34. Nghẹn
"Joong..." Cậu lầm bầm, bàn tay vươn ra kéo vạt áo anh.
Joong cúi xuống nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Đói à?"
Dunk vẫn còn lười biếng, chưa muốn mở mắt, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Joong, giọng lầm bầm như một bé mèo nhỏ đang làm nũng.
"Ưm... Đói..."
Joong bật cười khẽ, bàn tay anh xoa xoa lưng cậu.
"Vậy dậy đi, anh mua gì cho ăn."
Nhưng Dunk vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ lắc đầu nhẹ, giọng kéo dài:
"Không... Em không muốn dậy... Anh đút gì cho em ăn đi..."
Joong nhướn mày, nhìn xuống cái người đang mè nheo trong lòng mình, rõ ràng ban nãy còn mạnh miệng đòi giận anh cơ mà.
"Sao lúc này lại ngoan thế?"
Dunk chu môi, vòng tay ôm chặt eo Joong, giọng nhỏ xíu nhưng đầy hờn dỗi:
"Thương em thì cho em ăn đi..."
Joong chớp mắt, nhịn cười trước dáng vẻ mè nheo của cậu.
"Muốn ăn gì đây?"
Dunk mím môi, bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy Joong, như thể sợ anh sẽ bỏ đi mất.
"Không biết... nhưng mà đói quá rồi."
Joong bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, cưng chiều nói.
"Vậy để anh xuống mua cơm cho, ngoan nhé."
Nhưng Dunk lại lắc đầu, kéo tay Joong lại.
"Không muốn chờ lâu đâu. Anh không có sẵn đồ ăn à?"
Joong nhướng mày, khẽ chỉ vào mình.
"Em nghĩ anh mang theo đồ ăn vặt chắc? Cảnh sát không phải lúc nào cũng có bánh kẹo trong túi đâu."
Nhưng ngay sau đó, bụng cậu lại kêu lên một tiếng nữa, khiến cậu xấu hổ vùi mặt vào lòng Joong.
"... Nhưng em đói thật mà..."
Joong bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu.
"Được rồi, anh đi lấy đồ ăn cho nhóc mèo của anh."
Dunk bĩu môi, lại tiếp tục mè nheo như bé mèo đói bụng.
"Vậy anh phải đi mua nhanh lên. Em đói, không chờ được đâu."
Joong bất lực bật cười, véo nhẹ má cậu một cái rồi xoa dịu.
"Rồi rồi, anh đi ngay đây. Em ở yên đó, đừng chạy lung tung."
Dunk hừ nhẹ một tiếng, kéo chăn trùm kín người nhưng vẫn không quên dặn dò.
"Cứ làm như 3 tuổi không bằng í. Mua gì ngon ngon vào đó! Không là em giận anh đấy."
Joong nhìn cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười.
"Biết rồi, vợ nhỏ của anh."
"Tên đáng ghét kia! Đi mau lên!!"
Dunk quát khẽ, mặt đỏ ửng, nhưng lại không buông tay Joong ra ngay. Cậu siết nhẹ một chút rồi mới từ từ thả lỏng, để anh rời đi.
Joong khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười lẫn ấm áp. Dáng vẻ mè nheo đòi ăn của Dunk lúc này, đáng yêu chẳng khác gì một bé mèo nhỏ.
—
Joong trở lại phòng với một túi đồ ăn thơm phức, vừa mở cửa đã thấy Dunk cuộn mình trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt tròn long lanh nhìn anh đầy mong chờ.
"Ăn tối thôi." Joong giơ túi lên, nhướng mày nhìn cậu.
Dunk không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay ra, nhưng thay vì lấy túi đồ ăn, cậu kéo nhẹ tay áo Joong, giọng mè nheo.
"Đút cho em...."
Joong khựng lại trong một giây, rồi bật cười.
"Em lớn rồi mà còn bắt anh đút cơm?"
Dunk bĩu môi, kéo chăn trùm kín hơn một chút.
"Vậy thôi, không ăn nữa."
Joong nhìn vẻ mặt dỗi hờn của cậu, bất đắc dĩ cười khẽ.
"Được rồi, được rồi. Đút thì đút."
Anh mở hộp cơm, trộn đều lên rồi lấy một muỗng đầy, đưa đến trước mặt Dunk.
"Há miệng nào."
Dunk lúc này mới hài lòng, ngoan ngoãn há miệng, để Joong đút cho mình ăn. Cậu nhai nhai vài cái, rồi gật gù đầy thích thú.
