6
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Joong không quay lại.
Dunk vẫn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, vẫn đi qua từng hành lang bệnh viện, vẫn bình tĩnh xử lý từng ca bệnh, nhưng ánh mắt cậu, mỗi lần vô thức nhìn ra cửa chính hay dừng lại trước phòng trực ban, đều chất chứa một điều gì đó thật khó gọi tên.
Không ai để ý.
Chỉ có Dunk biết.
... Và cậu ghét bản thân vì điều đó.
—
Buổi trưa hôm ấy, Dunk ngồi trong phòng làm việc, điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn. Màn hình vẫn tối đen, không một tin nhắn mới, không một cuộc gọi nhỡ.
Joong vốn là kiểu dính người, ai cũng biết điều đó. Anh cứ bám riết lấy Dunk, không để cậu có lấy một giây phút thảnh thơi. Thế nhưng giờ đây, sự im lặng của Joong lại khiến Dunk cảm thấy như mình vừa mất đi một điều gì đó quen thuộc.
Cậu mở điện thoại, ngón tay chần chừ trên màn hình.
Dunk: Anh...
Dunk lập tức xóa đi.
Dunk: Anh quên tập hồ sơ hôm trước.
Xóa tiếp.
Dunk: Hôm nay có vụ gì nghiêm trọng à?
Xóa.
Chỉ còn lại khung chat trống rỗng.
"Ha, Dunk Natachai! Mày đang làm gì vậy chứ hả!?"
"Đang viện cớ chỉ để nhắn một tin sao?"
Joong rời đi vì chính cậu bảo anh hãy đi. Vậy cậu thì sao? Có tư cách gì để níu kéo?
"Bác sĩ Dunk."
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dunk giật mình ngẩng lên. Là một bác sĩ khác.
"Có cảnh sát tới trao đổi về một vụ việc. Anh muốn gặp không?"
Dunk nghe đến hai chữ "cảnh sát", tim bỗng nhiên thắt lại.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng họp, người đứng đó không phải là Joong.
Chỉ là một viên cảnh sát khác, không mang theo đôi mắt sắc bén và nụ cười nửa vời mà Dunk đã quá quen thuộc.
... Không phải Joong.
Dunk nhấc bút lên, ký tên vào bản báo cáo như một cỗ máy, nhưng bàn tay vẫn run nhè nhẹ.
Dù thế nào đi nữa... thì Joong vẫn không quay lại.
Buổi chiều muộn, bầu trời xám xịt như sắp đổ cơn mưa.
Dunk đang lặng lẽ sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, cố giữ bản thân bận rộn để không nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.
Bỗng dưng...
"Bác sĩ! Cấp cứu! Có người bị thương!"
Tiếng hô hoán vang lên từ hành lang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Dunk lập tức lao ra ngoài.
Một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đang dìu một người đàn ông vào, máu loang đỏ trên lớp áo sơ mi xanh đậm, chảy dài xuống tận hông. Những giọt máu rơi rớt từng vệt trên sàn trắng.
Và khi ánh mắt Dunk chạm đến gương mặt người đàn ông ấy, tim cậu như ngừng đập.
... Joong.
Dunk đứng chết lặng.
Sắc mặt Joong tái nhợt, đôi môi mím chặt đến nỗi chẳng còn chút huyết sắc. Một tay anh ghì chặt vết thương nơi bụng, bàn tay loang lổ máu, nhưng ánh mắt... vẫn lạnh nhạt như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
"Joong...?"
Dunk không rõ bản thân đã thốt ra cái tên ấy bằng giọng điệu gì, là hoảng loạn, là giận dữ, hay là đau lòng.
"Đưa xe đẩy lại đây. Gọi bác sĩ Dunk."
Một bác sĩ khác bước tới, ra lệnh.
Dunk toan bước theo, nhưng Joong đột nhiên cất giọng trầm khàn:
"Không cần. Bác sĩ Dunk bận rồi. Tôi không muốn làm phiền."
