48. Bí ẩn
Mới 3 giờ sáng sao?
Joong liếc nhìn đồng hồ, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình vẫn đang chìm vào giấc ngủ say.
Dunk quá mệt mỏi sau một ngày dài, đến mức không hề nhận ra điều bất thường xung quanh. Joong siết nhẹ cậu một chút, như để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, rồi cẩn thận gỡ từng ngón tay đang nắm chặt áo mình.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng bước chân không gây ra một tiếng động nào trên sàn gỗ. Ánh mắt anh sắc lạnh khi hướng về phía tủ kéo, nơi giấu khẩu súng đã luôn theo anh từ ngày bắt đầu điều tra Black Fang. Là một đại úy cảnh sát, anh biết rõ sự nguy hiểm khi đối đầu với bọn chúng. Và nếu có ai đó đang theo dõi anh và Dunk... thì đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là một vụ trộm.
CẠCH!
Lần này, âm thanh vang lên rõ hơn. Một tiếng động nhẹ nhưng bất thường giữa màn đêm yên tĩnh.
Joong siết chặt khẩu súng trong tay, từng cơ bắp trên cơ thể căng như dây đàn khi anh tiến về phía cửa phòng ngủ.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt qua cửa kính, một bóng đen đang đứng bên ngoài cửa sổ. Hắn không cố đột nhập ngay lập tức, mà thay vào đó, lặng lẽ quan sát, như thể đang dò xét điều gì đó bên trong.
Không phải trộm vặt.
Joong nheo mắt. Một tên trộm thông thường sẽ không di chuyển cẩn trọng đến mức này. Kẻ đứng kia không hoảng loạn tìm cách vào trong, mà là một kẻ có kinh nghiệm—hành động chuyên nghiệp, tính toán tỉ mỉ.
Theo dõi sao?
Không để mất thời gian, Joong nhanh chóng rút điện thoại, gõ một tin nhắn gửi đi:
"Jeno! Kiểm tra camera quanh khu vực X đi! Đừng gọi cho tôi!"
Sau đó, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Bên ngoài, bóng đen hơi ngẩng đầu lên, có vẻ như hắn đang lắng nghe động tĩnh từ trong căn hộ. Joong siết chặt khẩu súng, đôi mắt sắc bén không rời khỏi hắn. Mỗi giây trôi qua đều kéo theo sự căng thẳng tột độ.
Nếu hắn rời đi, nghĩa là hắn chỉ đang thăm dò. Nhưng nếu hắn còn nấn ná, nghĩa là hắn có mục đích khác và Dunk rất có thể đang là mục tiêu.
Một phút... hai phút...
Hắn khẽ động đậy. Không có dấu hiệu hắn sẽ phá cửa xông vào. Nhưng thay vì rời đi ngay, hắn lại chậm rãi lùi vào bóng tối, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Đang thử dò đường sao?
Joong không vội manh động. Anh cho khẩu súng vào túi quần, mở camera an ninh được lắp bí mật trong hành lang và cửa ra vào.
Màn hình hiện lên.
Không chỉ một người.
Cách căn hộ khoảng 500m, một chiếc SUV màu đen đậu ở góc khuất, ngay tầm quan sát của cửa chính. Trong xe ít nhất có hai người.
Chúng có đồng bọn!
Nhịp tim Joong trùng xuống một nhịp. Cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực. Đây không phải một vụ trộm bình thường. Và nếu mục tiêu của bọn chúng là Dunk...
Joong quay lại nhìn người đang ngủ say trên giường. Gương mặt cậu vẫn còn chút nhợt nhạt, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không hay biết gì về nguy hiểm cận kề. Anh cắn chặt răng, tâm trí xoay chuyển nhanh chóng để tìm phương án.
Nếu anh lao ra, rất có thể bọn chúng sẽ lập tức hành động. Nhưng nếu cứ đứng yên, Dunk sẽ tiếp tục nằm trong tầm ngắm của chúng.
Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Joong kéo rèm hé mở một chút, vừa đủ để ánh sáng bên trong hắt ra, báo cho kẻ ngoài kia biết rằng anh đã phát hiện ra hắn.
Bóng đen khựng lại.
Sau vài giây ngập ngừng, hắn nhanh chóng rút lui, lùi dần vào bóng tối và biến mất.
Joong siết chặt nắm đấm. Cảm giác giận dữ dâng trào trong lồng ngực.
"MẸ KIẾP!"
Anh siết chặt điện thoại trong tay, chửi thầm một tiếng rồi lập tức gọi cho Jeno.
