Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Khoảng hơn bảy giờ tối, cánh cửa gỗ vừa mở ra, làn hơi nước nghi ngút từ nồi lẩu đã phả ra thơm lừng, kéo theo mùi vị cay nồng và ấm nóng như muốn xua tan hết cái lạnh đầu đông còn vương trên áo Joong và Dunk. 

Căn nhà đón hai người bằng thứ ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn treo trên trần bếp, vừa đủ ấm áp, vừa đủ thân thuộc.

Mẹ Joong tất tả bước ra từ bếp, tay còn đeo tạp dề, nụ cười sáng rỡ như thể đã đợi hai đứa rất lâu. Bố thì vẫn ngồi nơi chiếc ghế quen thuộc, một tay cầm tờ báo, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nơi bàn ăn.

Nhưng lần này, khác hẳn lần trước, ông ngẩng đầu lên nhìn Dunk, ánh mắt nghiêm nghị giờ đây đằm xuống, dịu hơn rất nhiều. Ông khẽ gật đầu chào, giọng trầm mà rõ ràng.

"Hai đứa đến rồi à. Vào ăn thôi, lẩu nguội là mất ngon đấy."

Dunk thoáng khựng lại, mắt mở to vì bất ngờ, rồi ngay lập tức cúi người thật sâu, lễ phép chào.

"Dạ, con chào bố mẹ ạ."

Joong đứng bên cạnh, tay khẽ nắm lấy tay Dunk, như một cái siết nhỏ để trấn an. Và lần này, Dunk không còn ngồi cạnh Joong nữa, cậu được bố nói ngồi ngay bên cạnh ông. Joong cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gắp cho cậu một miếng bò viên đầu tiên, như ngầm cổ vũ tinh thần.

Trong suốt bữa ăn, tuy bố Joong không nói quá nhiều, nhưng thi thoảng lại gắp cho Dunk một miếng thịt thăn mềm, một miếng nấm kim châm ngọt nước, hoặc lặng lẽ rót thêm cho cậu một chén trà nóng. Động tác tuy đơn giản, nhưng mang theo bao hàm ý dịu dàng của một người cha đang dần mở lòng.

Mẹ thì khỏi nói, cười suốt từ đầu bữa đến cuối bữa, vừa gắp rau vừa nhắc chuyện ngày xưa Joong kén ăn, rồi tranh thủ bắt hai đứa kể chuyện đi làm, chuyện học, cả chuyện Joong ngủ ngáy lúc còn nhỏ cũng bị đem ra làm trò cười khiến Dunk phì cười đến mức đỏ cả tai.

Joong ngồi đối diện, ngắm Dunk bằng ánh mắt dịu dàng đến mức không giấu nổi, thấy nét bối rối trong mắt cậu lần đầu tiên gặp gỡ gia đình mình giờ đây đã mờ dần. 

Thay vào đó là một chút ngập ngừng rất đỗi đáng yêu, rồi nhanh chóng dịu lại, hóa thành ấm áp len lỏi giữa làn khói lẩu cuồn cuộn.

Sau bữa ăn, khi mẹ Joong bận thu dọn trong bếp, Joong đang rửa bát thì bố anh đi ngang qua chỗ Dunk đang lau bàn. 

Ông đứng lại một lúc, tay siết nhẹ khăn lau trong tay mình. Rồi bằng một chất giọng trầm nhưng mềm đi thấy rõ, ông lên tiếng.

"Lần trước bác—"

"Cái ông này!" – tiếng mẹ Joong vang lên từ bếp, đùa nhưng có chút nghiêm – "Bố chứ bác gì đấy? Dặn bao nhiêu lần rồi hả?"

"À... lần trước bố chưa quen... nếu có làm con khó xử, thì... bố xin lỗi nhé."

Dunk ngẩng đầu lên, thoáng sửng sốt vì không ngờ được nghe câu nói ấy. Mắt cậu sáng lên, lấp lánh như có ánh nắng chiếu xuyên qua làn hơi nước. Một lát sau, nụ cười cậu nở rộ, thật hiền:

"Dạ... không đâu ạ. Con vui lắm... Thật sự rất vui ạ."

Joong từ phía sau bước lại, nghe trọn từng lời. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt nhẹ lên lưng Dunk, vuốt lên vuốt xuống cho lòng em nhẹ lại, như muốn nói thay vạn điều. 

Trong mắt Joong lúc đó, là một vầng trời an yên. Là hạnh phúc mà anh từng sợ mình không thể chạm đến, giờ đây đang đứng cạnh anh, bằng xương bằng thịt.

