Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Joong đánh lái vào một con đường nhỏ, nơi vài quán ăn đêm vẫn còn sáng đèn, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính làm không gian thêm phần ấm áp giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Xe vừa dừng lại, người bên cạnh khẽ cựa quậy, đầu dụi nhẹ vào cửa sổ, giọng nói ngái ngủ nhưng lại mang theo sự ấm ức rõ ràng.

"Người yêu ơi... Em đói..."

Joong khẽ cười, bàn tay tự nhiên vươn lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Ngủ mà cũng biết đói nữa hả?"

Dunk bĩu môi, đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng miệng thì không chịu yên.

"Người yêu bỏ em đói từ sáng đến giờ, còn trêu em nữa..."

Joong lặng lẽ nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên vì dáng vẻ vừa nũng nịu vừa đáng yêu này. Anh mở cửa xe, giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

"Lúc trưa anh có gửi đồ ăn sang cho em còn gì? Không ăn hay sao đấy?"

Dunk vùi mặt vào khăn choàng, lầm bầm như mèo con đang nhõng nhẽo:

"Ưm... Em có ăn mà... Nhưng giờ đói nữa... Joong, em đói..."

Joong bất giác bật cười. Cậu nhóc này đúng là chẳng bao giờ thay đổi.

"Đợi anh chút, anh đi mua cơm cho em."

Nhưng chưa kịp rời đi, Dunk lập tức mở mắt, chộp lấy tay áo Joong kéo lại, ánh mắt long lanh:

"Không, cho em đi nữa! Em muốn tự chọn món cơ."

Joong bất lực nhìn cậu. Rõ ràng vừa nãy còn buồn ngủ muốn chết, vậy mà chỉ cần nhắc đến đồ ăn liền tỉnh táo ngay lập tức.

Anh thở nhẹ một hơi, cuối cùng vẫn cúi xuống giúp Dunk khoác thêm áo rồi nắm tay dắt cậu xuống xe. Bàn tay nhỏ trong tay anh lạnh lạnh, nhưng chỉ một lát sau đã ấm lên.

Cả hai cùng bước đến một quán ăn nhỏ bên đường. Không khí ấm cúng hòa cùng mùi thức ăn thơm lừng, khiến người vừa than đói như Dunk càng thêm háo hức. Cậu hí hửng ngắm nghía menu, đôi mắt sáng rực như trẻ con lần đầu được dắt vào tiệm bánh kẹo.

"Em muốn cơm gà chiên giòn! Thêm canh rong biển nữa. Người yêu ăn gì á?"

Joong gọi một phần cơm bò xào cay cho mình, sau đó để Dunk ngồi xuống trong lúc chờ đồ ăn. Anh lặng lẽ nhìn cậu cắm cúi nghịch điện thoại, đôi chân đung đưa nhẹ dưới gầm bàn, vẻ mặt đầy mong chờ.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả.

Thì ra người yêu nhỏ của anh, chỉ cần có một phần cơm nóng vào đêm muộn, cũng có thể vui vẻ đến vậy.

Một lúc sau, đồ ăn nóng hổi được bưng ra, mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không khí khiến bụng Dunk lập tức réo lên khe khẽ. Cậu không chờ thêm giây nào, hai mắt sáng rực như vừa tìm thấy kho báu, nhanh chóng cầm đũa, háo hức reo lên.

"Aaa, thơm quá! Joong ơi, em ăn trước nhé?"

Joong khẽ bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Anh gật đầu, chậm rãi khuấy nhẹ bát canh của mình trong khi lặng lẽ quan sát người trước mặt.

Dunk húp một muỗng canh, lập tức nhắm mắt tận hưởng, gò má phồng lên vì quá ngon. Cậu xuýt xoa thích thú, vẻ mặt hạnh phúc đến mức có thể khiến người ta mềm lòng ngay tức khắc.

Joong nhìn cậu ăn một cách say sưa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Trong thế giới đầy những bộn bề và bận rộn này, chỉ cần có thể ngồi bên nhau, cùng ăn một bữa cơm, nghe cậu ríu rít khen ngon, vậy là đủ rồi.

Joong lái xe về nhà, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh. Dunk đã ăn no, nhưng sự hào hứng lúc trước hoàn toàn biến mất. Cậu lặng im, ánh mắt trống rỗng dõi theo những dải đèn đường lướt qua cửa kính, như thể tâm trí đã trôi dạt về một nơi xa xôi nào đó.