Một câu nói nhẹ tênh nhưng cứa thẳng vào tim Dunk.
Bận?
Không muốn làm phiền?
Gì vậy chứ?
Dunk nghiến chặt răng, nắm tay siết đến mức run lên.
"Anh thực sự muốn như vậy sao...?"
"Vết thương ở bụng, nghi ngờ tổn thương nội tạng." Vị bác sĩ kia nói nhanh,
"Đưa bệnh nhân vào phòng mổ!"
Joong khẽ nhắm mắt, bước chân loạng choạng tiến đến xe đẩy, nhưng vẫn cố giữ cho bản thân không gục ngã.
Dunk thấy rõ ràng, rõ ràng đến nhói lòng, rằng Joong đã né tránh ánh mắt mình.
Không một lời.
Không một lần nhìn thẳng.
Anh bị thương đến mức này, nhưng vẫn cố tình giữ khoảng cách.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mắt Dunk.
Cậu đứng chôn chân giữa hành lang, lòng ngực dồn dập đến mức gần như không thở nổi.
Ngón tay run rẩy siết lấy ống tay áo blouse trắng, đến khi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Joong... rốt cuộc anh nghĩ gì?
Rốt cuộc, trong mắt anh, tôi là gì chứ?
Dunk không rời đi.
Cậu đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo blouse trắng. Ánh đèn đỏ của biển báo phía trên cánh cửa vẫn sáng, lạnh lẽo và nhức nhối.
Dunk không phải bác sĩ phụ trách ca mổ của Joong.
Chính Joong muốn vậy.
Nhưng... điều đó không có nghĩa là cậu có thể ngăn bản thân lo lắng.
"Bác sĩ Dunk, anh về nghỉ ngơi đi."
Một y tá lên tiếng, ánh mắt cô thoáng chút xót xa khi nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đang đứng lặng như tượng đá.
"À... Vâng... Tôi ngồi đây một lát."
Dunk không đáp, đôi mắt cậu vẫn ghim chặt vào cánh cửa phòng mổ.
Dường như cả bệnh viện đều đã quen với cảnh Joong lượn lờ quanh Dunk, những ánh mắt, những câu trêu chọc về chuyện "cảnh sát và bác sĩ" cũng chẳng còn lạ gì.
Vậy mà hôm nay... Joong không những im lặng, còn thẳng thừng đẩy Dunk ra xa.
Vì cái gì chứ?
Vì một câu "không muốn làm phiền" ư?
Hay vì... Joong thực sự đã muốn cắt đứt thứ gì đó giữa họ?
—
Thời gian kéo dài như vô tận.
Đến khi đèn phòng mổ vụt tắt, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, gỡ khẩu trang xuống.
Dunk lập tức lao đến.
"Anh ấy sao rồi?"
"Viên đạn ghim vào phần bụng dưới, may mắn không chạm đến nội tạng. Chúng tôi đã lấy đầu đạn ra, khâu lại vết thương. Nhưng..."
Dunk cau mày.
"Nhưng sao?"
Bác sĩ khẽ thở dài:
"Nhưng bệnh nhân mất máu khá nhiều. Cậu ấy đau dạ dày nặng đấy, cộng thêm việc di chuyển và cầm máu sai cách... nếu đưa đến trễ một chút, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Đau dạ dày?
... Cậu chưa từng nghe tới.
Tim Dunk như bị ai đó bóp nghẹt.
Dunk đứng sững, những lời của vị bác sĩ vẫn vang lên bên tai, nhưng tâm trí cậu giờ đây chỉ còn là một mảnh hỗn loạn.
"Chúng tôi đã truyền máu và theo dõi sát sao. Giờ bệnh nhân đang được chuyển về phòng hồi sức."
Bước chân Dunk có chút lảo đảo.
Phải đến tận khi Joong gục ngã vì mất máu, cậu mới biết về tình trạng sức khỏe của anh.