"Ngon quá! Anh giỏi thật đấy."
"Giỏi gì chứ? Anh chỉ đi mua thôi mà, có phải nấu đâu."
"Nhưng mà là anh mua, nên nó ngon hơn." Dunk nháy mắt, cười tinh nghịch.
Joong lắc đầu, tiếp tục đút cho cậu ăn. Nhìn Dunk ăn ngon lành, đôi mắt híp lại như một bé mèo no bụng, anh bỗng cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn." Anh nhẹ giọng nhắc.
Joong vừa dứt lời, Dunk lập tức ho sặc sụa, mắt trợn tròn vì cơm nghẹn ngay cổ họng.
"Khụ! Khụ khụ—!"
Joong hoảng hốt, đặt vội hộp cơm xuống, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng Dunk.
"Anh mới bảo em ăn chậm thôi mà! Có sao không?"
Dunk gật gật đầu liên tục, nước mắt lưng tròng vì ho quá nhiều. Cậu cố nuốt xuống, nhưng càng cố lại càng ho mạnh hơn.
"Trời ơi! Uống nước đi này!" Joong vội vã đưa ly nước đến trước mặt cậu.
Dunk lập tức nhận lấy, uống một hơi dài. Cậu thở phào khi cuối cùng cũng nuốt trôi được miếng cơm mắc kẹt, nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì ho quá nhiều.
Joong thở dài, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng.
"Anh đã bảo mà, không chịu nghe lời gì hết."
Dunk tựa đầu lên vai anh, giọng vẫn còn khàn vì ho.
"Ai mà biết vừa khen anh xong lại bị mắc nghẹn chứ... chắc do khen không đúng nên bị trời phạt."
Joong bật cười, khẽ nhéo má cậu.
"Nè nè, là do em ăn vội quá đấy, chứ trời nào trừng phạt em. Ngốc."
Dunk bĩu môi, lườm anh một cái rồi lại dụi vào lòng anh nhõng nhẽo.
"Vậy anh chịu trách nhiệm đi."
Joong nhướng mày, cười gian.
"Trách nhiệm gì cơ?"
"Từ giờ phải đút cơm cho em ăn mỗi ngày."
Joong cười khổ, nhưng nhìn cậu mè nheo đáng yêu như vậy, anh cũng chẳng nỡ từ chối.
"Rồi rồi, anh chịu trách nhiệm, được chưa?"
Dunk hài lòng, tiếp tục dựa vào Joong, lén giấu đi nụ cười ngọt ngào bên khóe môi.
Joong chăm chú nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Nếu mỗi ngày đều có thể chăm sóc cậu như thế này, thì cũng không tệ chút nào.
—
Joong nhướng mày, nhìn chằm chằm Dunk đang thoải mái tựa vào ngực mình.
"Anh còn chưa ăn miếng nào, em cứ bắt anh đút mãi thế này, có công bằng không hả?"
Dunk chớp mắt, ra vẻ ngây thơ vô (số) tội.
"Thì ăn đi chứ, ai cấm anh đâu?"
Joong khẽ cười, cầm muỗng lên, định tự ăn một miếng thì Dunk bỗng chồm tới, giữ chặt cổ tay anh.
"Không được! Em đút cho!"
Joong hơi sững lại, nhìn cậu nhóc đang bày ra vẻ nghiêm túc như thể chuyện này rất quan trọng.
"Rồi rồi, em đút thì đút."
Dunk lập tức múc một muỗng đầy, đưa đến trước mặt Joong.
"A~ nào."
Joong nhìn Dunk chăm chú, ánh mắt đen láy đầy ẩn ý. Anh không hé môi ngay mà bất ngờ cúi xuống, cố tình để môi mình chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Dunk.
Dunk giật mình, rụt tay lại ngay tức khắc.
"Anh—!"
Joong nhai chậm rãi, ung dung nhìn cậu.
"Ừm? Anh làm sao?"
Dunk lập tức đỏ mặt, tức tối giơ muỗng lên dọa.
"Anh còn chơi xấu nữa là em không đút đâu!"
Joong bật cười, nhàn nhã dựa người ra sau.
"Vậy thì anh đút lại cho em."
Dunk vừa mở miệng định cãi thì Joong đã nhanh tay đưa muỗng tới, chẳng kịp phản ứng, cậu đành ngậm lấy mà nhai.
Joong nhếch môi cười thỏa mãn.
