Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Em cho phép!

Joong vẫn còn đang trêu chọc Dunk thì bất ngờ cậu nhích người tới gần, chẳng báo trước mà đặt một nụ hôn lên môi anh. Chỉ một cái chạm nhẹ, thoáng qua như cánh bướm lướt trên cánh hoa, nhưng lại khiến Joong sững sờ.

Dunk nhanh chóng rụt về, cúi gằm mặt xuống đĩa sườn, giả vờ bận rộn nhai miếng thịt trong miệng. Nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo hết thảy.

Joong chớp mắt, mất mấy giây để nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh khẽ cười, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng cũng có phần khàn khàn vì rung động:

"Đây là phần thưởng cho người chăm chỉ đi làm hả?"

Dunk vẫn không dám ngẩng đầu, lẩm bẩm trong miệng:

"Thì anh về sớm... Rồi còn mua đồ ăn cho em nữa..."

Joong tựa lưng vào sofa, cánh tay dài vươn ra kéo Dunk lại gần hơn. Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

"Vậy nếu ngày nào anh cũng đi làm chăm chỉ rồi về sớm mua đồ ăn cho em, có phải anh cũng sẽ được thưởng như thế này không?"

Dunk ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn Joong, nhưng vì tai đỏ, mặt cũng nóng nên chẳng có chút khí thế nào. Cậu lắp bắp.

"Anh... anh mơ đi!"

Joong bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Anh giơ tay xoa đầu Dunk, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, không mơ nữa. Nhưng lần sau nếu muốn thưởng thì hôn lâu hơn chút nhé, chứ thế này chưa đủ đâu."

Dunk lập tức vùi mặt vào gối, không dám nhìn Joong nữa.

Dunk vẫn còn vùi mặt vào gối, tai đỏ bừng, không thèm ngẩng đầu lên. Joong nhìn cậu, khóe môi anh cong lên một chút, nhưng trong đáy mắt lại có một ánh nhìn nghiêm túc mà Dunk không nhìn thấy. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của cậu, rồi cất giọng trầm thấp, mang theo một chút bất đắc dĩ.

"Dunk này."

Cậu lầm bầm gì đó trong gối, như thể không muốn đối diện với anh lúc này. Nhưng Joong không buông tha, anh cúi người xuống gần hơn, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười:

"Em không định mở lòng với anh thật sao?"

Dunk giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối.

"D-dạ!?"

Joong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn chỉ là trêu chọc đơn thuần nữa. Anh đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc chìa khóa, đặt nhẹ lên bàn trước mặt Dunk.

"Anh có chìa khóa rồi này." Joong chậm rãi nói, ánh mắt khóa chặt vào cậu.

"Chỉ cần em cho phép thôi."

Dunk nhìn chiếc chìa khóa, rồi lại nhìn Joong. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cắn môi, không thốt ra nổi. Tim cậu đập nhanh quá. Không phải vì ngại, cũng không chỉ vì xấu hổ, mà vì Joong nói đúng. Cậu có thể để anh bước vào nhà mình, cũng cho anh cơ hội theo đuổi, nhưng cửa trái tim thì có nên dễ thế không?

Joong thấy Dunk im lặng, cũng không ép cậu trả lời ngay. Anh khẽ thở dài, rồi đưa tay véo nhẹ má cậu một cái, giọng điệu dịu dàng như nước:

"Không sao, anh hỏi vu vơ thôi."

Dunk chớp mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ góc áo. Cậu không giỏi về những chuyện thế này, những câu chuyện cần phải nghiêm túc, cần phải đối diện với lòng mình. Nhưng mà... Joong đã nói đến mức này rồi.

Cậu liếm nhẹ môi, rồi ngập ngừng cất giọng:

"Anh không suy nghĩ gì lại à?"

Joong nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy. Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Dunk, chậm rãi hỏi lại:

"Anh cần phải suy nghĩ lại sao?"

Dunk lúng túng, tránh ánh mắt của Joong.

"Ý em là... nếu lỡ đâu em không tốt như anh nghĩ thì sao? Nếu lỡ em... em không đáng để anh thích thì sao?"

Joong lặng đi một giây, rồi khẽ cười. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, đầu ngón tay vuốt dọc theo xương quai hàm cậu một cách dịu dàng.

"Vậy em có nghĩ anh là người dễ thích một ai đó không?"

Dunk mím môi, không trả lời.

