67
Dunk vẫn rúc trong vòng tay Joong, mặt nóng ran như muốn phát sốt, hai tai đỏ đến mức như sắp phát sáng. Cậu run khẽ, không phải vì lạnh, mà vì lần đầu trong đời, có quá nhiều yêu thương ùa đến cùng lúc, khiến trái tim nhỏ bé tưởng chừng không thể nào chứa nổi.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Là bố.
Dunk ngẩng đầu. Đôi mắt người đàn ông từng trải ấy hôm nay dịu dàng đến lạ. Giọng nói trầm và chậm rãi, như rót mật vào tim:
"Dunk... con không cần lo gì cả. Từ nay, con là gia đình của Joong... cũng là con của bố mẹ. Là con trai trong nhà này."
Dunk đứng lặng. Một tiếng nấc như mắc lại trong cổ họng, đôi môi khẽ mím, như đang cố giữ lại cơn xúc động vỡ òa.
Mẹ Joong đã đặt điện thoại xuống mà bước đến, dang tay ôm lấy cậu từ một bên. Cái ôm ấy không vội, không nhẹ, mà đầy đặn như cả bầu trời đang chở che lấy trái tim mỏng manh kia.
"Cả nhà thương con nhiều lắm, con biết không? Lần trước mẹ cứ tưởng con ít nói, ai ngờ bé Dunk lại sợ không được thương lại hả con?"
"C-con..."
Dunk không thể kìm nén được nữa. Nước mắt tuôn trào, không phải là ngại ngùng hay cảm động thoáng chốc, mà vì một sự nhẹ nhõm sâu xa vừa ùa tới, xóa sạch tất thảy những tháng năm gồng mình tồn tại. Cậu òa khóc trong vòng tay mẹ, rồi siết cả bố vào lòng, giọng nghẹn ngào.
"Con không ngờ... thật sự không ngờ... bố mẹ lại thương con như vậy... Con cảm ơn... cảm ơn bố mẹ nhiều lắm..."
Joong lặng lẽ bước đến, ôm trọn cả ba người vào lòng, như gói gọn gia đình nhỏ của mình trong một vòng tay. Anh cúi đầu, tựa nhẹ lên mái tóc mềm của Dunk, thì thầm:
"Anh đã nói rồi mà... phía sau em luôn có anh... và có cả gia đình mình nữa."
Căn phòng khách nhỏ bé chợt trở nên rộng lớn vô ngần. Ngoài hiên, gió lay khẽ những tán lá. Bên trong, tiếng cười xen lẫn tiếng nấc vang lên giữa những cái ôm siết chặt, âm thanh dịu dàng nhất mà Dunk biết, sẽ là điều cậu mang theo đến tận những ngày tháng sau này.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cả gia đình quây quần bên bộ salon gỗ lim đã sờn màu theo năm tháng, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ và thơm mùi bóng gỗ, quen thuộc như hơi ấm bàn tay mẹ.
Trên mặt bàn trà, ấm sen vừa hãm tỏa ra hương thơm tao nhã, lan vào từng nhịp thở. Dunk một tay vẫn ôm khư khư chiếc gối nhỏ trước ngực, mắt hơi sưng vì khóc, một tay thì giấu dưới gầm bàn, níu chặt tay Joong lại.
Không khí trong phòng tĩnh lặng như để chừa chỗ cho điều quan trọng nhất sắp được thốt ra. Bố Joong là người phá tan sự yên ắng ấy, sau khi rót trà cho từng người.
"Vậy là chính thức rồi nhỉ," ông nói, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui.
"Giờ chỉ còn tính ngày là cưới thôi."
Dunk giật mình, suýt làm đổ chén trà trên tay. Cậu ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn bố, rồi vội quay sang nhìn Joong như muốn xác nhận lại một lần nữa. Joong mím môi cười, nghiêng người thì thầm bên tai cậu, giọng trầm khẽ như hơi thở:
"Em tưởng anh cầu hôn chơi chơi thôi hả?"
Dunk đỏ ửng cả mặt, môi lí nhí:
"D-dạ không... nhưng mà... nhanh quá, em chưa kịp chuẩn bị gì hết..."
Chưa kịp để cậu nói hết, mẹ Joong đã reo lên, giọng hồ hởi như vừa nhìn thấy cả bức tranh tương lai.
"Nhanh gì mà nhanh! Hai đứa yêu nhau một thời gian rồi còn gì. Lúc trước mẹ có hỏi mà con còn trốn tránh. Giờ cầu hôn đàng hoàng rồi thì phải làm cho đàng hoàng chứ. Dì Út mà nghe chắc bay sang đây liền đó!"
Bố Joong gật đầu, đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm mà vững chãi:
"Bố không cần làm lớn, chỉ mong một buổi lễ đầy đủ, ấm cúng. Quan trọng nhất là hai đứa cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ."
Joong quay sang Dunk, ánh mắt dịu dàng như gió sớm. Anh siết nhẹ tay cậu dưới gầm bàn, giọng nói ngọt ngào như rót mật:
"Anh muốn làm ở bờ biển. Có vườn cỏ xanh, đèn fairy light treo khắp nơi, hoa baby trắng rải dọc lối đi. Em mặc vest trắng, hoặc kem, gì cũng được. Miễn là anh được nhìn thấy em cười."
Dunk im lặng. Mắt cậu cụp xuống, môi khẽ mím lại, nhưng khóe mi cong cong, ánh nhìn long lanh như gương nước mùa thu vừa rung nhẹ vì làn gió thoảng.
"...Em cũng muốn... cưới nhau ở nơi có gió biển... và có cả gia đình mình chứng kiến."
Mẹ Joong vỗ tay cái "đét", phấn khích như thể trúng số.
"Quá tốt! Ngày mai mẹ gọi dì Út liền, coi bên nhà có ngày đẹp nào không. Còn Joong, con tranh thủ xin nghỉ mấy hôm đi, dẫn Dunk đi chọn vest với thử đồ cưới!"
Dunk xị mặt, lí nhí như cún con bị bắt đi tắm:
"Dạ... mẹ từ từ... con còn chưa biết mặc gì..."
Joong bật cười, nghiêng người thì thầm vào tai cậu:
"Yên tâm, anh chọn cho em. Mặc cái gì cũng đẹp, vì em là vợ anh mà. Phải thật rực rỡ."
Dunk thụi nhẹ vào đùi Joong một cái, nhưng gương mặt lại lộ rõ nụ cười e thẹn, như cánh hoa vừa chớm nở, còn ướt sương nhưng đã thơm nồng sắc thắm.
Bên ngoài, gió xuân nhẹ lướt qua khung cửa, mang theo mùi hoa cam thoảng thoảng và tiếng lá khẽ xào xạc. Trong căn nhà nhỏ ấy, có một gia đình đang cùng nhau chuẩn bị cho một ngày trọng đại, ngày hai trái tim gắn bó sẽ chính thức thuộc về nhau, dưới ánh sáng dịu dàng của tình thân và những lời chúc phúc dịu ngọt.
Một chương mới đang bắt đầu. Và nó đẹp như cổ tích, chỉ là lần này, nhân vật chính không đợi phép màu, bởi chính họ đã là phép màu của nhau rồi.
---------------------
gan end rui cmt di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com