39. Ăn trưa
Joong trở về căn hộ của mình sau mấy ngày vắng mặt. Căn hộ vẫn gọn gàng, nhưng không khí có chút lạnh lẽo, thiếu đi hơi người. Anh thở dài, nhanh chóng cởi áo khoác, xắn tay áo lên rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp.
Anh lau sơ lại bàn ghế, quét dọn một chút bụi bám trên kệ sách, rồi tiến đến góc phòng nơi mấy chậu cây nhỏ đang nằm im lìm. Mấy ngày qua anh không về, chúng cũng có phần ủ rũ. Joong cúi xuống, dùng bình tưới nước nhẹ nhàng tưới cho từng chậu một, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng hơn.
Một chậu cây cảnh nhỏ đặt gần cửa sổ, vốn là Dunk mang đến vào một ngày nào đó, rồi cậu hồn nhiên nói:
"Anh nuôi thử đi, cây này dễ sống lắm, cũng đáng yêu nữa."
Joong cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ qua mấy chiếc lá xanh mướt. Lúc ấy, anh đã chọc cậu rằng:
"Có gì đáng yêu chứ? Cây thì cây thôi."
Dunk bĩu môi, bảo anh chẳng có mắt thẩm mỹ. Nhưng cuối cùng vẫn cứ để lại chậu cây ở đây, còn dặn anh nhớ chăm sóc.
Joong khẽ lắc đầu, đặt bình tưới xuống rồi vươn vai một cái. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong hết, căn hộ có chút ấm áp trở lại, nhưng vẫn không có hơi thở của người nào khác ngoài anh.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Cũng đã gần trưa rồi sao? Không biết người kia đã dậy chưa nữa.
Cầm lấy điện thoại, anh nhắn tin cho Dunk:
Joong: Dunk chưa dậy hả? Ăn trưa đi nhé.
Tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm ngay lập tức. Joong chậc lưỡi, nghĩ có khi nào cậu còn đang ngủ không. Nhưng vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên.
Bé: Anh biết em chưa dậy sao còn nhắn làm gì?
Joong bật cười nhẹ.
Joong: Thì để nhắc em dậy ăn cơm thôi. Em còn bệnh mà ngủ đến trưa luôn thế à?
Dunk không trả lời ngay, một lát sau mới có tin nhắn gửi đến.
Bé: Ừm... nhưng mà không muốn dậy...
Joong nhìn tin nhắn của Dunk, khóe môi vô thức nhếch lên. Cậu nhóc này đúng là vẫn còn nhõng nhẽo. Anh liền gõ vài chữ rồi gửi đi.
Joong: Không muốn dậy thì sao ăn trưa? Hay để anh gọi đồ ăn ship tới cho em nhé?
Bé: Không thích ăn một mình!!!
Joong khựng lại, ngón tay đang đặt trên màn hình hơi dừng một chút.
Anh hắng giọng, rồi gõ một dòng chữ khác.
Joong: Vậy em muốn anh về với em không?
Bên kia im lặng vài giây, rồi tin nhắn đến.
Bé: 🥺
Joong: Vậy anh tự quyết định nhé.
Bé: Hả? Tự quyết định gì?
Joong không trả lời ngay, mà đứng dậy lấy áo khoác. Trước khi ra cửa, anh nhìn về phía mấy chậu cây nhỏ một lần nữa.
Cũng được rồi. Dù sao thì, anh cũng nhớ cậu.
Joong bước ra khỏi căn hộ, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, kiểm tra xem gần đây có nhà hàng nào bán món ăn bổ dưỡng cho người bệnh không.
Dunk dạo này kén ăn, lại đang ốm, không thể cứ tùy tiện gọi đại một suất cơm hộp được. Nghĩ gì làm đó, Joong quyết định lái xe đến một nhà hàng mà trước đây Dunk từng khen ngon.
Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nhanh chóng được nhân viên nhận ra. Cũng phải thôi, trước đây không ít lần anh ghé qua đây cùng Dunk.
"Chào cảnh sát Joong, hôm nay anh muốn gọi món gì ạ?"
Joong nhìn lướt qua thực đơn rồi ngẩng đầu hỏi.
"Hmmm... Súp gà hầm thuốc bắc còn không?"
"Còn ạ! Món này rất tốt cho người cần bồi bổ sức khỏe đấy ạ!" Nhân viên nhanh nhẹn đáp.
"Vậy cho tôi một phần. Thêm cháo tổ yến và ít rau củ hấp."
Nhân viên ghi lại đơn, sau đó tươi cười hỏi.
"Anh có cần thêm gì không ạ?"