Joong không hỏi gì, chỉ siết nhẹ vô lăng, đợi cậu tự mở lời.

Khi xe dừng trước cửa nhà, Joong vừa định mở cửa thì Dunk đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Cái chạm nhẹ nhưng đầy do dự. Giọng cậu khẽ khàng, như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm vỡ tan thứ gì đó trong lòng mình.

"Joong... Người yêu... ở lại với em được không?"

Joong thoáng sững lại. Bình thường, Dunk không thích anh ở lại qua đêm nếu hôm sau cả hai đều có công việc sớm. Nhưng tối nay, cậu lại chủ động giữ anh lại.

Anh không hỏi lý do, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm, anh ở lại với em."

Dunk thả tay ra, lặng lẽ bước xuống xe. Joong theo sau, bàn tay tự nhiên đặt lên eo cậu, kéo cậu vào gần hơn như một sự vỗ về thầm lặng.

Căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ. Dunk tháo áo khoác, chậm rãi ngồi xuống sofa, đầu tựa vào thành ghế, thở dài một hơi nặng nề.

Joong không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cậu, kéo cậu tựa vào lòng mình.

"Sao thế!? Ở bệnh viện có chuyện gì sao? Nói anh nghe nào."

Dunk khẽ cắn môi, dường như đang cố gắng giữ lại những cảm xúc đang chực trào. Một lúc sau, cậu mới thì thầm, giọng nói mơ hồ như cơn gió thoảng qua.

"Bệnh nhân của em... hôm nay không qua khỏi."

Joong siết nhẹ tay cậu, im lặng chờ đợi.

"Lần đầu tiên... em tận mắt thấy một người rời đi ngay trước mặt mình."

Cậu cười nhạt, nhưng giọng nói lại run lên.

"Em biết làm bác sĩ sẽ có ngày này. Nhưng mà... khi nhìn thấy người đó nắm tay em, cố gắng nói gì đó nhưng không thành lời, rồi dần dần mất đi hơi thở... Em không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào."

Joong không vội vã an ủi, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, truyền cho cậu hơi ấm của mình.

"Em đã làm hết sức rồi, đúng không?"

"Ưm..."

Dunk gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự day dứt sâu thẳm.

"Nhưng vẫn không đủ..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại.

"Họ vẫn không thể sống tiếp."

Joong nhẹ nhàng kéo Dunk vào lòng, để đầu cậu tựa lên bờ vai mình. Một tay anh vỗ về lưng cậu, từng cử chỉ đều dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

"Lần đầu tiên luôn là lần khó khăn nhất."

Giọng anh trầm ấm, chậm rãi như muốn xoa dịu từng nỗi đau trong lòng cậu.

"Nhưng đó không phải lỗi của em. Không phải lúc nào bác sĩ cũng có thể cứu được bệnh nhân. Điều quan trọng là em đã cố hết sức để làm mọi thứ."

Dunk nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để mặc bản thân thả lỏng trong vòng tay anh. Hơi ấm quen thuộc của Joong khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút, nhưng nỗi đau vẫn không dễ dàng vơi đi.

"Em không muốn ngủ một mình tối nay." Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo chút yếu ớt hiếm khi bộc lộ.

Joong không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, áp má lên mái tóc mềm của Dunk, để hơi thở mình hòa vào nhịp thở khẽ run rẩy của cậu.

"Anh ở đây rồi."

Dunk lặng im, để thời gian trôi qua trong yên tĩnh. Nhưng rồi từng hơi thở nhỏ dần trở nên gấp gáp, đôi vai cậu khẽ run lên. Cậu siết chặt lấy tay áo Joong, như muốn bám víu vào một điểm tựa giữa nỗi bất lực và đau đớn đang dâng trào trong lòng.

"Anh... Em ghét cảm giác này... hức..."

Joong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Dunk cúi đầu, cố cắn môi nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng nức nở khe khẽ bật ra.

"Em không muốn khóc... nhưng mà..."

Joong chẳng nói gì, chỉ siết cậu vào lòng chặt hơn, một tay dịu dàng xoa lưng cậu như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.

"Nếu em không thoải mái thì khóc đi."

Giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng đến mức không thể kháng cự.

"Không ai trách em cả nhé, Dunk."

Chỉ một câu nói đơn giản ấy, nhưng như tháo gỡ tất cả mọi phòng bị. Dunk cắn môi thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được nữa. Cậu vùi mặt vào ngực Joong, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt lớp áo của anh.