Một buổi tối chẳng có gì ồn ào, nhưng giữa làn khói lẩu bốc lên, tiếng chén đũa lách cách và những nụ cười rộn rã, có điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Một cánh cửa từng khép nay đã hé mở. Một người cha từng dè dặt nay đã bắt đầu đặt niềm tin.

Và giữa cái ấm cúng của gian bếp nhỏ ấy, có hai trái tim, từng ngần ngại giờ đang đập cùng một nhịp, hòa trong hương vị ngọt lành của món lẩu và những điều giản dị nhất mang tên "gia đình".

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, mẹ Joong vừa lau tay vừa gọi nhẹ:

"Dunk, con ở lại giúp mẹ gọt ít trái cây nha. Nhà còn xoài và dưa hấu mẹ mua từ lúc sáng đấy."

Dunk ngoan ngoãn gật đầu, định đứng dậy theo bà vào bếp thì Joong cũng vừa quay lại, định lên tiếng phụ giúp. Nhưng mẹ đã kịp phẩy tay, giọng dứt khoát mà đầy ý tứ:

"Thôi, con khỏi. Ra hiên nói chuyện với bố đi, nãy giờ ông ấy cứ đứng đó, chắc chờ con mãi rồi."

Bà còn không quên liếc nhẹ một cái, ánh nhìn ẩn chứa cả một trời tâm tư khiến Joong chỉ biết bật cười, gãi đầu như một cậu trai mới lớn bị mẹ bắt thóp.

Anh gật đầu, rồi quay sang nhìn Dunk một cái. Cái nhìn ấy đầy trìu mến, như để nhắn nhủ rằng: Chờ anh một lát thôi nhé. Dunk mỉm cười, gật đầu nhẹ, bàn tay vẫn cẩn thận xếp gọn đĩa trái cây đang gọt dở.

Joong rảo bước ra hiên nhà, nơi ánh đèn vàng đổ xuống dịu dàng trên khoảng sân nhỏ. Bố anh đang đứng đó, tay cầm ly trà bốc khói, ánh mắt hướng về phía vườn sau, nơi có mảnh đất nhỏ trồng rau và hoa mà mẹ anh vẫn ngày ngày chăm bón. Không gian trầm lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran giữa đêm dịu mát.

Joong bước tới đứng cạnh bố, im lặng một lúc. Cả hai không ai nói gì, chỉ cùng nhìn về phía khoảng trời tối lặng trước mặt, nơi bụi hoa nhài vẫn khẽ lay trong gió. Rồi Joong lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Bố... con đưa Dunk về rồi ạ."

Bố không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, giọng ông vang lên trầm và điềm tĩnh:

"Bố biết. Thằng bé... rất lễ phép."

Joong khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo làn khói mỏng từ ly trà trong tay bố, như thể tìm trong đó điều gì thật sâu xa.

"Dạ. Em ấy cũng rất nhạy cảm bố ạ. Lần trước về... em có chút buồn. Vì cảm giác như không được bố tiếp nhận."

Lời nói ra nhẹ nhàng, nhưng mang theo nỗi trăn trở mà Joong đã giữ trong lòng từ hôm ấy. Anh không trách bố, anh chỉ muốn nói ra, để khoảng cách vô hình kia có thể được rút ngắn thêm một chút.

Bố vẫn không quay sang, nhưng vai ông khẽ động. Một lát sau, ông khẽ thở ra, giọng nói vang lên, trầm đục và có chút ngập ngừng:

"Ừ... Lúc đó, không phải bố không muốn nói chuyện. Chỉ là... chưa biết nên nói gì cho phải. Sợ nói không đúng, lại khiến mọi chuyện gượng gạo hơn. Hôm nay, thấy Dunk đỡ hơn nhiều rồi. Mẹ con có nói chuyện với thằng bé một lúc... thấy cũng lanh lẹ, hiểu chuyện."

Joong nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn bố. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc thật lạ, như có một dòng nước ấm lặng lẽ len qua những kẽ nứt lâu ngày chưa lành. Vừa nhẹ nhõm, vừa nghèn nghẹn trong lồng ngực.

"Dạ... con hiểu. Mà Dunk cũng hiểu rồi ạ. Hôm nay, em ấy vui lắm."

Bố nhấp một ngụm trà, gật gù như đang ngẫm nghĩ. Rồi bất ngờ ông hỏi:

"Mà thằng bé... bao nhiêu tuổi?"

Joong quay sang, đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng, giọng nói như chạm vào một nốt nhạc bình yên:

"Dạ... hai mươi bảy."

"Ừ... thằng bé xinh trai đấy, hợp với con đấy Joong."

"Bố cứ đùa, dĩ nhiên là phải hợp rồi."

-----------------------

Con rể được lòng gia đình quá anh Joong ha, anh sắp ra chuồng gà rùi đó, coi trừnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com