"Ngoan, cứ vậy đi, ăn hết nhé, đừng để mắc nghẹn nữa đấy."
Dunk lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai tiếp, cảm giác bầu không khí lúc này vừa đáng yêu vừa... mập mờ đến lạ.
Joong vừa định dọn dẹp khay cơm thì Dunk đã vươn tay giữ lấy cổ tay anh, giọng cậu lười biếng kéo dài:
"Đi ngủ thôi Joong, đi ngủ đi ngủ~"
Joong nhướng mày, nhìn Dunk vẫn đang dụi đầu vào ngực mình như một con mèo con đang tìm chỗ ngủ thoải mái.
"Ngủ vừa dậy mà lại buồn ngủ rồi à?"
Dunk gật gật, hai tay níu lấy vạt áo Joong, kéo anh nằm xuống.
"Ừm... mà anh cũng ngủ đi, đừng lướt điện thoại nữa."
Joong bật cười nhẹ, cậu nhóc này bình thường cứ hay la anh, vậy mà giờ lại bám chặt không buông.
"Được rồi, anh ngủ với em." Anh điều chỉnh tư thế, kéo chăn đắp cho cả hai.
Dunk hài lòng, nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần:
"Ưm... ấm quá..."
Joong nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng hẳn. Một cảm giác yên bình lan tỏa trong lòng anh.
"Ngủ ngon, nhóc con." Anh khẽ thì thầm, rồi cũng nhắm mắt, siết nhẹ vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút.
Dunk nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng càng cố lại càng cảm thấy khó chịu. Cậu xoay người hết bên này sang bên kia, rồi lại mở mắt ra nhìn trần nhà.
Joong vẫn ôm cậu trong lòng, hơi thở đều đặn, có vẻ như đã ngủ say. Dunk khẽ bĩu môi, thầm trách anh ngủ nhanh quá. Cậu dán mắt vào gương mặt Joong trong bóng tối, mơ hồ nhớ lại giấc mơ lúc chiều, hình ảnh phản bội đầy đau đớn ấy khiến cậu bất giác siết chặt bàn tay mình.
Cậu muốn tin Joong, nhưng quá khứ như một bóng ma bám riết không buông.
Dunk thở hắt ra, lại xoay người, lần này chôn mặt vào lồng ngực Joong, tìm kiếm chút hơi ấm để xoa dịu cơn bất an trong lòng.
"Còn chưa ngủ sao?" Giọng Joong vang lên khẽ khàng, có chút ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra sự trằn trọc của Dunk.
Dunk ngập ngừng một chút, rồi thì thầm:
"E-em... không ngủ được."
Joong khẽ vuốt tóc Dunk, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng:
"Chiều nay P'Win đã nói gì với em?"
Dunk hơi cứng người, rồi siết chặt tay vào vạt áo Joong. Cậu không muốn nhắc lại, nhưng ánh mắt của Joong quá kiên nhẫn, quá dịu dàng, khiến cậu không thể lảng tránh.
"Không có gì." Cậu nói dối.
Joong im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi thở dài:
"Anh thấy em buồn từ lúc đó. Nếu em không muốn nói thì anh không ép, nhưng đừng giữ trong lòng một mình."
Dunk cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu vốn không muốn Joong biết, nhưng cách anh quan tâm lại khiến cậu càng thêm mềm lòng.
Cuối cùng, cậu chậm rãi mở miệng:
"P'Win chỉ nói... em nên suy nghĩ về những gì em thực sự muốn. Về việc có nên mở lòng hay không."
Joong khẽ nhíu mày: "Em muốn không?"
Dunk im lặng. Cậu không biết. Hoặc có lẽ, cậu biết nhưng không dám đối diện. Cậu sợ nếu mở lòng, rồi một ngày nào đó lại bị bỏ rơi lần nữa.
Joong không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cậu, giọng nói chắc chắn như một lời hứa:
"Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng em."
Dunk không trả lời. Cậu chỉ rúc vào lòng Joong hơn một chút, như thể đang mượn hơi ấm của anh để trấn an chính mình.
Joong không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Dunk, để cậu có không gian suy nghĩ. Hơi thở anh trầm ổn, vòng tay ấm áp, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những bất an đang vây lấy.
Dunk chớp mắt, ngón tay vô thức siết lấy áo Joong. Một lát sau, cậu khẽ cất giọng, nhỏ đến mức gần như chỉ có Joong nghe thấy:
"Anh đừng tốt với em quá."
