42. Nhịn
Joong mở cửa căn hộ, đôi chân nặng trĩu sau một ngày dài đầy căng thẳng. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm, đèn trong nhà vẫn mờ tối. Anh lặng lẽ đóng cửa, tháo giày, cởi bỏ áo khoác, rồi bước thẳng vào phòng ngủ.
Dunk vẫn còn cuộn mình trong chăn, chẳng có vẻ gì là đã rời giường từ lúc anh đi. Joong nhíu mày, bước đến gần, nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Vẫn bình thường, không có dấu hiệu sốt. Nhưng sao lại nằm lì cả ngày như thế này?
Joong vén chăn lên một chút, giọng trầm xuống:
"Em chưa ăn tối đúng không?"
Dunk im lặng.
"Dunk." Giọng Joong nghiêm túc hơn.
"Anh hỏi em chưa ăn tối đúng không?"
Dunk khẽ cựa quậy, nhưng vẫn không chịu trả lời.
Joong thở hắt ra, kéo chăn xuống một cách dứt khoát, buộc Dunk phải đối diện với anh. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, gương mặt cậu hiện rõ vẻ ủ rũ, đôi mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Anh đi chưa được bao lâu mà em đã bỏ bữa rồi?" Joong cau mày, giọng đầy trách móc.
"Em định hành hạ bản thân đến khi nào? Bác sĩ mà lại thế này hả?"
Dunk mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Cậu biết mình sai, biết anh sẽ giận, nhưng cảm giác trống vắng lúc anh rời đi thật sự quá khó chịu.
Joong nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi của Dunk mà trong lòng vừa giận vừa thương. Anh thở dài, dịu giọng hơn:
"Dunk, em phải ăn uống đầy đủ, phải tự biết chăm sóc bản thân chứ. Anh đi làm đã mệt lắm rồi, về còn thấy em như thế này, em nghĩ anh sẽ thấy thế nào?"
Dunk cắn môi, lí nhí đáp:
"Em xin lỗi..."
Joong nhìn cậu một lúc lâu, rồi thả lỏng vai. Anh không nỡ trách cậu thêm nữa. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của Dunk, giọng cũng dịu xuống.
"Dậy ăn với anh nhé? Anh mua đồ ăn ngon lắm."
Dunk ngước mắt nhìn anh, chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu. Joong nắm lấy tay cậu kéo dậy, bàn tay cậu vẫn còn hơi lạnh. Anh khẽ siết chặt hơn, như muốn truyền thêm chút ấm áp cho người trước mặt.
"Ngoan. Lần sau mà còn bỏ bữa, anh sẽ phạt nặng hơn đấy."
Dunk bĩu môi, lầm bầm:
"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi..."
Joong bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh lo cho em thôi mà."
Joong vừa định kéo Dunk ra phòng khách ăn tối thì cậu bất ngờ nhảy lên, ôm chặt lấy Joong, bám dính như một chú gấu Koala, hai chân vòng qua eo anh, tay quấn chặt lấy cổ, đầu thì dụi vào vai anh mà nhõng nhẽo. Cậu thậm chí còn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, nhưng Joong đoán chắc là đang than vãn chuyện anh bỏ cậu một mình cả buổi tối.
Joong thoáng khựng lại vì cú bất ngờ này, nhưng chỉ mất một giây để anh phản xạ, giữ chắc lấy Dunk, tay đỡ dưới đùi cậu để không bị rơi xuống. Anh thở dài bất lực.
"Dunk... Em định bám dính anh thế này đến khi nào?"
Giọng anh trách nhẹ, nhưng chẳng hề có ý định đẩy cậu ra.
Dunk khịt mũi, giọng cậu có chút tủi thân:
"Anh về muộn... Em không thích..."
Joong vừa buồn cười vừa chẳng thể hiểu nổi, người trước mặt rõ ràng là một bác sĩ 27 tuổi, nhưng lúc này lại hành xử chẳng khác nào một đứa trẻ 2,7 tuổi.
"Em nhõng nhẽo thế này, bệnh nhân của em mà thấy thì có còn hình tượng nữa không?"
Dunk vẫn không buông ra, còn ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ anh mà lầm bầm:
"Ai quan tâm chứ? Họ đâu phải người yêu em mà cần giữ hình tượng."
"Được rồi, em xuống đi, anh còn phải dọn đồ ăn ra bàn." Joong vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Dunk lắc đầu, giọng nghèn nghẹn vì vùi mặt quá lâu vào vai anh:
"Không. Không muốn. Người ta vẫn còn giận mà."
Joong bật cười bất lực:
"Giận thì giận chứ ai lại đu lên người anh thế này?"
"Thì cũng là đu người yêu em. Anh không thích thì để em đi xuống." Dunk lí nhí đáp, nhưng lại càng siết chặt hơn, như thể sợ Joong sẽ biến mất nếu cậu buông ra.
Joong khựng lại một chút. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ cơ thể Dunk, mùi hương quen thuộc phảng phất nơi cổ áo, hơi thở nhè nhẹ bên tai, tất cả khiến anh chẳng nỡ buông cậu xuống nữa. Anh thở dài, đành chiều cậu một chút.
"Được rồi, thích mà. Thế Koala của anh có chịu xuống ăn không? Hay là để anh bế luôn ra bàn?"
Dunk vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ rúc sâu hơn vào vai anh, lẩm bẩm.
"Anh bế đi, em lười lắm."
