩ bướng bỉnh hay chống đối, cũng không phải người luôn tỏ ra gai góc trước mặt anh. Lúc này, Dunk nhỏ bé đến lạ.

Anh hít sâu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra một chút để nhìn kỹ hơn.

Gương mặt cậu vùi trong áo anh, đôi mắt có chút sưng vì mệt mỏi, hàng mi khẽ rung như đang cố giấu đi cảm xúc. Hình ảnh ấy khiến lòng Joong siết chặt.

Anh không chịu nổi.

Joong nâng cằm cậu lên, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa kiên định.

"Sao đấy? Ngước lên nào, để anh nhìn em."

Dunk lắc đầu ngay lập tức, lại vùi mặt trở lại, giọng cậu lầm bầm trong lớp áo anh:

"Không... Không nhìn... Xấu lắm."

Joong bật cười, cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Ai nói? Anh thấy đáng yêu mà."

Dunk lập tức ngẩng lên, đôi mắt trợn tròn:

"Ai đáng yêu?!"

Joong nhìn cậu chăm chú, không hề do dự:

"Vợ anh này. Chứ còn ai khác trong phòng sao?"

Dunk sững lại.

Chỉ một giây sau, cả gương mặt cậu đỏ bừng, như thể vừa bị ai đó trêu trúng điểm yếu. Cậu giơ tay định đẩy Joong ra, nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát vào mình hơn.

"Lại còn muốn trốn?" Joong cười khẽ, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều.

"Đừng có mà chạy, lần này anh ôm rồi là không buông nữa đâu."

Dunk trừng mắt nhìn anh, đôi môi hơi hé ra như muốn cãi lại meo meo, nhưng rồi chẳng thể thốt lên lời nào.

Cậu có thể mắng Joong, có thể đánh anh một trận ra trò, nhưng lại không thể phủ nhận rằng trong vòng tay này... cậu thực sự cảm thấy an toàn.

Sự nhận thức ấy khiến Dunk càng thêm bực bội. Cậu lườm Joong đầy cảnh giác, bĩu môi một cái thật mạnh như để thể hiện sự bất mãn.

"Anh đừng có gọi bậy!" Cậu lầm bầm, giọng hơi dỗi hờn.

"Ai là vợ anh? Em với anh còn chưa là gì của nhau hết!"

Joong không vội phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Sao lại không phải?" Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.

"Em đang nằm trong lòng anh thế này, lại còn nhõng nhẽo đến mức này. Nếu không phải vợ anh thì là gì?"

Dunk cứng họng.

Cậu mở miệng, nhưng lại không tìm ra được lý lẽ nào để phản bác. Càng nghĩ, mặt cậu càng đỏ. Cảm giác tủi thân xen lẫn bực bội khiến cậu vung tay đập nhẹ vào vai Joong, định đẩy anh ra, nhưng lực chẳng có bao nhiêu, cứ như đang làm nũng nhiều hơn.

"Không phải! Không có!" Cậu cãi bướng, giọng đầy ấm ức.

"Không thích! Không chịu!"

Joong bật cười, vòng tay siết lại, ôm cậu chặt hơn một chút. Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng đến mức như đang dỗ dành một chú mèo con đang xù lông.

"Được rồi, vậy em muốn anh gọi em là gì đây?"

Dunk im lặng một lúc lâu, trốn tránh ánh mắt anh.

Cậu lầm bầm vài câu không rõ ràng, rồi cuối cùng, giọng nhỏ xíu:

"... Là Dunk thôi."

Joong cong môi cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều:

"Dunk."

Cậu vẫn không nói gì.

Joong khẽ cúi đầu, kề sát bên tai cậu, gọi chậm rãi, từng chữ một như muốn khắc sâu vào lòng cậu:

"Dunk của anh."

"Joong—!"

Cậu giật nảy, lập tức đập mạnh vào ngực anh, gương mặt đỏ bừng.

"Ai của anh hả? Đừng có mà nói lung tung!"

Joong chỉ cười, ánh mắt vẫn tràn đầy sự cưng chiều. Anh không đáp, cũng chẳng cần phải nói thêm lời nào.

Vì dù Dunk có phản đối thế nào, có chối đây đẩy ra sao, thì trong vòng tay anh lúc này... cậu vẫn đang ngoan ngoãn ở lại.

Dunk cựa quậy trong vòng tay Joong, khuôn mặt nhỏ nhắn hầm hầm tức tối, đôi mày nhíu chặt thể hiện rõ sự bất mãn.

"Em ghét anh, giận anh luôn!"

Cậu bĩu môi, lườm Joong một cái sắc lẹm, như thể muốn dùng ánh mắt đâm thủng lớp da mặt dày của anh.

Joong nhướn mày, ánh mắt vô tội nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ăn năn nào. Ngược lại, còn mang theo vài phần cợt nhả.

"Anh làm gì mà em lại ghét anh?"

Dunk bực bội hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ cáo buộc.

"Anh cứ nói lung tung, rồi còn ôm em chặt thế này! Bộ anh muốn ăn đòn không hả?"

Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kiên cố như gọng kìm của Joong, nhưng dù có giãy thế nào cũng chỉ càng bị siết chặt hơn.

Joong cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, mang theo chút cưng chiều xen lẫn trêu chọc.

"Anh không sợ em đánh đâu, chỉ sợ em giận thật thôi."

Dunk sững lại một chút, trái tim đập lỡ một nhịp. Cậu vội quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt sâu thẳm kia.

"Thì em đang giận đây!"

Joong nheo mắt, nhìn gương mặt bướng bỉnh nhưng đôi tai lại đỏ bừng đáng ngờ. Anh khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Vậy anh phải làm gì để em hết giận đây?"

Dunk bặm môi, liếc anh một cái đầy cảnh giác, như thể sợ anh lại giở trò.

"Không được gọi em là vợ, không được ôm em mà không xin phép, không được làm gì kỳ lạ nữa hết!"

Joong bật cười khẽ, giọng điệu pha chút bất lực nhưng vẫn cưng chiều.

"Vậy giờ anh xin phép ôm em được không?"

Dunk chưa kịp phản ứng thì Joong đã ghé sát hơn, ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ xù lông.

"Dunk, cho anh ôm một chút nữa đi, rồi em giận bao lâu anh cũng chịu."

Dunk lườm anh một cái thật sắc, nhưng chẳng hiểu sao sự tức giận lại dần tan biến trong ánh mắt chân thành ấy.

Hậm hực một chút, nhưng rồi cậu cũng chầm chậm rúc vào lồng ngực anh, vùi mặt vào lớp vải áo sơ mi mềm mại, hít sâu hơi thở quen thuộc. Hơi ấm của Joong bao trùm lấy cậu, nhịp tim vững chãi vang lên bên tai, mang đến một cảm giác an toàn khó diễn tả.

"Joong..." Cậu khẽ gọi, giọng hơi kéo dài, mang theo chút nhõng nhẽo vô thức.

"Anh đây."

Joong đáp nhẹ, bàn tay to lớn vô thức vuốt dọc sống lưng cậu, như thể muốn xoa dịu hết những mệt mỏi trong lòng Dunk.

Cậu im lặng một lúc, rồi chầm chậm lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Anh... giữ em cho chắc vào nha."

Joong thoáng sững lại.

"Đừng bỏ em nhé."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng anh nhói lên một cách khó tả.

Anh siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm thấp vang lên như một lời hứa chắc chắn.

"Anh không bỏ em đâu, Dunk ngốc. Ngủ thêm đi."

-------------------------

Đồ ngốk nghếck, có 2 anh bỏ tui nèeeee 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com