Joong thở dài, giọng điệu trở nên nhẹ bẫng như gió:

"Dunk này, anh không cần suy nghĩ lại, bởi vì ngay từ đầu anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

Anh dừng một chút, ánh mắt dán chặt vào cậu, từng lời nói ra đều rất chậm rãi, rất rõ ràng:

"Chỉ là... em có cho phép anh bước vào thế giới của em không thôi."

Dunk mở to mắt, hơi thở chợt khựng lại. Cậu biết Joong đang chờ câu trả lời của mình.

Joong không ép Dunk phải trả lời ngay lúc này. Anh chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ, rồi đứng dậy, rời khỏi sofa, đi thẳng vào bếp.

Tiếng lách cách của chén dĩa va vào nhau vang lên, Joong lặng lẽ dọn dẹp hộp đồ ăn trên bàn, đổ phần canh còn thừa vào bồn rửa, rồi chậm rãi mở vòi nước.

Dunk vẫn ngồi trên sofa, ánh mắt có chút mất tập trung. Câu nói vừa rồi của Joong cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt dao động. Joong nói vậy nghĩa là... mọi thứ vẫn tùy vào cậu. Nếu cậu mở lòng, anh sẽ luôn bên cậu. Nếu cậu không mở lòng... anh vẫn sẽ ở đó, nhưng sẽ không bước vào nữa.

Dunk siết chặt mép áo, lòng có chút rối bời. Cậu không thích cảm giác này, cảm giác như bản thân đang để lỡ mất một thứ gì đó quan trọng. Bàn tay vô thức buông áo ra. Chân cũng tự động nhấc lên trước khi đầu óc kịp suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ chốc lát sau, Joong đang rửa bát thì cảm nhận được một lực ôm chặt từ phía sau. Dunk vòng tay qua eo anh, dụi mặt vào lưng anh, không nói gì.

Joong thoáng khựng lại. Anh không vội quay đầu, chỉ đứng yên cảm nhận hơi ấm từ người phía sau. Nước từ vòi vẫn chảy, hòa lẫn vào bầu không khí yên tĩnh trong căn bếp nhỏ.

"Em cho phép."

Giọng Dunk nhỏ xíu, như sợ chỉ cần lớn thêm một chút thôi thì cậu sẽ mất hết can đảm.

Joong nhắm mắt, môi vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc chén đang rửa xuống, tắt vòi nước, lau tay rồi chậm rãi quay người lại.

Dunk vẫn còn dán chặt vào anh, hai tay ôm lấy eo anh không chịu buông. Joong nhìn xuống cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em."

Dunk ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu.

Joong cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Anh chưa kịp rời đi sau nụ hôn nhẹ trên trán thì đã cảm nhận được hai cánh tay mềm mại của Dunk vòng qua cổ mình. Một lực kéo nhẹ khiến anh mất thăng bằng trong giây lát, để rồi khi nhận thức lại, môi anh đã bị một hơi ấm quen thuộc chiếm lấy.

Dunk đang hôn anh.

Không phải kiểu lướt nhẹ như trước, cũng không phải sự bồng bột thoáng qua.

Mà là một nụ hôn thật sự.

Lâu, chậm rãi, và đầy cảm xúc.

Joong khẽ nhắm mắt, bàn tay tự động đặt lên eo cậu, kéo cậu sát vào lòng hơn. Nhịp thở của hai người hòa vào nhau, không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Dunk không vội buông ra, cậu nhón chân, nghiêng đầu, nhẹ nhàng dấn sâu hơn vào nụ hôn. Joong cảm nhận được sự ngượng ngùng lẫn chủ động trong cách Dunk tiếp cận, khiến tim anh đập mạnh hơn một nhịp.

Thật lâu sau, khi hơi thở dần trở nên rối loạn, Dunk mới chậm rãi rời khỏi môi anh, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn.

Môi cậu hơi đỏ, đôi má cũng ửng lên một màu hồng nhạt.

Joong mở mắt, ánh nhìn đầy say mê. Ngón tay anh khẽ lướt qua gương mặt cậu, giọng trầm thấp vang lên:

"Lần này cũng phần thưởng cho người chăm chỉ đi làm sao?"

Dunk vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau nụ hôn, đầu óc có chút mơ màng, nghe vậy thì mấp máy môi, khẽ lắc đầu một cái.

"Là phần thưởng của riêng anh thôi..."

Joong bật cười, nắm lấy cằm cậu, rồi cúi xuống thì thầm bên môi:

"Anh có thể nhận thêm phần thưởng nữa không?"

Dunk chưa kịp phản ứng thì môi đã lại một lần nữa bị Joong chiếm lấy.

Lần này, là sự đáp trả trọn vẹn từ Joong.