Joong suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói.
"Cho thêm một phần sườn non kho tiêu. Em ấy thích ăn món đó."
Người nhân viên khẽ bật cười.
"Anh Joong chăm sóc người yêu chu đáo thật đấy."
Joong khựng lại một giây, nhưng anh không phủ nhận cũng không giải thích, chỉ cười nhẹ nhàng.
Anh chờ khoảng mười lăm phút thì đồ ăn được đóng gói cẩn thận. Nhận lấy túi đồ, Joong nhanh chóng quay về xe, nhắn một tin cho Dunk.
Joong: Dunk ngoan, anh sắp đến rồi. Chờ anh nhé.
Dunk mơ màng mở điện thoại, đôi mắt còn ngái ngủ lướt qua dòng tin nhắn của Joong. Cậu dụi dụi mắt, khóe môi bất giác cong lên, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, ném điện thoại qua một bên rồi lười biếng vươn vai.
Cơn sốt đã giảm nhiều, nhưng người vẫn còn uể oải. Dunk đẩy chăn ra, lê từng bước nặng nề xuống giường. Cái đầu tóc bù xù không buồn chải, quần áo nhăn nhúm vì lăn lộn suốt buổi sáng. Cậu cũng chẳng buồn thay đồ, cứ thế ôm theo chăn mỏng, lết ra phòng khách như một chú mèo lười.
Căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ có âm thanh máy lạnh khe khẽ. Dunk kéo một chiếc gối ôm lại gần, thấy sofa trông có vẻ êm ái hơn giường, Dunk không chần chừ mà quăng mình xuống đó, chậm rãi cuộn tròn người như một chú mèo con. Dù miệng bảo không chờ, nhưng từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Joong, tim cậu đã vô thức mong đợi rồi.
—
Joong vừa mở cửa bước vào, mùi thuốc nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng bước đến sofa, nơi Dunk đang cuộn mình trong chăn, ngủ quên lúc nào không hay.
Thật là... rõ ràng còn đang ốm mà vẫn cố rời giường chỉ để ra đây nằm à?
Joong khẽ cúi xuống, mái tóc mềm mại của Dunk rối tung, một phần che khuất gương mặt nhỏ. Làn da cậu hơi tái, đôi môi vẫn còn chút khô nẻ. Có vẻ cậu đã ngủ rất sâu, chẳng hề hay biết mình đang được ai đó chăm chú ngắm nhìn.
Joong bật cười nhẹ, đưa tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn trên trán Dunk. Cậu khẽ nhíu mày, dụi dụi vào gối như mèo con tìm kiếm sự thoải mái hơn.
"Ngốc, làm gì cũng chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình."
Joong lắc đầu, rón rén đắp chăn lại cho cậu, rồi xoay người đi lấy một bát súp gà hầm thuốc bắc. Dù gì cũng phải đánh thức Dunk dậy ăn chút gì đó, không thể để cậu cứ ngủ li bì thế này được.
Anh ngồi xuống cạnh sofa, dùng giọng nói trầm ấm gọi khẽ:
"Em ơi, dậy ăn chút đi nào."
Dunk nhíu mày, mí mắt khẽ run, nhưng vẫn không mở ra. Cậu vùi đầu sâu hơn vào gối, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo chút mè nheo:
"Ưm... không muốn ăn... muốn ngủ..."
Joong thở dài, nhưng lại chẳng giấu được ý cười. Anh đặt bát súp xuống, vươn tay chạm nhẹ vào má Dunk, dịu dàng dỗ dành.
"Ngoan nào, ăn một chút thôi rồi ngủ tiếp cũng được. Anh mua cả sườn kho tiêu cho em đấy."
Như bắt được từ khoá, Dunk rốt cuộc cũng hơi động đậy. Cậu hé một bên mắt, nhìn Joong đầy uể oải, nhưng lại chẳng hề giấu được vẻ thèm ăn.
Joong cong môi cười, giọng cưng chiều:
"Dậy được chưa nào? Sao lại không ăn trưa mà nằm đây vậy chứ!?"
Dunk chớp chớp mắt, trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được ánh mắt có phần trách cứ từ Joong. Cậu miễn cưỡng dụi dụi mặt vào gối, giọng lười biếng kéo dài:
"Tại buồn ngủ quá nên quên ăn thôi mà..."
Joong thở hắt ra, đúng là cái người này lúc nào cũng vậy. Anh đưa tay nhéo nhẹ má Dunk một cái, giọng không nặng nhưng mang theo ý trách móc:
"Bác sĩ gì mà đến cả bữa ăn cũng quên hả? Em dặn bệnh nhân của mình phải ăn uống điều độ lắm mà, sao đến lượt mình lại vô trách nhiệm thế này?"
