46
Tại sở cảnh sát, Joong không có lấy một giây phút nghỉ ngơi. Từng cuộc họp chiến lược nối tiếp nhau, anh rà soát lại kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng đội, đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng tính toán. Những tập hồ sơ dày cộm liên tục được lật giở, báo cáo từ đội giám sát cập nhật không ngừng.
Ánh mắt Joong dán chặt vào những con số, sơ đồ, dấu vết nhỏ nhất. Đây là cơ hội lớn nhất để lật đổ Black Fang. Và anh không thể để nó trượt khỏi tay mình.
Tại bệnh viện, Dunk cũng chẳng khá hơn. Ngay từ sáng sớm, cậu đã bị cuốn vào guồng quay của công việc. Những ca cấp cứu dồn dập kéo đến, không cho cậu một phút ngơi tay. Áp lực từ những bệnh nhân nặng khiến cậu gần như kiệt sức, nhưng Dunk vẫn kiên trì, vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.
Có lúc, cậu chỉ kịp uống vội một ngụm nước rồi lại lao vào một ca phẫu thuật khác. Đôi khi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những ca bệnh, cậu chợt nghĩ đến anh chàng cảnh sát nào đó cũng đang vùi đầu vào nhiệm vụ ở một nơi khác.
Họ bận rộn theo cách riêng của mình. Nhưng dù có căng thẳng đến đâu, họ vẫn luôn nhớ đến nhau.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi ngả người ra sau ghế, Joong cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn đơn giản.
Anh:
Em ăn chưa đấy?
Người yêu nhỏ:
Chưa, chút nữa ăn.
Dunk vừa vội vã đổi ca, vừa nhắn lại một câu gọn lỏn.
Joong nhìn chằm chằm vào màn hình, chân mày nhíu chặt. Anh biết rõ Dunk có thói quen bỏ bữa mỗi khi công việc bận rộn, và điều đó chưa bao giờ khiến anh hài lòng. Bình thường, anh sẽ có mặt ở bệnh viện, sẽ ngồi lì trong phòng trực để chắc chắn rằng Dunk chịu ăn một bữa đàng hoàng. Nhưng hôm nay, anh lại không thể rời khỏi sở cảnh sát.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Joong.
Không lâu sau, giữa lúc trưa, Dunk đang tất bật với hồ sơ bệnh án, một y tá bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng trực, trên tay là một hộp thức ăn.
"Bác sĩ Dunk, cảnh sát Joong bảo em đưa cho anh."
Dunk sững người. Cậu nhìn hộp sushi, rồi lại nhìn tin nhắn trên điện thoại. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, khiến môi cậu bất giác cong lên.
Người yêu nhỏ:
Cảm ơn người yêu, nhưng mà nhiều quá ạ.
Em ăn hong hết á 🥺
Anh:
Anh gọi phần nhỏ nhất rồi đấy.
Ăn hết đi, không được bỏ thừa.
Người yêu nhỏ:
Người ta ăn hong hết thật mà 🥺
Anh:
Ăn cho hết, về nhà anh kiểm tra.
Không chịu tự lo cho bản thân, lúc nào cũng làm anh lo lắng.
Người yêu nhỏ:
Thật mà, em đang ăn này, ăn nhiều lắm rồi í 🥺
Anh:
Giỏi!
Tối anh kiểm tra tận miệng.
Người yêu nhỏ:
Người yêu hư quá, em mách P'Win 😡
Anh:
P'Win cũng không cấm yêu đương.
Ngoan, ăn đi rồi làm tiếp.
Rồi uống thêm sữa vào.
Người yêu nhỏ:
Đừng có mà quá đáng.
Anh:
Anh quá đáng với em thôi, không được à?
Ăn xong rồi thì uống sữa đi nhé.
Anh có để trong cặp tab của em đấy
Người yêu nhỏ:
Đây ạ thưa cảnh sát khó tính 😏
Anh:
Được rồi nhé người đẹp
Người đẹp nghỉ ngơi nhaa 😘
Dunk bặm môi, nhìn hộp sushi trước mặt. Cuối cùng, cậu cũng phải ngoan ngoãn ăn hết, vì biết chắc nếu không, tối nay Joong sẽ kiểm tra thật. Rồi cầm hộp sữa trên bàn lên uống một ngụm. Cái cảm giác bị quản thúc này, không hiểu sao lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường một chút.
Ở một nơi khác, giữa những tập tài liệu chất đầy bàn, Joong đọc tin nhắn của Dunk, khóe môi khẽ cong lên.
Dù ở hai nơi khác nhau, họ vẫn luôn hướng về nhau theo cách riêng của mình.
—
Sau một ngày dài vùi đầu vào công việc, Joong ngả người ra ghế, khẽ day thái dương để xua đi cơn mỏi mệt. Màn hình máy tính trước mặt vẫn sáng, phản chiếu những dòng dữ liệu và báo cáo về Black Fang. Cuộc họp lần thứ n trong ngày vừa kết thúc, mọi kế hoạch đã được thông qua, nhưng tâm trí anh vẫn không thể thả lỏng.
Bên ngoài cửa sổ, Bangkok đã chìm vào màn đêm. Những ánh đèn đường hắt lên vệt sáng vàng nhạt, phản chiếu trên mặt kính, mơ hồ và xa xăm. Thành phố vẫn ồn ào như thế, nhưng trong lòng Joong lại có một khoảng trống khó tả.
Anh lướt qua điện thoại, ngay lập tức nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ vài giờ trước.
Người yêu nhỏ:
Em vẫn còn ca trực, nay hơi bận nên không nhắn cho anh được nhiều.
Người yêu đừng thức khuya quá nha.
Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Joong. Anh mường tượng ra dáng vẻ bận rộn của Dunk trong bộ áo blouse trắng, đôi mắt tập trung nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng mỗi khi chăm sóc bệnh nhân. Nghĩ đến việc Dunk có thể đang chạy đi chạy lại giữa các phòng bệnh, có lẽ còn chưa kịp ăn uống gì, Joong bất giác thở dài.
Nhớ em thật đấy...
Cảm giác này len lỏi trong anh từ lúc nào chẳng hay. Cả ngày hôm nay, anh đã không có thời gian ghé qua bệnh viện như mọi khi, cũng chẳng được nhìn thấy Dunk dù chỉ một chút.
Công việc ở sở cảnh sát cuốn anh đi, nhưng mỗi khi dừng lại để hít thở một chút, trong đầu Joong lại xuất hiện hình ảnh của cậu, khuôn mặt bướng bỉnh nhưng đáng yêu, ánh mắt long lanh mỗi khi dỗi hờn, giọng nói lí nhí khi bị anh trêu chọc.
Joong nhìn đồng hồ. 9 giờ tối. Nếu bây giờ chạy qua bệnh viện, liệu có thể gặp Dunk một chút không ta?
Anh vừa định đứng dậy thì điện thoại lại rung lên.
Người yêu nhỏ:
Em vừa hết ca, giờ về đây.
Ai đó muốn đón em không nè? 🥺
Joong bật cười, không cần suy nghĩ mà nhắn lại ngay lập tức.
Joong:
Đợi anh!
Người yêu nhỏ:
Dạ.
Không chần chừ thêm giây nào, Joong với lấy chìa khóa xe, rời khỏi văn phòng trong chớp mắt.
Dù có bận thế nào đi nữa, anh vẫn muốn gặp em.
-----------------------
Tan ca đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com