68. END
Một thời gian sau, ngày mà Dunk và Joong luôn mong đợi đã đến. Đám cưới của họ được tổ chức tại một khu resort ven biển, nơi những đợt sóng vỗ về bờ cát trắng như lời chúc phúc của biển cả dành cho tình yêu của hai người.
Buổi sáng hôm đó, trời không mây, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, làm sáng bừng không gian lãng mạn. Những ngọn nến trắng tinh được thắp lên, hoa baby trắng tinh khôi, và đèn fairy light được treo khắp nơi, tạo nên một khung cảnh như trong mơ.
Joong đứng ở cuối hành lang của khu vườn ngoài trời, lặng lẽ nhìn Dunk từ xa, trái tim anh đập nhanh hơn mọi khi.
Hôm nay, Dunk không còn là anh chàng bác sĩ lạnh lùng mà anh từng theo đuổi nữa, mà đã trở thành người đàn ông anh yêu thương và cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt Dunk, Joong lại thấy một thế giới hoàn toàn khác, là một thế giới đầy màu sắc, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
Dunk bước ra từ trong nhà, bước đi chậm rãi, mỗi bước chân như khắc sâu trong tim anh những kỷ niệm về những lần nắm tay, những lời yêu thương và cả những giây phút vất vả đã cùng nhau trải qua.
Cậu mặc một bộ vest trắng tinh, tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc, nhưng cũng không thể giấu được một chút lo lắng, lo sợ rằng mình sẽ không thể hoàn thành tốt mọi thứ. Nhưng một khi nhìn thấy Joong đứng đợi mình, cậu lại cảm thấy mọi lo âu tan biến.
Mẹ của Joong đứng cạnh anh, mắt bà sáng ngời nhìn con trai, rồi lại liếc nhìn Dunk. Bà không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, vì hôm nay, con trai bà sẽ chính thức kết hôn với người anh yêu thương, một người mà bà đã chứng kiến từ lâu đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của Joong.
Lễ cưới bắt đầu, và Dunk cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp khi đôi mắt Joong hướng về mình. Những lời tuyên thệ, những lời hứa hẹn ngọt ngào vang lên, nhưng với Dunk, giây phút ấy như chậm lại, như thời gian ngừng trôi.
Cậu không thể tin được mình đang đứng đây, tay trong tay với người mà mình yêu, trước tất cả những người thân yêu... cả của bố mẹ Dunk. Ảnh của hai người được đặt ở hàng ghế đầu tiên để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời của con trai mình.
Khi đến lượt, Joong cầm tay Dunk, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu. Anh không thể ngừng mỉm cười, và cậu cũng vậy. Một nụ cười giản dị, nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm mà hai người đã dành cho nhau suốt bao năm tháng.
"Anh yêu em mãi mãi, không chỉ hôm nay, mà là tất cả những ngày tháng sau này." Joong nói, giọng anh trầm ấm, chân thành.
Dunk cười, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu.
"Anh là cả thế giới của em. Em xin nguyện sẽ luôn bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Và rồi, khi linh mục hỏi họ có đồng ý trở thành vợ chồng hay không, Dunk không ngần ngại, chỉ cần có Joong bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều gì.
"CON ĐỒNG Ý."
"CON ĐỒNG Ý."
Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ngọt ngào, giữa họ đã khép lại lễ cưới, mang đến cho tất cả những người có mặt tại đó một niềm vui lớn lao.
Đó là một sự khởi đầu cho một chương mới, nơi không chỉ có tình yêu, mà còn là sự che chở, là niềm tin vào những điều đẹp đẽ trong tương lai.
Tình yêu giữa Dunk và Joong sẽ mãi mãi là một câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Sau tiệc cưới, Dunk và Joong bước vào căn phòng riêng của họ, nơi không gian được trang trí nhẹ nhàng, ấm áp với ánh nến vàng ấm áp, những cánh hoa hồng rải rác trên giường, và một không khí yên tĩnh như lời thì thầm của đêm tối.
Dunk đứng giữa phòng, nhìn quanh một chút rồi quay sang Joong, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và hơi bối rối. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, không phải vì sự mới mẻ của đêm này, mà vì sự bao la của tình yêu và lời hứa mà họ vừa trao cho nhau.
Đêm nay không chỉ là đêm họ chính thức trở thành vợ chồng, mà còn là đêm mà mọi thứ sẽ thật sự thay đổi, là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống chung.
Joong bước lại gần, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc của Dunk ra sau tai, rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh không biết phải nói gì để diễn tả hết cảm xúc lúc này, nhưng em biết không, em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, cảm ơn em."
Joong thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Dunk, cảm nhận được sự dịu dàng từ Joong, cảm giác như mọi mệt mỏi trong ngày cưới, mọi lo âu về tương lai đều tan biến hết. Cậu mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn vào mắt Joong.
"Em cũng vậy. Em chưa từng nghĩ mình lại có thể hạnh phúc đến thế. Cảm ơn anh ngày đó đã kiên nhẫn theo đuổi anh, cảm ơn anh rất nhiều. Em yêu anh."
Họ đứng đó, đôi mắt giao nhau, lặng im trong một khoảnh khắc mà mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn lại họ, chỉ còn lại tình yêu của cả hai.
Joong nhẹ nhàng ôm Dunk vào lòng, kéo cậu gần hơn. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Joong khiến Dunk cảm thấy như được bao bọc trong một vòng tay vững chắc. Cậu khẽ thở dài, rồi mỉm cười, đôi môi chạm nhẹ vào làn da cổ Joong, khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Mọi thứ sẽ ổn, đúng không anh?" Dunk hỏi, giọng đầy sự an tâm nhưng cũng không thiếu chút lo lắng.
"Chắc chắn rồi." Joong đáp lại, giọng đầy kiên định.
"Chỉ cần có anh, tất cả mọi thứ sẽ ổn."
Lúc ấy, Dunk cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ, như thể không gì có thể làm thay đổi những gì họ đã xây dựng được. Anh nhẹ nhàng kéo Dunk vào một cái ôm chặt, vỗ về cậu như muốn truyền cho cậu hết tất cả sự vững vàng của mình.
Giữa không gian yên ả của đêm, họ chìm đắm trong vòng tay nhau, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, và tình yêu chân thành mà họ dành cho nhau.
Đó là khoảnh khắc của sự hoàn thiện, của sự tin tưởng và của một khởi đầu mới, nơi hai con người yêu nhau sẽ cùng xây dựng một cuộc sống đẹp đẽ và đầy ắp niềm vui, dù là trong những ngày tháng yên bình hay những thử thách phía trước.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com