Dunk bĩu môi, có chút xấu hổ nhưng vẫn cố gắng chống chế:
"Em đâu có quên, chỉ là... chưa kịp ăn thôi..."
"Chưa kịp?" Joong nhướn mày, giọng trầm xuống.
"Là không chịu ăn trưa, để đói đến mức ngủ li bì như thế này đây. Nếu anh không qua đây, em không định dậy ăn luôn chứ gì?"
Dunk bị hỏi trúng tim đen, chỉ biết lúng túng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cậu vùi mặt vào gối như muốn trốn tránh, nhưng Joong đã nhanh chóng giữ lấy cằm cậu, bắt cậu phải đối diện với mình.
"Ngoan nào, dậy ăn đi, anh hâm nóng lại súp cho em."
Giọng Joong tuy dịu dàng, nhưng lại có sức ép vô hình khiến Dunk không dám từ chối.
Cậu khẽ phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Tóc tai rối bù, áo quần nhăn nhúm, cả người lộ ra dáng vẻ luộm thuộm hiếm thấy. Nhìn cậu như thế, Joong vừa buồn cười vừa thương, thở dài xoa nhẹ đầu Dunk.
"Là bác sĩ mà lười chăm sóc bản thân vậy đấy. Anh phải nói sao với mấy bệnh nhân của em đây hả bác sĩ Dunk?"
"Joong... Em muốn ăn sườn..."
Joong đặt hộp thức ăn lên bàn, mở nắp để hơi nóng tỏa ra, mùi thơm của sườn hầm bỗng chốc lan khắp căn phòng. Dunk ngồi xếp bằng trên sofa, mắt lấp lánh khi nhìn thấy miếng sườn mềm mại, sốt sóng sánh quyện lấy từng thớ thịt.
Joong xắn tay áo, gắp một miếng sườn rồi thổi nhẹ, đưa đến trước mặt Dunk.
"Há miệng nào."
Dunk chớp mắt, có hơi lưỡng lự.
"Tự ăn được mà..." nhưng bụng cậu lại không hợp tác, nó bắt đầu đánh trống biểu tình.
Joong khẽ cười, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
"Anh biết em tự ăn được, nhưng hôm nay còn bệnh, nên anh đút. Ngoan nào."
Dunk im lặng một giây, rồi mới chậm rãi hé miệng, cắn lấy miếng sườn. Hương vị đậm đà tan trong miệng, vừa mềm vừa thơm, khiến cậu bất giác nheo mắt thưởng thức.
"Ngon không?"
Dunk gật đầu, nhưng cố ý làm bộ miễn cưỡng:
"Cũng... tạm thôi."
Joong bật cười, gắp thêm một miếng khác.
"Tạm thôi à? Vậy ăn hết bát này cho anh, coi như làm tròn trách nhiệm với cái món 'tạm' này đi."
Dunk cười cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Không khí trong căn hộ trở nên ấm áp lạ thường.
Dunk nhai miếng sườn trong miệng, vừa nhai vừa lười biếng tựa người vào sofa, đôi mắt lim dim nhưng vẫn không quên thắc mắc:
"Sao anh về sớm thế? Mới buổi trưa mà?"
Joong đang cẩn thận bóc một miếng sườn khác, định đưa cho Dunk thì nghe cậu hỏi. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nhún vai.
"Anh xin nghỉ sớm. Có người bệnh mà cứ ngủ rồi chẳng chịu ăn uống gì, không lo thì làm sao tập trung làm việc được?"
Dunk hơi khựng lại, miếng sườn trong miệng bỗng trở nên đậm vị hơn. Cậu quay đầu nhìn Joong, ánh mắt chớp chớp như muốn xác nhận xem có phải mình vừa nghe nhầm không.
"Về vì em á?"
Joong cười, vươn tay lau đi vệt sốt dính trên khóe môi Dunk, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Ừ, về vì em đó. Không thích à?"
Dunk mím môi, cảm giác gì đó trong lồng ngực khẽ khuấy động. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của Joong, nhưng tai lại đỏ hoe.
"Anh không cần về sớm cũng được mà..."
Cậu lầm bầm, giọng nhỏ đến mức nếu Joong không chú ý thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ. Nhưng Joong nghe thấy, và điều đó khiến khóe môi anh cong lên đầy thích thú.
"Không cần anh về mà lại ăn ngon thế này à? Định chối hả?"
Chụt—
-------------------------
Ngủ đây baiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com