2. Little Big World
Căn nhà nhỏ của ba người có hai tầng, bên dưới là Pond với Phuwin, ở trên là Joong. Hồi đó ở cùng chung cư nhưng tối đến Pond với Phuwin rất ồn, thế là sau này quyết định kiếm một căn nhà tách ra, cách âm cũng tốt hơn. Pond còn rất yêu thương mà dành ra một khoảng thềm gần cửa sổ cho Phuwin tắm nắng.
Suốt cả đường về, con mèo kia cứ sợ hãi mà nép một bên xe, Phuwin cứ phải dụi dụi an ủi. Về đến nhà, em phải năn nỉ và dụ dỗ đủ kiểu mới có thể kéo vật nhỏ vào phòng tắm để tẩy rửa và làm sạch những vết thương.
Joong tranh thủ nấu bữa tối, Pond thì lo pha sữa cho hai con mèo.
Cả một lúc lâu thì Phuwin mới đi ra cùng mèo nhỏ kia. Sau khi lau hết vết bẩn, nhìn kỹ mới thấy đôi tai kia cũng không phải màu đen tuyền, một bên còn có chấm trắng trắng ở đỉnh, đuôi còn có vằn sọc đen rất lạ mắt. Có lẽ là một giống mèo lai chăng.
Joong lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt cậu, da trắng môi hồng, đôi chân thon dài, cao gầy, trên tay còn có những vết thương nhỏ trầy xước. Tổng quan mèo nhỏ nhìn rất đẹp mắt, cũng rất rung động lòng người.
Bộ đồ của Phuwin mặc trên người cậu lại hơi nhỏ. Joong thầm nghĩ mai phải tranh thủ đi mua sắm một chút, rồi lại tự cười với bản thân, chưa chắc mèo hoang này đã chịu ở lại mà.
Mắt mèo dè chừng nhưng không nhịn được ngó nghiêng khám phá xung quanh nhà, rồi lại cứ len lén nhìn Joong.
- Anh ơi, lại đây uống sữa nè.
Phuwin kéo cậu đến bên bàn ăn, nghe mùi sữa ấm, bụng cậu lập tức kêu lên, có vẻ đói lắm rồi. Phuwin đón lấy hai ly sữa ấm từ tay Pond, nhón chân khẽ hôn anh một cái giữa cặp mắt bất ngờ của vật nhỏ. Em chạy lại đưa ly sữa cho anh rồi cũng uống hết của mình.
- Anh ơi, anh tên gì vậy?
- K-không có tên...
Cậu dùng giọng trầm của mình trả lời. Phuwin hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Uống sữa no bụng, căn nhà lại có lò sưởi ấm áp, con mèo này nhịn không được cơn buồn ngủ ập tới nhưng vẫn không muốn buông bỏ phòng vệ nên cứ ngồi gục lên gục xuống bên bàn ăn mãi.
Thấy thế, Phuwin dụi dụi đầu vào vai cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Anh ơi, anh muốn vào phòng ngủ chung với em không?
Cùng là mèo với nhau, Phuwin dễ dàng mà gần gũi thân mật với vật nhỏ. Giác quan cùng linh cảm mèo của em rất nhạy, người này không phải người xấu, chỉ có hơi nhút nhát và đề phòng thế giới xung quanh.
- Không sao đâu, anh ngủ trong một góc là được rồi. Mai sẽ đi ngay, không làm phiền đến mọi người.
Bởi vì sự ấm áp này chỉ cần ở lâu một chút thôi sẽ không nỡ rời đi.
- Tạm thời cứ ở lại đây, không sao cả.
Joong lên tiếng. Đột nhiên không muốn để con mèo này lang thang bên ngoài trời giá lạnh.
Phuwin thì quay qua dụi đầu vào người Pond, thì thầm khe khẽ.
- Anh ơi, hôm nay cho hai tụi em ngủ cùng nhau nhé. Cảm giác nếu mà để anh ấy một mình thì sẽ lẻn đi mất.
Pond xoa xoa lỗ tai trắng cưng chiều, em không nhịn được grừ grừ trong cổ họng.
- Được rồi, có gì thì kêu anh biết chưa.
- Dạ.
Nói rồi hai mèo kéo nhau vào phòng để lại Pond với Joong dọn dẹp nốt bên ngoài.
- Tối nay tá túc bạn một đêm rồi.
- Mày càng ngày càng chiều Phuwin.