Joong hơi khựng lại, nhưng rồi lại mỉm cười, giọng trầm thấp cất lên bên tai cậu:
"Vậy anh xấu tính với em nhé?"
Dunk bĩu môi, vùi đầu vào ngực Joong, giọng cậu mang theo chút giận dỗi:
"Không được."
Joong khẽ bật cười, xoa nhẹ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ.
"Vậy thì phải làm sao bây giờ, hả bé mèo?"
Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh. Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi nói, giọng điệu vừa bướng bỉnh vừa có chút bất lực:
"Em không biết. Em chỉ sợ thôi."
Joong nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để Dunk đối diện với ánh mắt anh.
"Sợ gì?"
Dunk mím môi, nhìn thẳng vào Joong. Cậu thấy trong mắt anh không có chút do dự nào, chỉ có sự kiên định và bao dung.
Một hồi lâu, cậu mới thì thầm:
"Sợ nếu em mở lòng, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ em lại như những người khác."
Joong nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh không phải những người đó."
Dunk không trả lời. Cậu chỉ rúc vào lòng Joong hơn, trái tim cậu hỗn loạn, nhưng cũng ấm áp hơn bao giờ hết.
Joong siết nhẹ vòng tay, giọng anh trầm ấm vang lên bên tai Dunk:
"Dunk, em phải tin anh."
Dunk im lặng, đôi mắt cậu dao động, như thể đang đấu tranh nội tâm rất nhiều. Cậu không dễ tin ai, không dễ mở lòng, không dễ để ai bước vào thế giới của mình.
"Anh nói vậy dễ lắm. Nhưng anh biết không, tin tưởng một ai đó không phải chuyện đơn giản đâu."
Joong không vội đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu. Rồi anh khẽ nâng tay Dunk lên, áp vào lồng ngực mình.
"Vậy em cứ từ từ, từng chút một, thử tin anh đi."
Dunk cảm nhận được nhịp tim vững chãi của Joong qua bàn tay mình. Nó không gấp gáp, không loạn nhịp, mà rất trầm ổn, như chính con người anh vậy.
"Anh nói vậy chứ làm được không?"
"Anh nói được thì sẽ làm được." Joong cười nhẹ, giọng anh kiên định đến mức khiến Dunk không khỏi dao động.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, giọng mang theo chút bất lực:
"Anh mà lừa em, em cắn chết anh."
Joong bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Vậy anh sẽ để em cắn suốt đời luôn, được không?"
Dunk khẽ đỏ mặt, hừ một tiếng rồi lại vùi đầu vào lồng ngực Joong. Cậu vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng cũng không còn đẩy Joong ra nữa.
Có lẽ, cậu thật sự muốn thử tin anh một lần.
Joong cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mình, sự giận dỗi, ngại ngùng và cả những tổn thương chưa lành hẳn của Dunk. Anh khẽ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu.
"Ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa."
Dunk không đáp, chỉ nằm im trong lòng Joong, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn. Một lát sau, cậu khẽ thì thầm:
"Em không quen với việc có ai đó bên cạnh mình thế này."
Joong mỉm cười, giọng anh trầm ấm:
"Vậy thì tập quen dần đi. Từ giờ, anh sẽ luôn bên em."
Dunk cựa quậy một chút, rồi khẽ gật đầu. Cậu biết Joong không phải kiểu người dễ dàng hứa suông, nhưng để hoàn toàn tin tưởng thì vẫn còn khó khăn lắm.
"Nếu mai thức dậy mà anh không còn ở đây thì sao?" Dunk hỏi, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Joong véo nhẹ má cậu, trêu chọc:
"Vậy thì anh sẽ bị vợ cắn chết, đúng không?"
Dunk bật dậy, trừng mắt nhìn Joong:
"Ai vợ anh? Anh có bị mơ giữa ban ngày không hả?!"
Joong bật cười, kéo cậu lại ôm vào lòng:
"Được rồi, không trêu nữa. Nhưng mà ngủ đi, anh hứa sẽ không đi đâu hết."
Dunk cắn môi, do dự vài giây rồi lại rúc vào lòng Joong, khẽ thở dài.
"Anh nói đó. Nếu gạt em... em cắn thật đấy."
Joong siết nhẹ cậu trong lòng, nụ cười dịu dàng chưa từng tắt trên môi.
"Anh chờ bị cắn đây."
----------------------------
Viết dông viết dài cho hết 1 ngày, so ri mí mom 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com