Chuông chỉ đổ hai hồi đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng Jeno vang lên, xen lẫn chút ngạc nhiên:
"Joong? Khu vực đó có chuyện gì sao? Tin nhắn cậu gửi lúc nãy—"
Joong không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Đang trực ca phải không? Cử người kiểm tra khu vực đó đi. Tôi vừa thấy có kẻ lạ mặt lảng vảng bên ngoài, có dấu hiệu muốn đột nhập."
Không còn sự bất ngờ trong giọng Jeno nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối.
"Cậu có nhìn rõ mặt hắn không?"
"Không. Nhưng cách hắn di chuyển rất chuyên nghiệp. Đây không phải một tên trộm vặt."
Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trước khi Jeno hạ giọng, nghi hoặc hỏi:
"Black Fang?"
Joong khẽ mím môi. Cảm giác bất an len lỏi trong từng tế bào. Nếu đây thực sự là Black Fang, thì điều đó đồng nghĩa với việc vụ án anh đang theo đuổi đã bị rò rỉ thông tin. Nhưng nếu không phải... thì còn kẻ nào khác đang nhắm đến Dunk?
Anh trầm giọng:
"Dù là ai đi nữa, tôi muốn cậu cho người theo dõi khu vực này. Không chỉ vì Dunk, mà còn vì sự an toàn của những người xung quanh."
"Rõ. Tôi sẽ lo."
"Còn một chuyện nữa." Joong siết chặt điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng tối bên ngoài cửa sổ.
"Kiểm tra camera giao thông trên mọi tuyến đường lân cận. Xem có chiếc SUV màu đen nào đáng ngờ không. Chúng vừa rời đi."
"Đã hiểu."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác căng thẳng trong Joong vẫn chưa hề giảm bớt. Anh đứng lặng trước cửa sổ một lúc lâu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc khuất của con đường vắng. Bầu không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn của chính mình.
Một cơn gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt giá. Joong lặng lẽ hạ rèm cửa xuống, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng từng ổ khóa, từng góc nhà, thậm chí còn rà soát xem có thiết bị theo dõi hay máy nghe lén nào được cài cắm trong phòng không.
Chỉ đến khi chắc chắn không có bất kỳ mối đe dọa tức thời nào, anh mới quay về giường.
Dunk vẫn đang ngủ say, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, đôi môi hơi hé mở, tựa như không hề hay biết về những nguy hiểm đang rình rập ngay ngoài kia.
Joong khẽ thở dài, bàn tay bất giác đưa lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Anh muốn bảo vệ Dunk, muốn giữ cậu tránh xa khỏi những rắc rối này, nhưng dường như, mọi thứ đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Dunk vẫn đang say giấc, gương mặt nhỏ vùi vào gối, hơi thở đều đặn nhưng đôi mày khẽ nhíu lại, như thể đang mơ một giấc mơ chẳng mấy yên bình. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, làn da cậu ánh lên vẻ mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu, che chở.
Joong bước đến bên giường, động tác cẩn trọng đến mức gần như không phát ra tiếng động. Anh mở ngăn kéo, đặt khẩu súng vào trong, rồi nhẹ nhàng trượt vào chăn, kéo Dunk vào vòng tay mình. Hơi ấm quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu.
Dunk khẽ động đậy, đôi mi dài run run trước khi đôi mắt mơ màng hé mở. Giọng nói ngái ngủ, mềm mại như tơ vương:
"Người yêu... đi đâu vậy?"
Joong cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng anh cũng trở nên dịu dàng đến mức chính bản thân còn ngạc nhiên:
"Anh đi uống nước thôi, không có gì đâu. Ngủ tiếp đi, ngoan."
Dunk dụi đầu vào lồng ngực anh, như một con mèo nhỏ tìm kiếm sự an toàn. Cậu lẩm bẩm, giọng còn vương hơi thở ấm áp của cơn buồn ngủ:
"Người yêu đừng bỏ em một mình..."
Joong chợt thấy tim mình siết lại. Một cảm giác đau nhói len lỏi, nhưng đồng thời, cũng có một thứ gì đó ấm áp đến kỳ lạ nở rộ trong lồng ngực. Anh siết chặt vòng tay hơn, môi kề sát mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm khẽ thì thầm:
"Anh đây... không có bỏ em mà. Anh sẽ luôn ở đây."
Dunk không nói gì thêm, chỉ khẽ rúc sâu hơn vào vòng tay anh, hít thở mùi hương quen thuộc, như thể chỉ có thế mới khiến cậu ngủ yên.
Joong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt dần trầm xuống.
Black Fang...
Hắn thực sự có liên quan đến tổ chức đó sao? Hay chỉ là một tên trộm đơn thuần?
------------------------
Xợ ơi xợ, vừa viết vừa run :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com