Pond chỉ cười thừa nhận. Mèo của anh, anh chiều hết.
- Mai tranh thủ đi mua chút đồ cho mèo lớn không?
Pond lên tiếng
- Định giữ lại à?
Joong không rõ là mình đang hỏi Pond, hay là hỏi cho chính bản thân.
- Tao vừa nhìn là biết mày thích.
- Bớt ra vẻ hiểu tao lại. Trước mắt cứ để ở tạm đi.
Nói rồi hai người cũng dọn dẹp xong lên lầu ngủ. Căn nhà lại an tĩnh.
—
Từ lâu đã quen với nền đất lạnh lẽo ngoài đường, đột nhiên được nằm trong chăn ấm nệm êm, còn có một bé mèo trắng mềm mềm bên cạnh, vật nhỏ không thích ứng được, cứ trằn trọc quay qua quay lại mãi.
Phuwin thấy thế liền dụi lên cằm cậu.
- Anh không ngủ được à?
- Ừm... lạ chỗ...
- Anh có muốn nói chuyện một chút không?
- Ừm... em và cậu Pond kia?
- Pond ạ? Anh ấy là người yêu của em.
- Không phải là chủ em sao?
- Trên giấy tờ với pháp luật thì là chủ của em, nhưng anh ấy không xem em như thú cưng, là người yêu nha.
Mắt Phuwin long lanh khi nói về Pond. Thật ra chuyện người và nhân thú yêu nhau không lạ, nhưng cũng không được đón nhận.
Ở cái xã hội này, để sở hữu được nhân thú làm vật cưng trong nhà chỉ có những gia thế giàu hoặc cực kì giàu. Nuôi một nhân thú không hề dễ, những chi phí khám bệnh lẫn nhu cầu rất cao đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc đặc biệt.
Ba mẹ Pond là chủ một tập đoàn có tiếng nên thường xuyên xa nhà. Phuwin là được hai người mua về làm quà cho Pond, cũng để anh có người bầu bạn.
Phuwin thuộc giống mèo Anh quý tộc lông dài trắng phau, nên tai và đuôi em cũng lớn và xù hơn mèo thường.
Từ nhỏ em đã được Pond cưng chiều. Em cũng được đến trường đi học cùng anh nên tính tình hoạt bát cởi mở, được nhiều người yêu mến.
Cứ thế một người một mèo cùng nhau từ nhỏ đến tốt nghiệp đại học.
Từ tình cảm chủ-mèo, bạn bè rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ba mẹ Pond khi biết được thì ra sức cấm cản, bảo anh nếu không kết hôn với đối tượng họ muốn thì sẽ không nhận anh nữa.
Pond khi đó rất quyết tâm quỳ trước dinh thự một ngày một đêm, Phuwin thì khóc hết nước mắt. Sau đó liền dập đầu, từ bỏ quyền thừa kế cùng cuộc sống xa hoa phía sau, nắm tay Phuwin rời đi.
Tuy cuộc sống không còn giàu sang sung sướng như trước, nhưng anh vẫn lo cho Phuwin đầy đủ, không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Thật ra Pond luôn có một tài khoản bí mật của bà nội để lại, số tiền trong đó đủ để lo cho hai người một đời thoải mái nên anh cũng không quá bận lòng sẽ không chăm được em. Mèo của anh cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, em chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì cả mà chỉ muốn được loanh quanh bên anh, làm một con mèo nhỏ để Pond cưng chiều vô điều kiện thôi.
Sau khi Pond và Phuwin rời đi không lâu thì gặp thằng bạn thân Joong Archen, cũng là cậu ấm gia tộc Aydin gốc hoa, tới tuổi nổi loạn bỏ nhà ra ngoài lập nghiệp. Thế là hai người hùng vốn mở quán cà phê nhỏ, bình bình ổn ổn sống qua ngày.
Có thể nói, Phuwin là dùng yêu thương của Pond mà lớn lên, ngây thơ trong trẻo, là tâm can bảo bối của anh. Dù cho thế giới bên ngoài có sập xuống, vẫn sẽ có Pond chống đỡ hết cho em.
Nhìn mèo đen bên cạnh nghe em kể chuyện mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, em nhẹ nhàng cúi đầu dụi dụi vào người cậu rồi cũng nhắm mắt đi ngủ. Tay còn không nhịn được vân vê vòng cổ của mình. "Là của anh thật tốt".
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com