Joong bật cười, chẳng biết phải làm sao với người yêu 2,7 tuổi này nữa. Anh siết chặt vòng tay, bế cậu ra bàn ăn, thầm nghĩ, cả ngày hôm nay có thể vất vả, có thể căng thẳng, nhưng chỉ cần Dunk bám dính anh thế này, tất cả mệt mỏi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Joong bế Dunk chắc nịch, cả người Dunk dán chặt lên anh, hai chân quấn quanh eo anh, hai tay vòng qua cổ anh, mặt vùi sâu vào bờ vai rộng. Cậu hít sâu mùi hương quen thuộc của Joong, một chút bạc hà mát lạnh hòa lẫn với mùi gỗ trầm ấm áp, khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
Bàn tay to lớn vốn đặt ở đùi cậu từ từ trượt lên, vuốt ve rồi siết nhẹ lấy bờ mông tròn đầy. Anh khẽ nhấn nhá một chút, cảm nhận Dunk khẽ run lên trong vòng tay mình.
Dunk bị động tác này làm giật mình, mặt vốn đã vùi vào cổ Joong nay lại càng đỏ hơn. Cậu khẽ vùng vẫy.
"Anh... làm gì vậy?"
Joong cười khẽ, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Xoa cho đỡ mỏi thôi, không phải em nói lười lắm sao? Anh giúp em thư giãn."
Dunk lập tức bấu nhẹ vào vai Joong, miệng lầm bầm.
"Ưm~... Tay anh hư..."
Joong không đáp, chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu. Anh chậm rãi đặt từng nụ hôn xuống cổ, lên má, rồi cuối cùng là tìm đến môi cậu.
"Anh... Joong... ưm..."
Dunk lí nhí, giọng có chút nghẹn lại vì nụ hôn sâu anh vừa đặt lên môi mình.
Môi anh phủ xuống, cắn nhẹ một cái như trừng phạt, rồi lại dịu dàng hôn sâu hơn. Dunk khẽ rên một tiếng, tay vòng qua cổ Joong, bám chặt như thể sợ bị thả xuống. Joong cười khẽ giữa nụ hôn, hài lòng với phản ứng này.
"Ư~"
Joong siết cậu chặt hơn, từng bước đi về phía bếp cũng là từng nhịp hôn không dứt. Đôi môi anh mang theo hơi ấm, dây dưa đến mức Dunk cảm thấy như cả hơi thở cũng bị anh đoạt mất.
Dunk bị anh hôn đến mức đầu óc mơ hồ, quên mất cả việc giận dỗi ban nãy. Cậu khẽ hé mắt nhìn Joong, đôi mắt anh tràn đầy yêu chiều, ánh đèn vàng trong bếp phản chiếu lên gương mặt đẹp trai của anh, khiến cậu càng không nỡ dứt ra.
Đến khi chạm đến mép bàn bếp, Joong mới chịu rời môi cậu một chút, nhưng chưa để Dunk kịp thở, anh đã mút nhẹ lấy vành tai cậu, giọng khàn đi vì đè nén:
"Còn giận anh nữa không, hửm?"
Dunk vốn định bướng bỉnh không trả lời, nhưng cảm giác phía dưới có chút cộm lên từ anh khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Cậu cựa quậy nhẹ trong vòng tay Joong, nhưng động tác này chỉ càng khiến cơ thể hai người áp sát hơn, độ nóng cũng tăng lên đáng kể.
"Ha~"
Joong thở hắt ra, kìm lại một tiếng rên trầm thấp. Tay anh lại siết nhẹ bờ mông cậu, trêu đùa:
"Đừng có vặn vẹo nữa, không là anh ăn em luôn đấy."
Dunk vội vàng trốn vào hõm cổ anh, mặt đỏ bừng.
"Anh dám!"
Joong bật cười khẽ, hôn lên mái tóc mềm của cậu, giọng trầm trầm:
"Không dám thật đâu..." Nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh lại nói lên điều ngược lại.
Joong khẽ dịch người, cọ nhẹ phần hông của mình vào giữa hai chân Dunk, như một cách để xoa dịu chính mình. Hơi thở anh nặng hơn một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, anh không muốn dọa cậu sợ.
Dunk tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi này. Cậu vùi mặt vào cổ Joong, cố gắng làm ngơ, nhưng đôi tai đỏ rực đã sớm tố cáo sự bối rối.
"Joong... ơi..." Cậu lí nhí, giọng lúng túng.
Joong nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn giữ chặt eo Dunk, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve theo đường sống lưng của cậu.
"Ngoan, ngồi yên một lát." Anh thì thầm, giọng trầm khàn pha chút nhẫn nhịn.
"Em có biết em đang quyến rũ anh đến mức nào không hả?"
Dunk cắn môi, không dám ngẩng đầu lên. Cậu có cảm giác nếu đối diện với ánh mắt của Joong lúc này, chắc chắn mình sẽ tan thành nước mất.
Joong lại dịch người một chút, cọ nhẹ thêm lần nữa, như thể tự trấn an. Anh hít sâu, cố gắng ổn định nhịp thở rồi nhẹ giọng:
"Anh đi lấy cháo cho em nhé?"
Dunk gật đầu nhanh như gà mổ thóc, chỉ mong anh nhanh chóng rời đi để cậu có thể bình tĩnh lại. Nhưng Joong không buông ngay. Anh khẽ cắn rồi mút mát lên môi dưới cậu một cái, cười khẽ khi thấy Dunk giật mình.
"Thật sự không có gì muốn nói với anh sao?"
Dunk siết chặt tay ôm cổ Joong, giọng nhỏ xíu.
"Anh còn không đi thì người ta đói chết luôn đó."
Joong cười khẽ, cuối cùng cũng chịu bế cậu đặt xuống ghế, xoa nhẹ đầu cậu rồi quay lưng đi hâm nóng cháo. Nhưng khóe môi anh vẫn cong lên, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.
------------------------
Muahhaahahha nghĩ cái gì đó nói nghe coi😈🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com