Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Hehehehehe hôm qua up nhầm thiệc mí mom ạ, tui check khum kĩ hihi cảm ơn mí mom đã cmt nhóooo

--------------------------

Một tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm ấy. Hôm nay trời chập choạng, nắng chiều đã ngả sau rặng mái tòa nhà, Joong vẫn đang cặm cụi thu dọn đống tài liệu rải rác trên bàn làm việc thì điện thoại bất chợt rung lên. Là tin nhắn từ bố.

"Tối nay đưa Dunk về nhà ăn cơm. Bố mẹ nấu lẩu."

Chỉ vỏn vẹn một dòng tin, không có biểu tượng cảm xúc, cũng chẳng kèm theo một lời hỏi han. Là lối nhắn tin đặc trưng, điềm tĩnh, giản dị và có phần khô khan của bố anh từ bao lâu nay.

Nhưng chẳng hiểu sao, đọc đến đó, khoé môi Joong lại khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ nhành, ấm áp, cứ thế hiện ra nơi khuôn mặt còn vương chút mỏi mệt sau giờ làm.

Joong ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, tay với lấy điện thoại rồi bấm số quen thuộc. Đường dây vừa kết nối, giọng nói thân thuộc đã vang lên, mềm oặt như tan ra giữa không gian:

"Em đang làm gì đấy?"

"Em đang nằm xem mèo trên Instagram nè... anh."

Âm cuối luyến một cách lười biếng, nghe cũng đoán được cậu đang nằm dài trên sofa, ôm gối mềm, chẳng có vẻ gì là sắp rời khỏi tổ ấm tạm thời đó.

Joong bật cười, giọng không giấu nổi vẻ cưng chiều:

"Vậy thì dậy đi, thay đồ rồi chuẩn bị qua nhà anh."

"Hở? Hôm nay hẹn gì hả?"

"Bố nhắn, bảo đưa em về ăn cơm."

Joong nói, ngữ điệu dịu dàng nhưng không cho phép cậu lười biếng thoái thác.

Phía đầu dây bên kia im bặt một lát. Rồi cậu mới khe khẽ lên tiếng, giọng có gì đó vừa bất ngờ, vừa bối rối.

"Ơ... bố anh... bảo đưa em về... hả?"

"Ừ." Joong vừa nói vừa xỏ áo khoác, tay cầm chìa khóa.

"Còn nói hôm nay nấu lẩu."

"...Lẩu gì vậy?"

Joong bật cười, rời khỏi văn phòng. Gió đêm nhẹ nhàng quét qua chân tóc, mang theo cả cảm giác háo hức lạ lùng.

"Chắc là bò nhúng, hoặc hải sản. Nhưng đoán xem, ai là người đi siêu thị mua thêm hành tây từ sáng?"

Lần này thì Dunk cười thành tiếng, tiếng cười lan sang cả trong tai Joong, khiến trái tim anh rung lên một nhịp nhẹ.

"Bố anh đi mua á?"

"Ừ. Mẹ kể lại đấy. Nói là sáng nay bố đứng một lúc lâu ở quầy rau, cầm củ hành ngắm tới ngắm lui, cuối cùng lấy hai củ rồi còn cẩn thận hỏi người bán là 'hành này có nồng không'. Sợ con rể của bố ăn không được đấy."

Đầu dây kia lại yên ắng một thoáng. Rồi một giọng thì thầm vang lên, mang theo cả sự cảm động không giấu được:

"Con rể gì chứ, anh này... Nhưng bố anh... dễ thương thật đấy."

Joong không trả lời. Anh chỉ im lặng, để lắng nghe tiếng thở khẽ nơi đầu dây bên kia, nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến lồng ngực anh ấm lên kỳ lạ. Cảm giác ấy, như thể trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, người ta có thể chạm đến thứ gọi là "nhà".

"Joong..."

"Hửm?"

"Anh qua đón em nha?" - giọng Dunk dịu đi, như một lời nũng nịu chẳng cần giấu.

"Ừ." – Anh khẽ đáp, giọng trầm ấm và dỗ dành như thường lệ. "Tới nơi anh gọi. Nhớ mặc ấm chút, tối nay gió lạnh."

Dunk đáp lại nhỏ như hơi thở: "Dạ."

Joong cúp máy, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khoé môi. Anh biết, tối nay không chỉ có lẩu nóng bốc khói trên bàn. Mà còn có ánh mắt ấm áp của những người thân, và bàn tay nhỏ đang chờ anh siết lấy, giữa một buổi tối đầy dịu dàng.

Dưới ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ cột đèn nơi cổng khu căn hộ quen thuộc, Joong dừng xe lại, bàn tay anh khẽ gõ một nhịp ngắn lên vô lăng trước khi bấm còi nhẹ. Âm thanh nhỏ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, vừa đủ để gọi người cậu đang đợi.

Không lâu sau, cánh cửa tòa nhà bật mở. Từ xa, dáng Dunk hiện ra giữa khoảng sáng mờ nhạt của đèn sảnh. Cậu bước nhanh, gần như là chạy nhỏ, trên người chỉ khoác một chiếc áo len cổ lọ màu kem nhạt, tay áo dài che khuất gần hết lòng bàn tay, chiếc quần jean ôm dáng càng khiến vóc người mảnh khảnh ấy trở nên mong manh hơn trong tiết trời se lạnh.

