65
Hơi lủng củng vì bận high ke của JD, cả nhà thông kảmmm
----------------------------
Từ trong phòng khách, tiếng tivi vẫn mở. Giọng biên tập viên thời sự cất lên rõ ràng, vang vọng ra tận hiên nhà.
"Tiếp theo là một câu chuyện tử tế truyền cảm hứng trong chuyên mục 'Người trẻ làm điều tử tế'. Ngày 7/4 vừa qua, một bác sĩ trẻ đã thực hiện thành công một ca cấp cứu hiếm gặp ngay trên xe taxi, cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim đột ngột. Nhiều người dân xung quanh đã quay lại khoảnh khắc này. Cư dân mạng hiện đang lan truyền đoạn clip với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ..."
Joong hơi quay đầu lại, thoáng tò mò.
"Được biết, vị bác sĩ trẻ trong đoạn video là bác sĩ Dunk Natachai, 27 tuổi, hiện đang công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bangkok. Nhiều bệnh nhân gọi anh là 'thiên thần áo blouse trắng', không chỉ với tay nghề vững vàng mà còn bởi tấm lòng tận tụy, nhân ái, luôn sẵn sàng xuất hiện ở mỗi ca trực khó khăn nhất..."
Bố Joong đang ngồi ở ghế, lập tức ngước nhanh lên nhìn màn hình. Trên tivi là hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một chàng trai trẻ đang cố gắng hồi sức tim phổi cho một người đàn ông trung niên, giữa ánh đèn mờ của taxi và âm thanh hoảng loạn của đám đông. Dù hình ảnh không quá rõ, nhưng gương mặt đó... ánh mắt đó...
Bố đứng bật dậy.
"Joong!" - ông gọi lớn, giọng pha chút gấp gáp.
Joong giật mình, vội vàng bước nhanh vào phòng khách.
"Dạ?"
Bố chỉ tay lên màn hình. Gương mặt Dunk hiện lên rõ hơn trong đoạn phỏng vấn nhanh, mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng giọng nói điềm tĩnh, ánh mắt kiên định:
"Tôi chỉ làm điều mình phải làm. Là bác sĩ, phản xạ đầu tiên là cứu người, không quan trọng lúc đó đang ở đâu hay người bệnh là ai."
Bố quay sang Joong, mắt mở to, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Là... Dunk nhà con đó hả?!"
Joong bật cười, vừa gật đầu vừa tự hào:
"Dạ. Là em ấy đó bố."
Bố nhìn lại màn hình, ánh mắt như đang đánh giá lại mọi điều ông từng nghĩ về Dunk, và lần này, không còn là ánh nhìn dè dặt. Mà là sự khâm phục.
"Bác sĩ hả?" Bố lặp lại.
"Sao lần nào tới nhà, bố không nghe Dunk kể gì hết?"
Joong nhún vai, cười khẽ:
"Em ấy không muốn kể. Bảo là không muốn tạo khoảng cách. Với lại, em ấy hay nghĩ người khác sẽ cảm thấy ngại nếu biết mình làm bác sĩ, nhất là trong bữa cơm gia đình."
Bố nhìn chăm chăm vào màn hình thêm một lúc, rồi bất chợt thở ra, vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm.
"Cái thằng nhỏ này... đúng là giỏi giang mà khiêm tốn. Hèn chi mẹ con khen hoài."
Joong đứng im bên cạnh, lòng lâng lâng. Anh thấy rõ trong ánh mắt bố giờ đây đã chuyển thành thứ gì đó thân thuộc hơn. Như là một sự công nhận. Một phần máu thịt. Một niềm tin lặng lẽ đang lớn dần lên.
Bố không nói gì nữa, nhưng trước khi rời khỏi phòng khách, ông bỗng đứng lại, nói khẽ:
"Lần sau hai đứa tới, con nhắc Dunk đem theo cái áo blouse. Để bố hỏi mấy chuyện chuyên môn chút."
Joong cười bật thành tiếng.
"Dạ. Đã rõ!!"
—
Joong vẫn còn đang cười khẽ sau câu nói đùa đầy thiện cảm của bố thì ông lại nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi gương mặt Dunk hiện lên lần cuối cùng trước khi chuyển sang một bản tin khác. Bố im lặng một lát, rồi đột ngột quay sang Joong, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ hối hả:
"Con vào gọi Dunk với mẹ ra đây. Nhanh lên, để mẹ con xem... cái này."