Joong cảm nhận được từng hơi thở run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn nơi lồng ngực cậu. Nhưng anh không đẩy cậu ra, cũng không bảo cậu phải mạnh mẽ. Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, để cậu khóc bao lâu tùy thích.

"Em đã cố gắng lắm rồi mà..." Dunk nói qua những tiếng nấc, giọng khản đặc.

"Nhưng vẫn không đủ..."

Joong siết nhẹ bàn tay cậu, ánh mắt đầy kiên định.

"Đủ hay không, không phải là do em quyết định." Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi tiếp lời.

"Dunk của anh đã làm tất cả những gì có thể. Và anh tự hào về em."

Dunk nắm chặt lấy áo anh, như thể bám vào một điểm tựa duy nhất giữa thế giới hỗn loạn này. Cảm giác được ai đó hiểu mình, được ai đó lặng lẽ ở bên mà không cần nhiều lời, khiến trái tim cậu nhẹ đi phần nào.

Một lúc sau, tiếng nức nở dần nhỏ lại. Joong nghiêng đầu, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má cậu.

"Khóc xong rồi thì đi ngủ nhé?" Anh hỏi khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.

Dunk dụi mắt, giọng vẫn còn chút nghèn nghẹn, nhưng đã dịu đi phần nào.

"Nhưng em vẫn chưa muốn ngủ..."

Joong khẽ bật cười, đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ:

"Vậy thì cứ nằm yên đây. Anh ôm em."

Dunk không đáp, chỉ rúc sâu vào lòng anh hơn, nhắm mắt lại. Vòng tay Joong vừa vững chãi vừa dịu dàng, tựa như một bến đỗ an toàn. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ngay lúc này, có anh ở bên.

Joong nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp lên người Dunk, vẫn ôm cậu trong lòng, để hơi ấm của mình có thể bao trọn lấy cậu. Anh khẽ thở dài, hôn nhẹ lên trán Dunk, thì thầm.

"Mệt rồi thì ngủ đi, anh ở đây với em."

Dunk khẽ dụi đầu vào ngực Joong, giọng còn chút nghèn nghẹn:

"Anh có về không?"

Joong cau mày, đưa tay véo nhẹ mũi cậu:

"Không về. Ở lại với em."

Nghe câu trả lời chắc nịch ấy, Dunk cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Cảm giác có Joong bên cạnh khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều.

Joong nhìn gương mặt đã bớt đi nét u sầu của người yêu, trong lòng vừa thương vừa đau lòng. Anh biết, nghề bác sĩ không dễ dàng, và những lần mất đi bệnh nhân như hôm nay sẽ còn lặp lại. Nhưng đây là lần đầu tiên Dunk phải đối diện với cảm giác bất lực đến vậy.

"Em ngốc quá, cứ ôm hết mọi chuyện vào lòng như vậy làm gì." Joong thì thầm, vuốt nhẹ tóc cậu.

Dunk không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ khẽ siết lấy áo anh. Joong chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cậu, để mặc cậu bám vào mình như một thói quen.

Không bao lâu sau, hơi thở của Dunk dần trở nên đều đặn hơn. Joong biết cậu đã ngủ. Anh cẩn thận bế cậu về phòng, điều chỉnh tư thế, kéo cậu lại gần mình hơn một chút, để cậu có thể ngủ thật sâu trong vòng tay anh.

"Ngủ ngon nhé, người yêu nhỏ của anh." 

Joong khẽ nói, rồi cũng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy người yêu trong lòng.

Joong đang ngủ say, nhưng trực giác nhạy bén của một cảnh sát khiến anh bất giác mở mắt khi nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Anh không lập tức phản ứng mà giữ hơi thở đều đặn, đôi mắt âm thầm quan sát không gian xung quanh trong bóng tối.

Dunk vẫn đang ngủ ngoan trong vòng tay anh, hơi thở đều đều, không hay biết gì. Joong nhẹ nhàng siết chặt cậu thêm một chút, rồi từ từ rút tay ra mà không đánh thức cậu.

Cạch...

Tiếng kim loại va chạm nhẹ vang lên từ phía phòng khách. Joong không lập tức ngồi dậy, mà khẽ nghiêng người, tay vươn ra tắt điện thoại để màn hình không phát sáng. Anh nín thở lắng nghe.

Lạch cạch...

Một âm thanh rất khẽ vang lên. Cửa sổ? Hay là cửa chính?

Một tiếng bước chân rất khẽ.

Bên ngoài có người!!!

---------------------

bí ý rồi viết gì nữa giờ, end được chưa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com