Joong không để Dunk có cơ hội lùi lại. Một tay anh giữ lấy eo cậu, tay còn lại đỡ sau gáy, kéo cậu áp sát hơn vào mình. Nụ hôn lần này không còn sự chần chừ hay ngượng ngùng nữa, nó nồng nhiệt hơn, sâu hơn, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.

Dunk hơi giật mình vì sự chủ động của Joong, nhưng không hề đẩy anh ra. Cậu bấu nhẹ vào áo anh, khẽ rùng mình khi đầu lưỡi anh lướt qua môi cậu như một lời mời gọi.

Joong không vội, anh chờ đợi, cho Dunk thời gian để thích nghi. Và rồi, khi cậu khẽ hé môi, anh lập tức tiến vào, cuốn lấy vị ngọt ngào bên trong.

Hơi thở của cả hai dần trở nên hỗn loạn.

Dunk bấu chặt lấy vai Joong, đôi chân có chút run rẩy vì tư thế nhón chân quá lâu. Joong nhận ra điều đó, liền luồn tay ra sau đùi cậu, nâng cậu ngồi lên kệ bếp.

Dunk giật mình, nhưng ngay sau đó, cậu lại vòng hai chân quanh eo anh, kéo Joong lại gần hơn, môi vẫn không rời nhau.

"Ưm~"

Trong căn bếp nhỏ, chỉ còn lại tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng hôn khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Một lúc sau, Dunk mới lười biếng rời môi anh, thở dốc, hai má đỏ bừng. Cậu tựa trán lên vai Joong, giọng nói mang theo chút trách móc lẫn nũng nịu:

"Anh... anh hôn ai rồi phải không? Hôn giỏi quá đấy..."

Joong bật cười, tay cốc đầu cậu một cái thật nhẹ rồi vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói khàn khàn đáp lại:

"Nghĩ linh ta linh tinh! Còn muốn nữa không? Anh không ngại đâu nhé."

Dunk ngước lên, trừng mắt nhìn anh, rồi lại vội vã né tránh ánh mắt đầy ý cười của Joong. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:

"...Không thèm nữa..."

Nhưng đôi tay vẫn ôm lấy cổ anh, chưa hề có ý định rời đi.

Dunk vẫn ngồi trên kệ bếp, hai chân lơ lửng đung đưa, nhìn Joong với ánh mắt còn vương chút mơ màng sau nụ hôn dài.

Joong khẽ vuốt nhẹ má cậu, giọng nói mang theo ý cười:

"Ngồi yên đó, để anh rửa chén rồi bế em về phòng."

"Làm gì rườm rà vậy, em tự đi được mà."

Joong nhướn mày, tay đã xắn ống tay áo, chuẩn bị dọn dẹp đống bát đĩa.

"Em nói xem? Chân còn run mà bảo tự đi?"

Dunk đỏ mặt ngay tức khắc, đá nhẹ vào hông anh một cái.

"Anh bớt nói mấy câu dễ hiểu lầm lại giùm em!"

Joong cười khẽ, không phản bác, chỉ nhanh tay thu dọn, rửa sạch từng cái chén cái đĩa.

Dunk nhìn theo bóng lưng anh, đá chân vài cái cho đỡ ngượng, rồi chống cằm lẩm bẩm:

"Anh lúc nào cũng thế, làm gì cũng giỏi hết..."

Joong nghe thấy nhưng không quay lại, khóe môi khẽ cong lên đầy ý cười. Chẳng mấy chốc, bát đĩa đã sạch sẽ, Joong lau tay rồi quay lại nhìn cậu nhóc vẫn ngồi ngoan trên kệ bếp, vẻ mặt có chút ngái ngủ.

"Nào, về phòng thôi."

Dunk chưa kịp phản ứng đã bị bế bổng lên.

"Joong! Để em tự đi!"

Joong không thèm đáp, chỉ siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng một cách chắc chắn.

"Im nào, để anh chăm em cho trọn vẹn."

Dunk giãy nhẹ nhưng không đủ sức thoát ra. Cuối cùng cậu chỉ có thể vùi mặt vào vai Joong, giọng lầm bầm đầy bất mãn nhưng nghe lại chẳng có chút sức nặng nào.

"...Người ta sẽ hiểu lầm mất..."

Joong bật cười, cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu:

"Vậy thì hiểu lầm luôn đi, có khi anh còn lời."

Dunk đỏ bừng mặt, vùi đầu sâu hơn vào cổ anh, không dám nói gì nữa.

-------------------------

Đi ngủ thiệc nè, chào ngày mới nháaaaa

SẮP END RÙII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com