Joong ngẩng đầu nhìn bố, nhướng mày đầy bất ngờ.
"Ủa, bố muốn mẹ xem luôn hả?"
"Thì... thằng nhỏ là bác sĩ, lại được đưa tin khen ngợi trên tivi. Mẹ con mà biết không cho xem thì bà ấy tiếc đứt ruột. Còn gì vui bằng có con rể lên sóng truyền hình đâu."
Con rể luôn đó ha...
Joong nghẹn cười.
"Dạ vâng, con đi gọi ngay."
Anh quay người đi vào trong bếp, nơi Dunk đang cẩn thận lau đĩa đựng trái cây cho mẹ, tay áo sơ mi đã xắn cao, mái tóc lòa xòa hơi ướt vì nước bắn lên.
Mẹ thì đang vui vẻ kể chuyện mấy bà hàng xóm mới rủ nhau tập yoga, vừa kể vừa cắt trái cây, không để ý gì nhiều.
Joong bước vào, vừa chống tay vào thành cửa vừa lên tiếng:
"Người yêu, mẹ. Hai người ra đây xíu, bố gọi á."
"Ủa, có chuyện gì mà gọi cả hai vậy con?"
Joong cười mím môi, giọng nửa úp mở.
"Mẹ ra là biết à. Tin hot lắm."
Dunk thì ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cái trái cây xuống rồi lau tay vào khăn.
Cả ba người đi ra phòng khách. Vừa thấy Dunk xuất hiện, bố liền ra hiệu:
"Ngồi xuống đây. Đợi chút. Để bố tua lại."
Bố cầm điều khiển, loay hoay mở lại chương trình thời sự. Một lát sau, hình ảnh quen thuộc của bản tin lại hiện lên.
Mẹ vừa nhìn thấy Dunk trên màn hình đã lập tức kêu lên:
"Trời ơi! Dunk, con đó hả?!"
Dunk mở to mắt, bối rối nhìn chính mình đang hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân trong đoạn clip.
"Dạ... ủa, cái này... sao lên tivi vậy ạ?"
Joong không nhịn được, cười tít mắt.
"Thời sự lên sóng khen 'thiên thần áo blouse trắng' luôn đó, bác sĩ Dunk 27 tuổi, đẹp trai, giỏi giang, tận tụy vì người bệnh."
Mẹ vỗ tay cái đét, ánh mắt sáng rỡ:
"Trời đất ơi, con không kể với mẹ gì cả thế Joong! Mấy nay mẹ chưa khoe với ai vì không biết gì hết. Giờ thì phải khoe thôi!"
Dunk đỏ mặt, hai tai cũng ửng hồng. Em cười ngượng, tay gãi đầu:
"Dạ... con cũng không nghĩ lại bị quay rồi lên truyền hình thế này. C-con ngại lắm..."
Bố nhìn em, rồi nhẹ nhàng nói, giọng nghiêm mà đầy thiện cảm:
"Không có gì phải ngại. Làm nghề y mà cứu người được vậy, đáng tự hào. Mà lần sau có tin gì vậy thì nhớ báo cho cả nhà biết. Nhà phải biết đầu tiên chứ con."
Dunk nhìn ông, ngỡ ngàng một lúc rồi mỉm cười, một nụ cười thật sự thoải mái, lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi nhà này. Ánh mắt em ấm lên, có chút rưng rưng không nói thành lời.
"Dạ bố."
Joong lặng lẽ đặt tay lên lưng Dunk, siết khẽ. Anh biết, cái siết tay đó là để nhắc em rằng.
"Phía sau em còn có anh và gia đình."
Và từ sau lưng hai người, mẹ Joong đã rút điện thoại ra, chụp lại màn hình tivi. Vừa chụp vừa nói.
"Cái này để mai mẹ in ra, dán ngay lên tường này này. Cho mấy bà bạn tới chơi còn biết bác sĩ nhà mình nổi tiếng cỡ nào!"
Cả phòng bật cười. Và trong khoảnh khắc ấy, ngôi nhà vốn trầm lặng nay lại rộn ràng, như có một mùa xuân thật sự vừa gõ cửa.
-----------------------
Cỡ 4 5 chap nữa end rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com