Dunk cười tươi khi thấy Joong, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, và làn tóc hơi rối nhẹ theo từng bước chạy. Nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp lan đến trái tim Joong thì đã bị ánh nhìn nghiêm khắc của anh giữ lại.

Vừa mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào ghế, cậu đã bị chặn lại bởi một câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhưng lại đậm chất trách mắng:

"Em mặc vậy đấy à?"

Joong đón lấy balo từ tay cậu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Ánh nhìn ấy lướt qua từng chi tiết – lớp len mỏng, cổ tay trống trơn, không khăn quàng, không áo khoác ngoài.

Dunk chớp mắt, hơi ngơ ngác: 

"Ủa... em mặc áo len mà? Anh đừng lo... không lạnh lắm đâu, em đi từ trong nhà ra luôn..."

Joong hít vào một hơi thật nhẹ, rồi thở ra chậm rãi, giọng anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị thường chỉ thấy khi anh đang dạy học hoặc đứng trong phòng họp:

"Không lạnh? Mười sáu độ, gió lùa từng cơn có mà thổi bay em luôn ấy, mà em lại mặc mỏng manh như vầy? Áo len mỏng dính thế kia thì khác gì mặc một lớp giấy đâu. Em không thấy trời đang lạnh lên à?"

Dunk toan nói gì đó, nhưng Joong đã không để cậu lên tiếng. 

"Ngồi yên đó cho anh!"

Anh nghiêng người về phía sau, kéo từ ghế sau ra một chiếc áo khoác dày màu xám đậm, là loại lót lông trong, ấm tới từng sợi vải. Không một lời, anh nhẹ nhàng choàng nó lên vai cậu, tay giữ yên lấy cổ áo, khẽ ấn xuống vai cậu như để nhắn nhủ.

"Mặc vào." – Giọng anh dịu lại, nhưng không có chỗ cho từ chối.

"Thôi mà... em ổn thật mà..." – Dunk cười trừ, bàn tay nhỏ chạm lên tay Joong như để gạt đi, nhưng anh vẫn giữ yên.

"Anh nói mặc." – Giọng Joong vẫn đều, ánh mắt anh ánh lên một nét lo lắng dịu dàng.

"Lỡ em cảm lạnh rồi ho sù sụ cả tối thì ai lo cho đây?"

"...Anh chứ ai, còn hỏi nữa..."

Joong nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

"Nghiêm túc vào bác sĩ Dunk! Đừng có ỷ mình trẻ rồi coi thường cái lạnh."

"Dạaa~ lúc nào cũng mắng em... anh hong thương em í..." 

Dunk phụng phịu, nhưng giọng cậu lại như con mèo nhỏ được vuốt ve đúng chỗ.

Cốc...

Joong cốc đầu Dunk một cái thật nhẹ nhàng.

"Lo cho em như vậy mà còn bảo không thương là sao hả? Lần sau nhớ mang khăn vào giúp anh. Dù em chỉ là đi từ nhà ra xe, thì cũng là bước ra khỏi nơi ấm áp. Anh không muốn thấy em run rẩy vì lạnh, hiểu không?"

Vừa nói, Joong vừa nhẹ tay kéo khóa áo lại, cẩn thận chỉnh cổ áo cho ngay ngắn. Ngón tay anh lướt qua làn da nơi cổ cậu, lạnh đến mức khiến Dunk rùng mình khẽ một cái, co vai lại như phản xạ.

"Thấy chưa, lạnh vậy mà còn cãi."

Joong trách yêu, rồi khẽ vuốt tóc Dunk, giọng trầm xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu nghe lời.

"Anh đã dặn là mặc ấm rồi. Em mà không nghe nữa là lần sau anh để em ở nhà, không cho đi ăn lẩu với bố mẹ nữa đâu."

Dunk tròn mắt, vẻ mặt lập tức chuyển sang tội nghiệp.

"Đừng màaa... em không dám nữa... cho đi đi mà..."

Joong bật cười, xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc mềm mềm mượt như thói quen anh vẫn thường làm mỗi khi cưng chiều.

"Thế ngoan. Mặc áo anh đi, vừa ấm vừa thơm mùi anh nữa, không thích à?"

Dunk liếc xéo, hai má đỏ lên vì ngượng lẫn lạnh, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn kéo khóa áo lên tới cổ, trùm kín gần hết người trong lớp áo rộng thùng thình. Đôi mắt to tròn là thứ duy nhất còn lộ ra, long lanh và rực rỡ dưới ánh đèn xe.

Joong nhìn ngắm một lúc, rồi không kìm được mà cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, thật nhanh, nhưng đủ khiến Dunk bất động vài giây.

"Đi thôi," – Anh mỉm cười, giọng dịu như gió cuối đông – "Con rể phải ngoan, để bố mẹ anh thương thêm."

Dunk bật cười khúc khích, rồi nghiêng đầu, lẩm bẩm như trêu ghẹo.

"Eo ơi anh sến quá..."

"Sến thì mới yêu em nổi chứ."

Và rồi anh quay lại tay lái, chậm rãi cho xe lăn bánh. Ngoài kia, gió vẫn lùa nhẹ trên phố vắng, nhưng trong xe, nơi có hai người với một lớp áo dày và rất nhiều yêu thương, mùa đông bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

-----------------------------

Cho đi ăn lẩu với coi

Happy birthday Dangjung nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com