Phải đến khi Joong nằm trên bàn mổ, cậu mới nhận ra, mình chưa từng thực sự hiểu rõ người này.
Kể cả khi anh lúc nào cũng bám lấy cậu.
Kể cả khi anh luôn tỏ ra dịu dàng.
Thì vẫn có những bí mật... Joong chưa từng hé lộ.
Vì sao?
Vì cậu chưa từng cho Joong cơ hội sao?
Hay vì Joong chưa từng tin tưởng cậu đủ nhiều... để chia sẻ?
Phòng hồi sức lặng như tờ.
Chiếc giường bệnh phủ một lớp ga trắng, mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ trong không khí.
Joong nằm đó, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, một bên tay vẫn đang truyền dịch. Băng gạc quấn chặt quanh bụng anh, thỉnh thoảng lại thấp thoáng vệt đỏ nhàn nhạt thấm qua lớp vải trắng.
Dunk đứng nơi ngưỡng cửa.
Im lặng.
Ánh mắt cậu không rời khỏi Joong, cái dáng vẻ vốn luôn điềm đạm, vững chãi giờ đây lại mong manh đến lạ.
Joong phát hiện có người bước vào, ánh mắt khẽ động, đôi môi hơi mím lại như muốn nói gì đó... nhưng rồi chỉ thở nhẹ một hơi, quay người ra hướng cửa sổ.
"Về đi."
Giọng nói khàn đặc, như một mũi dao cùn cắm vào ngực Dunk.
Về?
Bây giờ hả?
Dunk bước đến, kéo mạnh chiếc ghế gần giường và ngồi xuống. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Joong.
Joong nhắm mắt, bàn tay buông thõng bên mép giường, như thể không muốn đối diện với người trước mặt.
"Bác sĩ của anh đâu?"
Dunk lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Ra là tôi đã bị 'loại' khỏi danh sách chăm sóc cho anh rồi."
Joong siết nhẹ mép chăn, giọng trầm khàn:
"Vì tôi không muốn em lo lắng."
Một thoáng im lặng.
"Không muốn tôi lo lắng?"
Dunk bật cười, một tiếng cười mỉa mai, nghẹn lại nơi cuống họng.
"Anh nghĩ tôi không có cảm xúc hả?"
Joong mở mắt, ánh nhìn dừng trên gương mặt Dunk, nơi mà mọi biểu cảm đều bị kìm nén đến mức hoàn hảo.
Dunk không giận dữ.
Không lớn tiếng.
Nhưng sự bình thản ấy còn đáng sợ hơn cả một cơn bão.
Joong biết.
Anh biết rõ, từng vết nứt nhỏ trong vẻ ngoài lạnh lùng của Dunk đang dần lộ ra, chỉ chờ đến khi tất cả vỡ vụn.
"Là anh không muốn tôi lo lắng," Dunk nhấn mạnh từng chữ.
"Hay là anh không cần tôi lo?"
Joong khẽ run lên.
"Dunk..."
Dunk cắt ngang:
"Tôi biết anh bị đau dạ dày, lại còn bị nặng!"
Joong chết lặng.
Ánh mắt Dunk rời khỏi Joong, hướng về những mũi kim truyền đang cắm trên mu bàn tay anh.
"...Vậy mà... tôi lại không biết điều đó cho đến khi anh nằm trong phòng mổ."
Joong mím chặt môi.
Mọi lời giải thích bây giờ đều trở nên thừa thãi.
Anh biết Dunk không phải kiểu người dễ bỏ qua cho những bí mật liên quan đến sức khỏe, nhất là khi chính Dunk là bác sĩ.
Dunk ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Joong.
"Anh muốn tôi rời xa đến mức này sao?"
Joong nín thở.
Khoảnh khắc đó, anh muốn đưa tay nắm lấy cổ tay Dunk, muốn giữ người này ở lại, muốn nói rằng tất cả những gì anh làm chỉ là vì không muốn cậu bận tâm, không muốn thêm một lý do nào khiến Dunk rời xa anh hơn nữa.
Nhưng cuối cùng... Joong vẫn không làm gì cả.
"Em nghỉ ngơi đi."
Giọng Joong khẽ khàng, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi không mệt."
Dunk đáp ngay lập tức.
Joong cười nhạt, nụ cười phảng phất chút đau lòng.
"Vậy thì em cứ ngồi đó đi."
Dunk không nói thêm gì.
Chỉ có sự im lặng kéo dài, tưởng chừng như giữa họ tồn tại một tấm kính vô hình, càng cố phá vỡ, mảnh vỡ lại càng sắc nhọn.
Joong nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ:
Nếu như em không cần tôi, vậy thì tôi sẽ là người rời đi trước.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Joong mở mắt, đôi mày nhíu lại đầy mệt mỏi.
"Joong! Con sao rồi?"
Một giọng nữ đầy lo lắng vang lên. Cửa phòng được đẩy ra, và mẹ Joong cùng ba anh bước vào, theo sau là em gái anh, người vẫn đang cầm một bó hoa nhỏ trong tay.
Dunk lập tức đứng dậy.
Cậu khẽ gật đầu chào, đôi mắt cụp xuống, khuôn mặt giữ nguyên vẻ bình tĩnh như thể bản thân chỉ là một người bạn tình cờ ghé qua.
Joong cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Dunk, quá lạnh lẽo, quá xa cách.
Anh muốn lên tiếng, muốn bảo Dunk ở lại, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. Con xin phép ạ."
Lời nói ngắn gọn, lễ phép, hoàn toàn không để lại chút dư âm nào của sự quan tâm.
Dunk quay người, bước đến cửa phòng như một cơn gió.
Cánh cửa khép lại.
Joong siết chặt mép chăn, những khớp ngón tay trắng bệch.
"Joong... ai vậy?"
Mẹ Joong nhìn theo bóng Dunk, ánh mắt có chút tò mò.
Anh hít sâu, trả lời.
"Chỉ là... một bác sĩ trong bệnh viện thôi."
Chỉ là bác sĩ.
Chỉ là... một người không hề liên quan.
Những từ ngữ đó bật ra khỏi môi Joong dễ dàng đến mức anh tự ghét chính mình.
"Bác sĩ? Sao mẹ thấy cậu ấy lo cho con lắm mà nhỉ."
Joong không đáp, cổ họng khô khốc đến mức từng lời đều trở nên nghẹn ngào.
Anh biết Dunk đã nghe thấy hết.
Người đó... rõ ràng đã đứng lặng đi trong một giây trước khi bước ra.
—
Dunk không biết mình đã đi bao xa.
Chỉ đến khi đôi chân mỏi nhừ, cậu mới nhận ra mình đã rời khỏi khu hồi sức, băng qua hành lang dài và đứng trước cửa sổ lớn của bệnh viện.
Ánh đèn đường phía dưới hắt lên, phản chiếu bóng Dunk trên lớp kính.
Dunk nhìn chính mình, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến cậu.
"Chỉ là một bác sĩ trong bệnh viện thôi."
Câu nói của Joong vẫn văng vẳng trong đầu.
"Ha... mày sao đấy Dunk?"
Đáng lẽ, Dunk phải quen với điều này rồi.
Đáng lẽ... cậu không nên cảm thấy hụt hẫng như thế.
Nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu.
Cứ như thể Joong vừa dựng lên một bức tường giữa họ, lạnh lùng, xa cách, và kiên cố đến mức không thể phá vỡ.
—
Trong phòng hồi sức, Joong lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài tối đen như mực, nhưng Joong biết, ở đâu đó trong khoảng không này, Dunk vẫn đang đứng một mình.
Và anh không thể làm gì... ngoài việc để cậu rời đi.
------------------------
Mệt quá, vote SE :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com